Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Trong một thoáng giữa lúc mặt trời đang đi lên, Jose chứng kiến một cảnh tượng mà họ đã lâu rồi không thấy nữa từ khi vào trang viên Oletus. Giữa làn sương mù dày đặc lại có vài tia nắng len lỏi qua nó. Cậu thức dậy đúng lúc để có thể quan sát cảnh tượng tuyệt vời này, những ánh vàng của bình minh lập lòe như níu kéo mệnh sống của mình giữa màn sương trắng xóa đầy lạnh lẽo. Jose lại cuối cùng chả biết cảnh nào đẹp hơn, bức tranh vàng trước mắt hay là Kevin đang nằm ngủ một cách yên lặng kề bênBản gốc: A Moment's Respite - SuklaaSiiliBản quyền dịch đã được tác giả cho phép, xin đừng mang đi đâu khi chưa có sự cho phép của mìnhẢnh của bạn mình trong một trận qm, bạn kevin bảo kê cứ decode đi kite hunt để toi…
Tôi từng là Sói - một con Sói quá hiền và quá tin người.Sau bảy nỗi đau và những lần phản bội, Sói dần biến mất.Cừu được sinh ra để thay thế.Không còn ngây thơ, không còn tin tưởng tuyệt đối - chỉ còn lại một trái tim học cách tự bảo vệ mình.…
Một chút vui mừng cho Samhoon. Một chút tiếc nuối cho Samhoon. Một chút quyến luyến cho Samhoon.Hơn tất cả, đây là những mẩu chuyện đầy đủ sắc thái của Muel và Hoon mà mình có thể nghĩ ra. Tất cả chỉ để níu kéo chút gì đó Samhoon trong mình và cả trong các bạn nữa.~Just Enjoy~…
Thể loại: Hiện đại, sủng, không ngược, hắc bang, nam cường, HE, ngôn tình( nam x nữ)Couple chính: Vkook; Phụ: NamJin, HopeMinSố chương: 48 + 1 ngoại truyệnTác giả: DarkMoon209, Tường Vy TrắngLink truyện gốc: http://truyenfull.vn/boss-toi-cao-cung-chieu-vo-yeu/Editor: Min__________________________VĂN ÁN_________________________Kim TaeHyung ngoài thân phận đứng đầu giới chính khách ở thành phố BangTan thì anh còn mang thân phận chủ nhân của bang Fire.Một người có tướng mạo anh tuấn, giàu có nhất thế giới, là mẫu người đàn ông lý tưởng của mọi phụ nữ nhưng lại không thích ai ngoài cô.Người ngoài đồn anh là kẻ lãnh khốc vô tình nhưng anh đối với cô chính là nâng niu trong tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan. Chỉ cần là thứ cô muốn anh cũng không tiếc mạng sống mà tặng cho cô.Jeon JungKook là sinh viên năm ba của một trường đại học danh tiếng, trời sinh cô có một vẻ đẹp thiên sứ. Cô thông minh hoạt bát nhưng lại sợ máu.Cô cố tạo một vỏ bọc khi ở gần người thân (mẹ kế và em gái). _Đọc truyện để hiểu rõ hơn_…
"Cậu cố cắt đứt mọi liên kết với thế giới này. Nhưng giữa chúng ta, thứ đó có thực sự tồn tại?"[...]"Chỉ có kẻ mạnh nhất mới có thể nhìn nhận tâm hồn mong manh yếu đuối của loài người, hứng chịu mọi cảm xúc xấu xa và tiếp tục sống.Nếu là thế, ta sẽ thay Itachi gánh lấy sứ mệnh này."[...]"Một chút nữa thôi khi trời sáng, ánh bình minh sẽ mang tôi đi. Mối phiền phức từng cố níu bước chân cậu sẽ chẳng còn tồn tại nữa... Vĩnh biệt... Sa..."------Đơn giản là một hướng đi khác kể từ sau trận đại chiến. Cặp đôi chính vẫn là hai bé Sasu - Saku. Màu truyện sẽ buồn hơn vì dạo này tâm trạng tui đang bất ổn. Sẽ không có seg đâu... thật đấy!!Nhân vật thuộc về bác già Kishimoto còn lại mọi thứ thuộc về mình. Vui lòng không re-up truyện đi bất cứ đâu! Lịch ra chap: 7-10 ngày hoặc nhanh hơn. Mà cũng có thể chậm hơn không biết chừng. Vote và còm men để cíu vớt tâm trạng tui nhen. Cà sa ha mi ta!¯\_༼ ಥ ‿ ಥ ༽_/¯…
Đam mỹ: Đất lạnh (Hệ liệt)Đây là truyện tiếp theo của "Tình yêu của lãnh chúa". Tuy nhiên nó hoàn toàn độc lập, không cần đọc Tình yêu của lãnh chúa vẫn hiểu được.Tác giả: BònTóm sơ Tình yêu của lãnh chúa: Đông Hạ đã bị Nguyên Hạ xâm chiếm. Hết =)))Văn án:Vùng đất này, quá hoang vu. Quá hiu quạnh.Gió khuya khắc khoải từng cơn, rít gào trong đêm buốt giá...Leng keng...Leng keng...Cậu lại đến. Vì cậu biết, hắn đang lạnh. Và dường như, cậu khóc.Trời tối quá, hắn không thấy. Nhưng hắn nghe...Leng keng... Leng keng...Leng keng...Leng keng...Bước chân cậu dần xa...Hắn muốn níu kéo, nhưng không thể.Nỗi nhớ thương đã chôn vùi thân xác hắn...Leng keng...Âm thanh ấy, hắn chờ đợi hằng đêm...…
Em không thể lơ lửng như quả bóng mãi thế được. Em đã cố rất nhiều, gắng rất nhiều để chạm tới lòng anh, nhưng em kiệt sức rồi...Em phải rơi xuống đất thôi...…
Cập nhập trạng thái : Lăn lê bò lếtNói thiệt với mọi người, truyện ta lấy hứng từ bộ [Đọc Truyện (HP Fanfic) {Allhar}: Trọng sinh vào ngôn tình cẩu huyết] của @reiko20050110Tình trạng : Trục trặc kỹ thuậtThể loại chính : chủ thụ, có ngược, np ngụy allhar, trọng sinh, sủng thụ, v..v..Cái cần đọc nhất! [Trong chuyện sẽ có vài điều mà ta "mượn" từ các truyện khác như tài sản Potter hay cô nhi viện gì đó... Nếu mọi người (đặc biệt là các au, editor) khi đọc tình tiết nào đó hơi giống truyện nào đó hoặc đã từng thấy trong chính truyện bạn viết thì mong mn thông cảm cho (Ta không có đạo văn luôn nha QvQ)]Thỏa mãn cá nhân thôi nha mấy bồTóm gọn thôi : Bạn nhỏ Harry chúng ta sau khi lên chức Tổ trưởng cục Thần Sáng (tức thời khác sau khi đánh bại Voldy) thì bị xe tông thăng thiên.Cơ mà ai dám cho em thăng sớm vậy chứ ~ vì thế tác giả đã hồi sinh ẻm vào một bộ đồng nhân văn HP và một loạt nhiệm vụ chơi! Chúc mừng em nhá~Harry : Chúc mừng cái beep! Cái chết cục hứng đó là sao!!Au : ÔI ya ~ Brachiabindo nè, Duro nè~Harry (bị hóa đá) : ... (°ㅂ°╬)Au : Tu bi cân ti niu~…
Đây là nhà Thaco Trường Hải, các bác yêu couple đội trưởng và em bé đá bóng thì vào đây nhá! Được viết ra trong cơn đói ngặt nghèo những fic 0619 mà những mẩu moe vụn vặt không thỏa mãn được mình. Đành tự tìm vui, rắc đường cho đôi trẻ vậy.(Đôi lúc sẽ quá tay, xin quý vị đừng trách)Trích đoạn:...Em bé cuộn tròn lăn vào trong lòng đội trưởng, khúc khích cười hỏi anh: "Thế anh có thương em không?". Xuân Trường không nói, chỉ lặng lẽ xoa tóc, lại thơm lêm trán em. Cục moe nũng nịu: "Nói ra đi mà..."....Cuối cùng không nhịn được, anh mới khẽ thì thầm: "Thương em, thương em nhất, thương đến không chịu nổi... em biết không?"…
- Mặt trăng đêm nay thật đẹp!- Gió cũng thật ấm áp!Câu chuyện xoay quanh các Dekaranger bao gồm 6 thành viên nòng cốt: Ban, Hoji, Jasmine, Sen, Umeko và Tetsu.Những sự kiện xảy trong truyện đôi lúc dựa trên bộ phim Dekaranger nhưng được phóng tác để phù hợp với bối cảnh trong truyệnCặp đôi chính trong truyện là Hoji và Jasmine, tuy nhiên những nhân vật khác vẫn sẽ được nhắc đến thường xuyên, vì mình tin rằng, Dekaranger là phải đủ 8 người, bao gồm cả Boss và cô Swan nên mọi thứ chỉ trở nên đẹp đẽ và đáng yêu khi trong truyện có đầy đủ 8 người.Đây là câu chuyện được viết để ôm ấp và nâng niu những ký ức tuổi thơ xinh đẹp của mình.…
Có thể đúng là những người bạn thân dễ yêu nhau, nhưng có lẽ là không cùng một thời điểm. Lúc tôi yêu An đến mức không thể tập trung vào việc gì khác nữa, có lẽ An đã thuộc về người khác. Hoặc tôi sẽ yêu người con gái khác, nhưng mối quan hệ với cô vẫn đáng giá hơn bất kì thứ gì tôi có thể đánh đổi. Tôi thà để được đi cạnh Hoài An mãi, còn hơn là nắm tay giữ chặt rồi đến lúc buông tay sẽ chẳng níu giữ được gì._Sưu tầm…
Credit bìa: hthaongo/ Hoàng Thảo NgôVăn án:Hứa Tĩnh là hoa khôi ngành y, cô có một cái thanh mai trúc mã cực kì đáng yêu, chuyên bám người làm nũng. Khương Trầm Ngư mang vẻ ngoài trong sáng như búp bê sứ được cất giấu trong lồng kính, đáng yêu vô cùng, làm cho người khác hận không thể ôm vào trong ngực để nâng niu. Nhưng vẻ ngoài trong sáng xinh đẹp, cũng không có nghĩa tâm hồn cũng như vậy. Không ai biết Khương Trầm Ngư đối với Hứa Tĩnh là một tia cố chấp đến điên cuồng. Muốn cô mãi chỉ để ý đến mình, muốn cô ở bên cạnh mãi mãi, thậm chí bàn tay hắn có thể nhuốm máu để được ở bên cô. .Khương Trầm Ngư lao vào lòng Hứa Tĩnh làm nũng: "Tĩnh, sau này mãi mãi ở bên tớ được không?"Hứa Tĩnh xoa đầu hắn, "Được"."Tĩnh, đã hứa là mãi ở bên tớ rồi mà?""Tại sao lại rời bỏ tớ?""Tĩnh không yêu tớ sao?"Hứa Tĩnh sợ hãi nhìn hắn, "Trầm Ngư, thả tôi ra, cậu không phải là Trầm Ngư mà tôi biết"Gương mặt xinh đẹp của Trầm Ngư đầy nước mắt làm nũng, "Tớ là Trầm Ngư của cậu đây, tại sao lại muốn rời khỏi tớ, không cần như vậy được không?"Tại vì... tớ yêu cậu mà. .Mãi cho đến sau này, Hứa Tĩnh mới phát hiện, cuộc giam nhốt trong chiếc lồng tình yêu này, đều bắt nguồn từ những song sắt của trái tim cô.…
Chị nghĩ chúng ta nên dừng lại ở đây Cố gắng níu kéo chẳng có gì ,chị biết cả hai cũng chẳng biết yêu thương gì mà tự nguyện nhường nhịn. Khi hết yêu nhau chỉ còn lại bóng tối Hai món đồ không muốn trao cơ hội chị nói đôi mình làm lại nhau Nhưng cũng chỉ làm thêm đầu. Hôm nay chúng ta sẽ chia tay chị xin bên nhau những ngày cuối Yêu em hơn, quan tâm hơn ngày mai Hai chúng ta sẽ không gặp nhau Sẽ chẳng còn bên nhau.Do mất nick nên mình viết lại và nó sẽ khác so với trước đâyMong mn ủng hộ mình!…
Bến đợi, không phải là bến đỗ, không phải là nơi có thể níu giữ được những hành khách ở lại. Bến đợi chỉ đơn giản là một bến đợi, là chốn dừng chân tạm thời của những hành khách trước khi tiếp tục chuyến đi của mình.Người ta đi, ai cũng nhớ bến đỗ của mình, chứ có mấy ai nhớ đến bến đợi bên đường, cho dù mình đã dừng chân ở đó cả chục lần. Bến đợi, đâu có quan trong bằng bến đỗ, phải không?Cậu đã là bến đợi của tớ suốt những năm cấp một, nhưng tớ đâu để ý, để bây giờ nhận ra, tớ đã trở thành bến đợi của người khác mất rồi.Hai bến đợi, liệu đến bao giờ mới có thể gặp nhau?…
" Trên thế giới này không còn ai khốn nạn hơn Time nữa đâu!"Tôi đã yêu phải một người tham lam. Anh ấy sẽ chẳng cảm thấy đủ khi chỉ có một mình tôi. Nhưng biết phải làm sao bây giờ, trong cuộc tình ngang trái này chúng tôi đều là người có lỗi.Lỗi của tôi là đã yêu một người quá nhiềuCòn anh ấy thì lại yêu một lúc quá nhiều người.Lòng tin em dành cho anh trong suốt 4 năm bên nhau, cuối cùng vẫn không thể chiến thắng sự tham lam trong anh. Có lẽ chúng ta nên kết thúc thôi...Thể loại : BL fanficNhân vật chính : Time, TayCameo :VegasPete, KinnPorsche, Tankhun, Tem,....P/s : câu chuyện dựa trên những nhân vật trong KinnPorsche the story, mọi nhân vật đều thuộc về tác giả gốc của bộ truyện trên.…
" Trí Mân em nghe rõ cho tôi, em là người của tôi, em thuộc về tôi, số phận của em do tôi sắp đặt, em có chết cũng phải chết trong tay tôi, kể cả thần chết có đến đây, tôi cũng sẽ ném ông ta quay trở lại địa ngục, không có sự cho phép của Tại Hưởng tôi, không ai được phép mang em đi !"Tại Hưởng đối với Trí Mân là độc chiếm, là nâng niu, là thô bạo, là yêu thương.P/s : là lối văn hắc đạo, không phải kiểu ôn nhu dịu dàng mà là thứ tình cảm mãnh liệt thô bạoDon't re-up ✨Thank for reading 🌟By @vabe410…
"Người ơi... người ở đừng về..."Trịnh Chí Huân vẫn thường nương theo nhịp võng đưa mà hát ru cô con gái nhỏ bằng câu quan họ xứ này mỗi khi nắng trưa đã đứng bóng giữa đỉnh trời.Người ta vẫn bảo quan họ là cái nợ của miệng thế, hát để mà níu, mà giữ, để làm khổ nhau bằng cái sự dùng dằng chẳng nỡ dứt tà áo nhau. Nhưng với Huân, mỗi khi cung bậc ấy cất lên, nó không chỉ là lời ru cho trẻ thơ say giấc, mà là tiếng lòng cậu đang lơ lửng - Nỗi nhớ chồng trong lòng Huân không nồng nhiệt như lửa đốt đồng, mà nó cứ âm ỉ, e ấp như mùi trầm hương vương trên vạt áo chàm của anh còn sót lại trong buồng. Cậu cúi xuống, nhìn đứa trẻ đang chìm vào giấc nồng, đôi hàng mi dài đổ bóng xuống gò má phúng phính. Đứa nhỏ này có cái nốt ruồi nơi đuôi mắt mà bố nó hay bảo rằng y hệt cậu - người ta gọi là lệ đường, là dấu ấn của những kiếp người phải vay mượn niềm vui để trả nợ nỗi buồn.Trả nợ...trả cho đến ngày nắng hạ thắp vàng bên hiên, bóng dáng Phác Đáo Hiền bằng xương bằng thịt sẽ trở về trước mắt, khép lại những dùng dằng, đem hạnh phúc vẹn tròn hong khô giọt lệ sầu vương của Trịnh Chí Huân…