[GeminiFourth] Thời niên thiếu của anh và em
"Thời niên thiếu của hội trưởng Gemini luôn hiện hữu một bé kẹo ngọt ngào." -------Ngọt-------…
"Thời niên thiếu của hội trưởng Gemini luôn hiện hữu một bé kẹo ngọt ngào." -------Ngọt-------…
Tên truyện: Tôi yêu em.Nhân vật: Oh Sehun & Min SuWonTác giả: Lee Yoo HyeTình trạng: Hoàn (21/11/2019 - 17/06/2021)__Oh Sehun - một ulzzang nổi tiếng, đẹp trai, học giỏi nhưng lại lăng nhăng. Đến khi gặp cô, cuộc sống của anh đã thay đổi.Min SuWon - một học sinh bình thường, mồ côi cha mẹ, hoàn cảnh khó khăn, cô chuyển trường của Sehun học, có rất nhiều bạn tốt luôn giúp đỡ. Cô đã yêu Sehun, yêu sâu đậm.__Bookcover by @jjkime | @UYB_TeamTruyện chỉ được đăng trên W.a.t.t.p.a.d và Vietnovel, vui lòng không đem đi nơi khác.…
"Biết tìm đâu chút tình gối đầuRũ mình than ư đời bể sầuLận đận hoài, tìm gì ai?Một mình mãi hỡi người ơi"- Main: Phán quan Phạm Duy Thuận × Quỷ hồn kép hát Tăng Vũ Minh Phúc- Đào liễu!Inspired, OOC, OE (ông bà độ HE)//𝗔𝗧𝗩𝗡𝗖𝗚 𝗳𝗮𝗻𝗳𝗶𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻…
Lê Trường Sơn rơi vào một thế giới song song giống hoàn toàn như thế giới của mình nhưng anh vẫn ngỡ như mình vẫn đang ở thế giới thực tại. Nơi đây, anh gặp vô số câu chuyện kì lạ và gặp vô vàn tình huống đẩy anh vào cõi chết. Nhưng luôn có một chàng trai kì lạ giành giật anh với tử thần. Một lần thoát chết là một lần tỉnh giấc như vừa mơ một giấc mơ. Liệu người ấy là ai, anh đang mơ hay đang tỉnh. Kẻ đứng sau vô vàn chuyện kì lạ ấy là ai. Mở cánh cửa ra và mọi thứ sẽ sáng tỏ.…
"Tình yêu, phải chăng chỉ là một sự lặp lại của ký ức? Ta yêu một người, hay chỉ yêu một hình bóng được khảm sâu trong tim, chẳng thể phai mờ? Hành trình này, liệu là tìm kiếm, hay là chạy trốn?"Hành trình của Neko là sự giằng xé nội tâm không ngừng giữa khẳng định và phủ định. Anh yêu Sơn Thạch, hay đúng hơn, yêu mảnh ký ức về một người đã khuất? Mỗi lần bước qua cánh cổng thời gian, mỗi lần đối diện với một Sơn Thạch mới, anh đều tự hỏi mình: "Liệu cậu ấy là người mình tìm kiếm, hay chỉ là một giấc mơ đẹp của số phận trớ trêu?"Neko mang trong mình một nỗi ám ảnh. Đôi khi, nó như dòng suối mát lành xoa dịu trái tim anh, nhưng rồi cũng chính nó như con dao sắc cứa sâu vào từng mảnh tâm hồn. Từng bước trong hành trình là từng lần anh soi mình trong tấm gương vạn hình của vũ trụ, mỗi lần soi, anh lại thấy mình một phần trống rỗng hơn."Những Mảnh Ghép Của Vĩnh Hằng" là câu chuyện về một hành trình dài bất tận, nơi tình yêu và ký ức giao thoa trong nỗi đau khắc khoải.Neko Lê - một thiên tài khoa học, nhưng cũng là một kẻ lạc lối giữa dòng chảy thời gian, mang theo trái tim vụn vỡ đi qua hàng vạn thế giới chỉ để tìm kiếm một người duy nhất: Sơn Thạch.Nhưng liệu tình yêu ấy có thực sự nguyên vẹn? Hay nó chỉ là tấm gương phản chiếu nỗi cô đơn và ám ảnh không hồi kết?"Nhớ một người rất đau, nhưng anh chẳng nghĩ suy gì." Những lời hát vang lên, tựa như một lời nhắc nhở, một hồi chuông cảnh tỉnh giữa hành trình không điểm dừng.Qua từng vũ trụ, từng phiên bản khác nhau của Sơn Thạch, Neko nhận ra r…
pairing: nguyễn huỳnh sơn x trần anh khoacategory: 1 là hề, 2 là hề, 3 vẫn là hềsummary: tên có thể yên chứ truyện không yên"bạn đừng qua đây, em sợ... sợ rằng sẽ làm bạn sợ em..."…
Bị sát hại bởi một tên trộm liều lĩnh, Lê Trường Sơn tưởng đâu anh cứ thế là đi đời rồi. Nhưng không, anh được trao cơ hội để có thể sống lại lần nữa hoặc ít nhất là tìm ra hung thủ đứng sau cái chết của mình, miễn là anh sống sót được trong chương trình Call me by fire. Với quyết tâm rực cháy như ngọn lửa, anh đã ghi tên mình vào hành trình được tạo bằng chông gai đó. Những tưởng chặng đường phía trước chỉ đầy những khó khăn, nhưng hình như phía sau màn đêm đang chờ anh vén rèm khám phá vẫn còn tồn tại nhiều bí mật...đang chờ được bật mí.…
❝ mạng xã hội là miệng lưỡi thế gian ❞ author: eunheeah | 2020 ©lynnwuhuang…
Bùng binh của cái tiệm trà sữa Chín Muồi, tiệm mì Quảng Sao Sáng và tiệm nước hoa Chai Dầu Thơm.Nhân vật: ngũ trụ và cameo các anh tài còn lại.Lưu ý: - truyện có đề cập tới yếu tố cp, ai không thích vui lòng click back; - tên tiệm không liên quan tới thành viên của tiệm (người team này có thể là thành viên tiệm khác);- truyện là trí tưởng tượng, trí tuệ tui tạo, không bế ra khỏi zone và mang tới trước mặt chính quyền.P/s: textfic xàm xí giải nhiệt khói lửa😈💥…
ok tổng hợp oneshot t thích…
Một vài chuyện nhỏ nhặt, dành cho Nguyễn Trọng Đại và Phan Văn Đức.8/2/2018highest rank : #46 in fanfiction.© lalilalann…
❗️VUI LÒNG KO ĐEM ĐẾN TRƯỚC MẶT CHÍNH CHỦ❗️Đây là truyện đầu tay của tui nên văn phong chưa được hay thì mn bỏ qua nhé 🥺.…
Sau khi lên được a1, cậu con trai Nguyễn Quốc Đạt đã có nhiều người để ý hơn, nhưng cậu ta cũng đã tìm được 1 đội cho mình. Vol 2 này bài thi đặc biệt đầu tiên sẽ xảy ra. Cùng hãy xem cậu ta sẽ xử lý như thế nào với các đối thủ càng lúc càng mạnh.…
nên một người theo dõi 33 anh tài muốn lưu giữ lại chút ảo tưởng trong thế giới của mình.mục tiêu mỗi tuần là nấu được 2 phần cơm.…
Tác giả: Kiyoko Hoshi Nguyên tác: Haikyū!! của Haruichi Furudate.Phát hành: June 4, 2013* Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giảBản dịch được dịch từ bản eng nên có thể có độ lệch vì đôi chỗ mình thêm thắt cho phù hợp hơn.…
Bên trong Điện Đông Các của Hoàng thành Huế, Trường Sơn - một thư sinh hiền lành nhưng đầy đam mê, lặng lẽ đọc sách trong ánh chiều tà. Khi Sơn Thạch, một hoàng tử lạnh lùng nhưng cuốn hút, bất ngờ xuất hiện, không gian yên tĩnh của thư viện bỗng nhiên rung chuyển. Cuộc gặp gỡ định mệnh này, nơi triết học trở thành cầu nối, khởi đầu cho một mối tình lãng mạn giữa hai con người vốn thuộc về những thế giới khác nhau, nhưng lại tìm thấy sự đồng điệu sâu sắc trong tâm hồn.…
Tên : Hôm Nay Bị Đại Tỷ Đầu Uy SaoTác giả : Mộc Tử Quang Thị giác : Chủ công Nhân vật chính : Vân Du , Bùi Y Ninh Tiểu nhím tham ăn, vô tri × Sư tỷ ôn nhu, nuông chiều…
New miraculous ra lò nè !!!!!!! :3Tác phẩm đầu tay nên có gì xin các bạn để gạch đá ở ngoài nhé .-.Dành cho các fan của Miraculous.…
em sinh viên năm nhất của trường đại học luật, yêu ai không yêu, lại yêu phải thằng cha dân tổ, phóng đổ tim em.…
"nguyên một tuần ăn bánh mì trứng, bộ mày không thấy ngán hay gì?""đời học sinh bất công, ngán cũng đành chịu thôi"…