"Những chuyến đi của em và anh" - RHYCAP
"Nhỡ mình xa nhau có quay lại được không anh ?""Được, chỉ cần mình còn đủ tình cảm và chân thành... Sẽ quay lại được"…
"Nhỡ mình xa nhau có quay lại được không anh ?""Được, chỉ cần mình còn đủ tình cảm và chân thành... Sẽ quay lại được"…
"Hùng ơi anh đâu òi😖""anh đây nè bé,đừng có khóc màaa"Mô tả nó không ăn khớp với truyện🥰…
- Nè !? Anh Bị Điên À!?- Em Nên Nhớ Tôi Điên Vì Em Đấy!…
chào em xinh đẹp của chúng tôi em ơi làm sao khi chúng tôi yêu em si mê em đến điên dại đây hả em ơi xinh đẹp ơi Hoàng Đức Duy của chúng tôi ơi em tỏa sáng ở mọi nơi làm sao đây hả em ơi chúng tôi yêu em si mê em đến điên dại nhưng em lại quá đỗi ngây thơ làm sao đây hả em ơi......…
.𖥔 ݁ ˖ ⭑ ‧₊˚ ⋅ જ⁀➴๋࣭ ⭑๋࣭ ⭑Thanh Xuân Vườn Trường Ngược OCCNgọtHappy Ending Câu Truyện Chỉ Là Sản Phẩm Của Trí Tưởng Tượng Không Có Thật Ngoài ĐờiTụcBOT NGƯỢC TOP…
Được truyền cảm hứng và viết dựa theo bài hát Snowman - KAITO.Một phép màu giữa mùa đông hay đơn thuần là một sự tưởng tượng trong tuyệt vọng ? Vẽ nên một bức tranh tươi đẹp hay u ám là dựa vào góc nhìn của bạn.Đây là truyện ngắn đầu tiên của mình. Mọi góp ý của các bạn sẽ được chào đón . Vì vậy đừng ngại cho một bình luận sau khi đọc. Cảm ơn!…
"anh thích em nhiều lắm đúng không?""ừm""nhiều đến chừng nào?""nhiều đến nỗi em bán cả gia tài cũng không đủ"...._________________________________________write by Min ❤️for my best Alice and you, my readers(warning : chửi tục)…
Chuyện RhyCapHơi Tục Nha Mấy Ní…
Tác giả: Bạch Y Cầm SưTổng hợp đoản đam do ngẫu hứng mà viết.…
Kazuha nhìn Tomo, im lặng. Cậu nhìn những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt anh, nhìn bàn tay vụng về của anh gạt đi từng giọt nước mặn chát. Trong đêm tối hiền hòa, hai người khẽ khàng dành cho nhau khoảng yên lặng giữa những tâm hồn cô đơn. Xúc cảm cứ thế vô tình trộn vào nhau, dạt dào như sóng biển.- Anh xin lỗi. Anh không biết vì sao anh khóc nữa."Không sao"- Chúng ta tiếp tục nhé?"Vâng"Tomo hỏi Kazuha về những vết bầm và dịu dàng chạm vào cơ thể cậu. Kazuha để yên cho anh làm thế. Cậu nắm lấy bàn tay thô kệch, chầm chậm vuốt ve khuôn mặt anh, như trân quý, như nâng niu. Những mảnh ghép đơn lẻ trong thoáng chốc như thể tìm thấy nơi chốn mình thuộc về.…
Đặng Thành An được trọng sinh lại ngày em được trúng tuyển ngôi trường ATSH mà em mơ ước.Kiếp trc em đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội tốt của mình để gả vào hào môn làm 1 con chó liếm cho tên chồng khốn nạn của em và em đã chết thảm do chính gia đình em và chồng em mưu hại. Kiếp này em quyết sẽ ko bỏ lỡ một cơ hội nào nữa và sẽ đi tìm hạnh phúc của đời mình.....- Thể loại: ABO, HE, Trả thù* Có các couple phụ *Lưu ý: - 1 số nv sẽ đc ăn gian chiều cao -Không đem truyện đi đâu, chỉ đăng tải trên Wattpad.- Truyện hư cấu không có thật.- Xin đừng đem cho chính chủ biết. ~ Chúc mọi người có một trải nghiệm khá vui và kịch tính trong fic này~…
Trần Đăng Dương - thiếu gia chính hiệu. Từ nhỏ nhờ vẻ ngoài đẹp trai, cao ráo lại học giỏi nên lúc nào đi học hắn cũng là tâm điểm chú ý, tưởng rằng hào quang nhân vật chính sẽ mãi thuộc về mình. Nhưng không, lúc hắn lên cấp 3 đã đụng phải một Lê Quang Hùng với vẻ ngoài hiền lành, thuận mắt lại học siêu siêu siêu giỏi, thành ra hắn có bị lưu mờ nhẹ.Theo lẻ tự nhiên Trần Đăng Dương ngày càng không nhìn vừa mắt Lê Quang Hùng, ganh đua trên mọi mặt trận (dù lúc nào cũng thua). Và có lẽ thứ duy nhất hắn có thể đè đầu anh là tiền, vì vậy trong một lần Lê Quang Hùng đang gặp khó khăn tài chính còn hắn thì đang cay đã thuê Lê Quang Hùng làm một việc, đó là..."Lê Quang Hùng anh nghĩ việc làm thêm đi, tôi thuê anh làm người yêu của tôi."Và cách duy nhất để hắn lấy lại danh dự là thuê Lê Quang Hùng đang gặp khó khăn tài chính làm người yêu của mình, phải yêu theo kiểu lụy lên lụy xuống. Nhưng đó là khi trong mắt người ngoài thôi chứ hắn còn không hiểu tại sao lúc không có ai mình lại vô thế hèn mặc dù bản thân là người trả tiền."Ê cho xin lỗi vì đã lớn tiếng với anh, tôi sĩ gái xíu hà.""Em tránh xa tôi ra đi.""Ê xin lỗi thiệt, Hùngggg."…
Chuyển ver, bản gốc thuộc về page Tố Cẩm (tạm dịch)Tên truyện gốc : Bảo bối nhỏ của Lâu Kiêu (tạm dịch)Tìm thấy em sau 3 nămHọ đâu có xót xa em...đâu có thương emCứ ngỡ bông hoa xinh tươi chẳng cô đơn...với nắng yên vui hồn nhiên hơnĐừng kìm nén ấm ức trong mình em cứ khóc đi sẽ bớt đau lòng...hãy để tôi nâng niu trân trọnTất cả tên của nhân vật phản diện trong truyện đều là được đặc ngẫu nhiên, không có ý hạ bệ hay công kích ai cảĐọc nếu thấy không hợp gu hay cảm thấy cringe vui lòng click back, không đục thuyền, không nhắc các otp nào khác không liên quan tới các cp trong truyện Cp phụ : Rhycap ( nói không với CR ) lý do đơn giản là vì t vừa bế Hùng vừa bế Duy và t không tưởng tượng ra Duy nằm trên được :")))Thể loại : Mafia, HE, Chữa (rách thết thương đã) lành, Hệ liệt…
Han Wangho nhậu cùng hội anh em xã đoàn mừng cuối năm tụ họp đến mức tay chân bủn rủn, thần kinh không còn tỉnh táo thì bắt đầu cùng Son Siwoo làm loạn quán nhậu. Mồm mép khỉ đậu cứ liền tục bắn liên thanh làm cho quán nhậu đã ồn lại càng thêm ồn." Tao bảo rồi, mày ăn ít đồ ăn vặt để mốt còn eo thon mặc đồ cưới với thằng Jaehyuk, béo lên sao mà đẹp... híc, còn anh Sanghyeok, anh mà cứ, híc... như thế thì anh ế suốt đời đó... ha, cái bọn chúng mình, giải... giải tán về LẤY CHỒNG HẾT ĐI CHO LÀNH!!!! "" GIẢI TÁN VỀ LẤY CHỒNG!! "Hai cái loa phát thanh say xỉn cứ choai choai cái mồm, trong lúc đó, Lee Sanghyeok lấy ra một cọc phong bao màu đỏ. Ryu Minseok tưởng là lì xì nên hớn hở lắm, kéo kéo hai ông anh say khướt đang còn muốn nhảy tưng tưng lại, nhưng mà khoan, phong bao lạ quá." Cũng cuối năm, sắp sửa đi ăn cưới anh là vừa, đúng ý hai đứa bây luôn. "Kim Hyukyu đang lơ mơ nằm đó thì đứng phắt dậy chửi đổng. " Đóo, tao bảo mày rồi, tao mà đoán chỉ có dính, hai bây hú hí được mấy năm khai mau!!! "©® Lại đào thêm hố cho Chokercon nhai chữa lành khi vào mùa T1 đấm tui nè (' . .̫ . ')…
*Lấy cảm hứng từ tiết mục vocal "Thu hoài" tại công diễn 3 của Nhà Trẻ tại chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai dựa vào bài hát cùng tên của Hoài Thanh & 14 Casper*Giữa lòng đại dương mênh mông, nơi những cơn sóng cuồn cuộn như muốn nuốt chửng mọi thứ, có những con người đã sống cả đời đối mặt với sự tàn khốc của biển cả. Họ là những người ngư dân gan góc, những người hiểu rõ hơn ai hết sự mong manh giữa sự sống và cái chết, khi mà chỉ một cơn gió đổi chiều, một ngọn sóng quá lớn cũng đủ để cuốn phăng tất cả vào lòng đại dương sâu thẳm. Nhưng trong ánh mắt họ, không chỉ có nỗi sợ hãi, mà còn có sự quyết tâm không lùi bước trước bất kỳ thách thức nào.Khi bão tố kéo đến, màn đêm phủ kín chân trời, con thuyền nhỏ bé của họ trở thành chiến trường giữa con người và thiên nhiên, nơi sự sống và cái chết chỉ cách nhau một sợi chỉ mong manh. Và trong khi những người thân yêu ở lại trên bờ chỉ biết cầu nguyện trong tuyệt vọng, họ phải tự mình đối mặt với sự khốc liệt của cơn giông bão.Liệu họ có thể vượt qua được những thử thách hiểm nguy để trở về? Hay biển cả sẽ nhẫn tâm cướp đi những người con của nó, để lại một nỗi đau không bao giờ nguôi cho những người ở lại? Hãy cùng dấn thân vào cuộc hành trình đầy kịch tính này, nơi mà lòng dũng cảm, sự đoàn kết, và ý chí sinh tồn được thử thách đến tột cùng.…
Những câu chuyện nhỏ nhặt, nhưng không có thật!! đừng bế ý tưởng của mình đi đâu hết ạ .…
thẩm du tinh thần.textfic; lowercase…
"đến lúc m thích đức duy thì thg nhỏ đã ghét cay ghét đắng m rồi quang anh ạ"…
textfic, ooc, fanfiction, lowercase.…
đây chính là show hẹn hò giữa anh hạt dẻ và em sữa dâu..w: rhycap, ooc, lowercase, textfic, school!au…