Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
nếu so với việc phải quên đi người em yêu thương nhất, thì em thà chết đi còn hơn.ngày ấy, chỉ vì em thầm thương trộm nhớ một dịu dàng, mà bản thân em phải ôm trong mình nỗi đau thống khổ cho đến chết. ngày ấy, chỉ vì gã không muốn bắt gặp ánh nhìn khinh bỉ người khác dành cho mình, mà đã lựa chọn sai lầm, để rồi mất đi thứ mà gã coi là trân quý cả đời. một khắc quay đi không ngoảnh lại, tương năng tương ngộ xin không tương phùng.hoa lưu ly - forget me not.…
[EDIT] KHI TUYẾT BAY QUA GIÓTác giả: Thỉ Thanh ĐộEditor: Hoài Cát Thể loại: ngôn tình, đô thị, ngọt văn, con cưng của trời, trưởng thành, chữa lành cứu rỗi nhau.Quốc lộ văn(*)/ Nam9 yêu thầm/ Cứu rỗi lẫn nhau/ ngọt ngào nhẹ nhàng/ Namnu9 đều sạch/ HE.(*) là một thể loại lấy bối cảnh trên đường cao tốc, với các nhân vật chính thường là những người lữ hành gặp gỡ và nảy sinh tình cảm với nhau trong hành trình của họ.Chủ nhà nghỉ dịu dàng và chu đáo x vị khách nhạy cảm, trầm lặng.--Giới Thiệu:Từ Dạng Thời gặp Trần Trắc vào một ngày đầu xuân.Ngày hôm ấy, cô bỏ nhà, một thân một mình đi đến Đạo Thành.Tuyết rơi lả tả, cô đứng ở đầu gió chờ người đến đón nhưng người đó mãi không tới.Xa xa, một người đàn ông cưỡi ngựa lao đến, băng qua dãy núi hùng vĩ, tự do như gió.Anh ghìm ngựa trước mặt cô và hỏi: "Cô là Từ Dạng Thời phải không?"Từ Dạng Thời ngỡ ngàng trước cách xuất hiện này, chỉ biết gật đầu ngu ngơ.Trần Trắc dắt ngựa đi trong gió tuyết, lướt qua trái tim cô.Sau này, tại Lenggacuo.Dãy núi tuyết được nhuộm hồng bởi ánh hoàng hôn cùng với người trên xích đu, in bóng xuống mặt hồ xanh thẳm.Trần Trắc đột nhiên hỏi cô, khi nào sẽ rời khỏi đây?Từ Dạng Thời nhìn mặt nước trên hồ, không trả lời. Cô né tránh câu hỏi này.Tối hôm đó khi trở về khách sạn, Trần Trắc nhét vào phòng cô một mảnh giấy, trên đó viết:"Tiếc thay chỉ gặp nhau trong chốc lát, không biết bao giờ sẽ gặp lại."Khi đó Từ Dạng Thời mới nhận ra, Trần Trắc đã sớm quen biết cô.…
[Tống] Nắng Hạ - Tempest Yuu"Cánh cửa đóng chặt, một lần nữa liệu có mở ra?"• Thể loại: Fanfiction, Romance, Yaoi, Shounen - ai, boylove, bl, tổng/tống mạn...• Ngoài Yuurio và một số nhân vật phụ, bản quyền nhân vật thuộc về "cha/mẹ đẻ" của họ. Bản quyền fanfiction thuộc về tôi.• Cảnh báo cực occ, tục tĩu không che, NP, lệch lạc nguyên tác, đa vụ trụ trộn lẫn...• Truyện viết ngẫu hứng, hoàn toàn không có lịch ra chương cụ thể. Có thể drop bất cứ lúc nào.• Summary:Quá khứ Shinichoro thích thằng nhóc tám tuổi bên cạnh nhà!!!Lớp 3-E thuộc Trung học cơ sở Kunugigaoka bỗng dưng có đàn anh đúp lớp chuyển tới!!!Quá khứ Thủ lĩnh Touman, Mikey bất bại từng bảo vệ hàng xóm gần nhà mà tuyên chiến với hơn ba mươi tên bất lương lành nghề???Akashi độc tài lại đi dịu dàng với tên ất ơ tóc vàng hoe???Kageyama dạo này thật lạ, luôn nhìn điện thoại rồi đỏ mặt...Tsukishima phát hiện bí mật chôn giấu nơi đáy lòng của "Vua Sân Bóng" nhưng quyết định ngó lơ?Gojo Satoru gần đây phát hiện học trò dấu yêu của hắn lén lút đi hẹn hò, đối phương lại còn là một mỹ nhân đáng yêu!Dazai Osamu dạo này thật khó hiểu, lúc nào cũng cười tủm tỉm... Chúng đồng nghiệp thấy việc này thật tồi tệ.Yuurio đang rất hoang mang, chỉ là sinh hoạt bình thường lại sẽ khiến cho thật nhiều sắc lang theo đuôi?"Yuurio, tóc anh là màu vàng chanh tự nhiên à?""Ừ?" - "Không phải nhuộm sao?""Không!!!" "Yuurio, đồng ý làm người yêu tôi hoặc không bao giờ còn thở.""..???""Yuuri-chan, em xinh đẹp một cách đòi mạng. Vì để giải cứu mọi người khỏi lời nguyề…
Mối tình đẹp giữa anh chàng thư sinh nghèo khó và một tiểu thư dòng dõi Samurai , mặc dù biết hai người không thể đến được với nhau , biết rằng mối tình này sẽ bị ngăn cấm , nhưng bỏ qua tất cả , họ vẫn đến với nhau , không ngại vượt qua khó khăn .....mối tình đó vẫn cứ thế mà nở rộ , nó gắn liền với cành anh đào hiền dịu mà tươi thắm.....cũng bởi vì nó sâu sắc như thế vậy nên mối tình đó đã trở thành một truyền thuyết .…
Tên truyện: Hương Trà Trên Áo Người Thương. Tác giả: Ngũ Vị Hương. Thể loại: Duyên gái, girl love. Số chương: Chưa rõ. Nhân vật: Thái Thị Thanh Trà (19), Lý Diệu Kiều Chi (24). _____- Tôi đẹp lắm phải không? Mợ nhấp ngụm trà nóng, dịu giọng hỏi người con gái từ nãy đến giờ cứ thẫn thờ nhìn mợ. Thanh Trà giật mình, tay cầm bút khẽ run lên một cái. Cô vội cúi đầu, lí nhí đáp:- Thưa, tôi sơ ý quá. Xin mợ tha cho.Mợ ba siết chặt nắm tay giấu trong lớp áo mỏng. Nhân tình của chồng đẹp người đến vậy, mợ biết phải làm sao?_____Chỉ là, mợ nào có cam tâm bị chồng ruồng bỏ như thế. Năm tháng vun trồng trái ngọt, cớ gì lại để người khác nâng niu? Dù sao hiện tại người con gái cậu Hoài thương đang nằm trong tay mợ, chỉ cần cô ta biến mất, mọi chuyện sẽ lại êm xuôi như thuở ban đầu.…
"Tôi xin lỗi! Tôi thực sự xin lỗi! Xin hãy tha thứ cho tôi! Không...đừng tha thứ cho tôi! Tôi thà chết đi còn hơn! Giá mà tôi không được tạo ra! Tôi xin lỗi vì đã được tạo ra! Xin lỗi vì tất cả những chuyện tồi tệ tôi đã làm! Tôi đã khiến mọi người đau khổ! Xin lỗi vì đã trở thành một kẻ có tội!"Những lời xin lỗi không thể làm dịu đi cảm giác tội lỗi. Nó chỉ khiến suy nghĩ của TCO ngày càng tệ đi."Cậu muốn chết sao?""Hơn bất cứ điều gì!"TCO bị nhấn chìm bởi cảm giác tội lỗi sau những gì cậu ta đã phá hủy. Nơi ở, mạng sống và sự hạnh phúc bình dị của những người vô tội. Cậu làm vậy chỉ để hả giận khi bị đấng sáng tạo giam giữ. Nhưng khi cơn giận đã qua đi, cậu nhận ra hành động đó tồi tệ đến mức nào.TDL khổ sở với việc giúp đỡ người bạn thân của mình thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực. Hắn cần tìm ra giải pháp tốt nhất để giải quyết vấn đề của TCO.⚠Lưu ý⚠: Truyện có yếu tố trầm cảm và xu hướng tự hại…
Giữa Sở Cảnh sát Tokyo, người ta luôn tự hào về năm cánh hoa anh đào rực rỡ, nhưng lại quên mất nhụy hoa duy nhất gắn kết họ chính là Matsuda Himeki - em gái song sinh của Jinpei. Sở hữu dung mạo hoàn mỹ của anh trai nhưng khí chất lại dịu dàng, tao nhã như một công chúa, cô bước vào học viện với một trái tim quả cảm và thói quen đặt biệt danh đầy ngọt ngào. Bằng sự tinh tế và tình yêu thuần khiết, "nhụy hoa" nhỏ bé ấy đã âm thầm bảo vệ, chữa lành và viết lại số phận cho cả năm chàng trai, biến tình yêu của họ thành bức tường thành kiên định nhất bảo bọc lấy cô suốt cuộc đời.…
"Điều bi thương nhất không phải là yêu một người không thể thuộc về mình, mà là biết rằng mình vẫn sẽ yêu người ấy, dù đã hiểu trước kết cục."დ"Có những mối tình không cần lời thề. Chúng chỉ cần một ánh nhìn, một mùa đông, và một đời để nhớ."დ"Người có cả vĩnh hằng để tồn tại. Ta chỉ có một đời để yêu người."დ"Có những sinh linh gặp nhau để cứu rỗi nhau, dù biết trước rằng cuối cùng sẽ đánh mất nhau."დ"Ta đã tìm thấy người giữa băng giá, và yêu người cho đến tận cùng mùa đông."დ"Người là mùa đông dịu dàng nhất của ta."…
Đói ke cp này quá nên tự viết tự đọc chút, ko biết off khi nào nhưng toi vẫn luôn yêu changiuoi nên toi đu theo chỉ trên mọi mặt trận cp, tất cả là giả, tất cả là giả…
Thế giới của Vương Thị Bích Phương rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ vừa đủ chứa một chiếc ô khổng lồ và những chiếc áo khoác dày cộp. Vì căn bệnh dị ứng nước mưa quái ác, cô chọn cách sống lầm lũi, không để ai chú ý đến mình.Thế nhưng, sự xuất hiện của Lê Anh Nguyên đã đập tan lớp vỏ bọc bình yên đó. Chàng trai cá biệt ngông cuồng ấy sau khi bị cô nắm thóp bí mật, thay vì trả đũa, lại chọn cách trở thành người đứng chắn trước mặt cô vào những ngày giông bão.Anh Nguyên dạy cô cách không cần phải sợ hãi những tiếng sấm. Bích Phương kéo cậu ra khỏi những điểm số lẹt đẹt và những trò nghịch ngợm vô tri.Cơn mưa mùa hạ năm ấy rất lạnh, nhưng tấm lưng của cậu thì luôn ấm áp."Trên đời này có hàng vạn cơn mưa, nhưng chiếc ô của tôi thì chỉ độc quyền bảo vệ một mình cậu.…
Trong thế giới nơi ký ức và sự thật hòa lẫn, điều gì là thật và điều gì chỉ là ảo ảnh?Truth beyond illusion mở ra một hành trình đi tìm sự thật, nơi những bí mật bị chôn vùi trong quá khứ bất ngờ trỗi dậy, kéo theo những hoài nghi về tất cả những gì ta từng tin tưởng, không chỉ là câu chuyện về con người và bóng tối, đây còn là lời nhắc nhở rằng đôi khi chính ảo ảnh lại định hình nên thực tại. Truth beyond illusion không chỉ là câu chuyện nói về sự thật và ký ức, mà còn như tấm gương soi chiếu tâm hồn người đọc:"Liệu... ta có đủ dũng cảm để đối diện với hiện thực khắc nghiệt hay sẽ mãi nương nấu trong những ảo mộng dịu dàng…
[Lời mở đầu]Câu chuyện này có liên kết với "Tuyết đầu mùa: Em vẫn còn yêu anh".Nhưng không phải là phần tiếp theo.Cũng không phải là một kết thúc khác.Chỉ là...một khả năng khác của cùng một tình yêu.Nếu bạn đã từng đọc fic trước, có thể bạn sẽ nhận ra vài chi tiết quen thuộc.Nếu chưa, cũng không sao. Bạn vẫn có thể bắt đầu từ đây.-Chỉ là lần này, câu chuyện không còn dịu dàng như tuyết đầu mùa nữa.Và có những điều...đáng lẽ không nên được nhớ lại.…
* Nhân vật chính- Hạ Dạ Thần (Hạ Thần)+ Thiếu gia Hạ Gia.+ Lạnh lùng, điềm tĩnh, học bá.+ Chỉ dịu dàng với một mình Bạch Tinh Dao.- Bạch Tinh Dao (Dao Dao)+ Tiểu thư Bạch Gia.+ Bị mọi người xa lánh vì thể chất yếu và nhút nhát.+ Là ngoại lệ duy nhất trong cuộc đời Hạ Dạ Thần.* Câu nói đại diện : " Nếu coi anh như màn đêm tĩnh mịch , em chính là ánh sáng duy nhất trong đêm đêm ấy".…
"Khẩu vị của người này rốt cuộc ra sao a! Cái này cũng bỏ được vào miệng à?"Sau khi cô tỉnh dậy, nhìn vào trong gương thấy chính mình đầu xăm mặt giống như quỷ, cảm giác chỉ nhìn thêm một giây cũng hỏng đôi mắt.Trước khi trọng sinh, Cố Việt Trạch chính là người mà cô dùng cả tấm lòng để yêu nhưng sau đó cũng là người mà cô hận thấu xương.Đời trước cô chính là kiểu phụ nữ não tàn nên mới không muốn lây một ông xã tuyệt sắc, lại bị đôi tiện nam nữ hãm hại, bị người bạn thân nhất tẩy não, kết cục cuối cùng chính là không còn người nào muốn ở gần cô.Đời này mặc cho các ngươi trâu bò rắn rết trăm phương nghìn kế, muốn cô ly dị, nhường đi ngôi vị phu nhân. Ngượng ngùng quá ~~, chỉ số thông minh của bản tiểu thư đã lên dây rồi nhé!…
Tổng hợp truyện đam mỹ ngọt sủng đã hoàn do mình đã đọc, thể loại gì cũng có. Nơi lí tưởng dành cho dân đọc ngọt sủng.Mọi người góp ý lịch sự và ủng hộ mình nhé.…
Truyện dịch Trans: Trà Min Bìa: Cielo.CN ------------------- Nữ chính dịu dàng x Nam chính công tử * * * Hứa Ninh Thanh là một tên công tử ăn chơi trác táng, phóng túng tự do tự tại, ngày ngày chỉ biết trêu đùa nữ sắc. Mọi người đều cho rằng đời này không ai trị nổi hắn, thẳng đến một ngày.. Hứa Ninh Thanh đen mặt đi vào quán bar, đằng sau có một cô nhóc áo trắng quần xanh. Cô luống cuống kéo góc áo hắn. Mọi người xung quanh nhìn chằm chằm về phía này. Hứa thiếu gia rót ly rượu, sắc mặt hung ác: "Cháu nói! Có phải hay không yêu sớm! Thằng nhóc vừa rồi là ai!" Quần chúng ăn dưa: "..." Ngài thì khác gì mà đi mắng người ta chứ? * * * Thường Lê là một họa sĩ trẻ tài ba, cô thích một người đàn ông, so về bối phận.. thì là chú cô, nhưng Thường Lê không quan tâm, chẳng phải chỉ cách nhau có chín tuổi sao? Hứa Ninh Thanh thường xuyên lười biếng dựa lên người cô đùa giỡn: "Sao không lễ phép vậy, thấy người lớn là phải chào chứ?" Về sau Hứa Ninh Thanh làm điều dại dột, Thường Lê giận dữ bỏ đi. Hứa thiếu xưa nay luôn phong vân kinh đạm, giờ đây đang cực kì bối rối. Thường Lê gạt tay hắn ra, ngẩng đầu, yên tĩnh hai giây, mắt hạnh cong cong cười ngọt ngào với hắn. Bạn bè Hứa Ninh Thanh ăn mừng hắn thoát khỏi một cô nàng ngây thơ, quay về với cuộc sống về đêm muôn màu muôn vẻ. Một hôm Hứa Thiếu gia uống say mèm, mắt phiếm hồng ôm cô bạn nhỏ "Lê Lê cùng anh về nhà được không?" ----- Trans: Truyện chỉ đăng trên dembuon.vn và wattpad.com.…
Thiên Ý nhìn cậu, ánh mắt cô hiện rõ sự đau lòng, xót xa: "Hoài Đức!" Giọng nói dịu dàng ngọt ngào của cô lọt vào tai cậu.Hoài Đức ngước mặt lên, ánh mắt trống rỗng, mệt mỏi và vô hồn của cậu đối diện với ánh mắt trong veo của cô, cậu đáp lại cô bằng chất giọng trầm thấp: "Anh nghe!"Thiên Ý nhìn vào mắt cậu vài giây, không chần chừ vòng tay qua eo, kề đầu vào vai cậu nhỏ giọng thì thầm: "Tạm thời anh đừng trưởng thành cũng đừng mạnh mẽ nữa, vì đã có em ở đây, em làm vệ sĩ cho anh, luôn bên cạnh anh, nhất định sẽ không rời xa anh."***************************Tình trạng: Đang viếtNgày viết: 09/04/2025…
LỜI NÓI ĐẦU: Mục đích khi reup truyện của mình chỉ là muốn tiết kiệm số lượng đầu sách trong thư viện Wattpad của mình mà thôi. Vì nhiều truyện chỉ có ít chương thôi, mà cứ lưu nhiều cuốn như vậy sẽ bị mau đầy cái thư viện miễn phí của mình (ko có xèn nâng cấp ạ) ^^. Cho nên có bạn tác giả nào đi ngang qua đọc được phần reup này của mình, nếu cảm thấy ko thích mình reup truyện của bạn thì xin hãy pm cho mình yêu cầu gỡ truyện xuống, mình sẽ làm theo yêu cầu của bạn, chứ đừng report nick mình kẻo mình bị mất hết truyện nhé, cám ơn các bạn.Mong các đọc giả nếu có đọc bản reup này thì hãy vào nhà chính của bạn Editor truyện Like và chia sẽ với bạn ấy nhé. Thanks các bạn.Thể loại: Cao H 21+, NP, tổng thụ, khá biến thái...Cân nhắc kỹ trước khi xem.1. Cúc đãng2. Thái tử Dục quốc3. Tuyết quốc Thánh tử4. Nhạc Khả5. Phá nát cổ tích - Người đẹp ngủ trong rừng6. Phá nát cổ tích - Vương tử Bạch Tuyết7. Kỹ viện khai trương - Thanh Vũ phụ tử8. Bị ngoạn phôi đích nam nhân [P1]…
"Có những đoạn đời chẳng thể tua lại, nhưng vẫn khiến người ta mỉm cười mỗi khi vô tình chạm vào một giai điệu cũ, một mùi hương quen, hay một buổi chiều giống hệt năm nào." Có những buổi chiều yên ả, nắng nhẹ rơi trên vai, gió lùa qua những kỷ niệm tưởng đã ngủ quên.Tôi từng thích cậu, từng chờ cậu, từng nghĩ nếu cậu đi, mình sẽ hết thương.Nhưng năm tháng trôi qua, tôi vẫn quay đầu mỗi khi nghe một bản nhạc cũ, vẫn thấy hình bóng cậu giữa những con phố thân quen.Thanh xuân ấy, liệu có ai còn giữ được?-----------------Tác phẩm "Gió thổi qua những tháng năm rực rỡ" đăng lần đầu vào ngày 20/06/2025.Dựa trên câu chuyện có thật. Dù đã thay đổi một số chi tiết và khung cảnh nhưng cảm xúc của người viết thì không thay đổi. Có lẽ một số người đọc phần nào cảm thấy chính mình trong vài dòng nào đó. Vui lòng không mang truyện đi kinh doanh/xuất bản dưới bất kỳ hình thức nào mà chưa có sự cho phép từ tác giả. Mong bạn đọc tôn trọng tâm huyết và chất xám của tác giả. Cảm ơn!…