Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Một thế giới thức tỉnh võ kỹ các loại năng lực tồn tại, dần dần náo động cả thế giới, tựa như hoá thành võ giả siêu nhiên các loại thời kỳ đồng dạng.Đem cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh đứng trước kẻ yếu lên phát huy cao hơn, thực lực càng trở thành thế giới này đặt chân hàng đầu.Thế nhưng, một tồn tại không hiểu lí do cũng không biết thời điểm nào giáng lâm bọn họ thế giới.Làm các ngươi nhìn một chút, cái này bị mất hầu hết ký ức, thậm chí hầu hết sức mạnh nhưng vẫn mạnh mẽ đến làm người không tưởng trình độ ở cái thế giới này thi triển tự thân tồn tại.…
Trong trường trung học Thanh Hòa, có một bí mật nho nhỏ.Nếu bạn không biết phải nói lời tỏ tình thế nào,không biết viết lời chia tay ra sao,hãy tìm Lâm Tịch Nhiên.Cô sẽ viết giúp bạn một cái kết.Một cái kết... đẹp, hợp lý, và đủ để người trong cuộc tin rằng đó là điều đúng đắn.Nhưng không ai biết rằng cô gái luôn viết kết thúc cho người khác ấy, lại chưa từng dám viết một cái kết cho chính mình.Cho đến khi cô gặp Trình Dục Thần.Nam sinh đứng đầu khối, lạnh lùng, xa cách,là người duy nhất nói với cô:"Kết thúc của tôi, không cần người khác viết."Thế nhưng, chính người đó lại từng bước bước vào thế giới của cô,trở thành câu chuyện duy nhất... khiến cô không thể đặt bút.Mùa hè năm cuối cấp đến như một cơn gió nóng rực.Áp lực thi cử.Những lời chưa nói.Những rung động không thể giấu.Và một cuốn sổ... chứa đầy những "kết thúc" của người khác.Khi bí mật bị phơi bày,khi mọi hiểu lầm dồn đến,khi chia ly đã được định sẵn...Lâm Tịch Nhiên cuối cùng cũng phải viết: "Kết thúc cho câu chuyện của chính mình."Nhưng lần này cô sẽ tiếp tục viết một cái kết hoàn hảo như trước...Hay lần đầu tiên dám sống khác đi với những gì mình đã viết?…
Mùa thu, mối tình chớm nở tựa như những chiếc lá vàng rơi ngoài ô cửa. Thành phố tấp nập xe cộ khiến con người ta chỉ muốn kiếm một chỗ mà trốn vào. Một ngày nữa, thành phố nơi đây lại có thêm một người chuyển đến. Cô gái nhỏ nhắn xách túi đồ nặng trĩu từng bước bước lên cầu thang toà chung cư. Cô mong đợi một tương lai tươi sáng, một cuộc sống yên bình và có thêm những người bạn mới. Chiếc cửa sổ mở tung, ánh mặt trời len lói chiếu sáng lên căn phòng nhỏ. Phía toà nhà đối diện, một bóng dáng dần hiện lên, cô gái tò mò khẽ ló đầu nhìn kĩ. Bóng dáng một chàng trai tầm 20,21 tuổi đang đứng phía dối diện. Cô gái không nhịn được bỗng thốt lên:"người đó, đẹp quá!"…
Tổng hợp đoản vănTác giả: Nhóm tác giả Aloe Vera teamBiên tập: KyouSakimaya.Đoản được đăng có sự đồng ý của các tác giả, vui lòng không đem đi bất cứ đâu, cảm ơn.…
Bạn là 1 bệnh nhân bị mất trí nhớ,mỗi ngày đều cảm giác có 1 người đàn ông nằm cạnh và đó là Jungkook,anh ta luôn thừa nhận là chồng bạn.Bác sĩ đã nhiều lần khuyên bạn nên mở cuốn nhật ký của mình để lấy lại những kỷ ức ngày xưa.Rồi 1 lần bạn mở cuốn nhật ký của mình ra và thấy dòng chữ:"Đừng tin đó là chồng tôi."…
Trước mắt tôi, một cô gái với gương mặt một bên lở loét đang áp sát vào cửa xe cạnh chỗ tôi đang ngồi. Cặp mắt cô ta không có con ngươi, cái lưỡi đỏ tươi như máu đang thè dài ra, khóe miệng cong lên cười thật kinh dị.…
Tác phẩm: 【博君一肖】2026上元节记Dịch: Tiếng TrungEdit+Beta: 🌺Kim Thương Ngư Tinh🌺Bế mạch không ngừng bút, tới cái đoạn ngắn duy trì hai vị lóe quang nghệ sĩ.Trái cây nhóm, thỉnh nhớ rõ bọn họ mang cho quá tốt đẹp, vô luận như thế nào, 2026 tổng hội đã đến ^_^Tác giả có lời muốn nói: Dài dòng mùa đông tổng hội kết thúc, hy vọng cùng ấm áp thường bạn ngươi ta.…
Cậu nhìn tôi cười. Nhưng lần này là một nụ cười khác hẳn, ánh mắt cậu ... tôi không rõ nữa, trong cái thăm thẳm hun hút ấy hình như lóe lên những tia sáng nhờ nhờ, tôi thấy chính mình qua đôi mắt ấy, nhỏ bé, lọt thỏm giữa đại dương vô tận của đêm trường. Không biết chúng tôi đã ngồi như thế trong bao lâu, nhìn nhau qua những thanh gỗ xoay tròn, cố nắm bắt thứ gì trong mắt đối phương, giống như một phần nào đó trong chúng tôi đang thực sự nói chuyện với nhau bằng thứ ngôn ngữ tôi không hiểu được.…
Đây là khoảnh khắc cuối cùng của nhân loại.Năm 2040, thế giới chạm tới bờ vực diệt vong.Những thảm họa thiên nhiên ập đến bất ngờ và không thể kiểm soát: sóng thần nuốt chửng thành phố, núi lửa phun trào thiêu đốt cả bầu trời, động đất xé toạc mặt đất, lốc xoáy cuốn phăng mọi thứ, nhiệt độ Trái Đất biến đổi điên loạn. Trong vòng chưa đầy một năm, gần nửa dân số nhân loại đã biến mất.Nhưng dường như Thượng Đế vẫn chưa hài lòng. Khi con người chưa kịp đứng dậy, những quái vật chưa từng được ghi nhận xuất hiện, kéo theo hiểm họa khủng khiếp hơn: Astromit - loài ký sinh trùng đủ sức xóa sổ toàn bộ nhân loại.Giữa địa ngục trần gian ấy, một kỳ tích lóe sáng. Một số người... thức tỉnh Biển Ý Thức - sức mạnh bí ẩn vượt ngoài giới hạn trí tuệ và thể xác, mở ra con đường sinh tồn mới.Và từ tàn tích của thời đại cũ, những "món quà" ngủ yên bỗng tỉnh giấc.Trong số đó có Triệu Giao - một đứa trẻ đến từ thế giới song song, nơi Trái Đất vẫn bình yên, chưa từng diệt vong.Đây là trò đùa tàn nhẫn của số phận.Đây là vòng xoáy vận mệnh không thể trốn thoát.…
Một triều đại với vị vua tốt, cùng ngài cai trị triều chính là các hoàng muội và cận thần của mình. Khi đất nước dưới sự trị vì của nhà vua trở nên phồn thịnh hơn, nhưng đây đó vẫn còn nhiều nơi người dân bị áp bữa bóc lột nặng nề bởi những tên tham quan, nhà vua đã cùng các hoàng muội và cận thần của mình hoà vào dân gian tìm hiểu mọi chuyện.Trích:-" người đâu mau bắt bọn chúng lại!"một đám nha sai dẫn đầu là tên bộ đầu đuổi theo phía sau một nhóm người, Mị Ngọc xoay người nhìn về phía sau thì thấy một đám nha sai đang đuổi theo phía sau mình, nàng cười tà mắt loé lên tia nguy hiểm-" nha~có một đám cẩu không biết tốt xấu cứ luôn được chủ thả đi cắn người lung tung mà không xích lại nga~". Nghe được lời Mị Ngọc nói, nhóm người đi phía trước dừng lại xoay người nhìn đám cẩu mà nàng nói...-"luôn có câu nói: một bước thuận trăm đường còn ta thì một bữa thuận lên giường a~ thật đáng buồn cười phải không a Vũ?" Mị Ngọc híp mắt vui vẻ nhìn tên thái y luôn đi bên cạnh hoàng huynh mình bị người khác tính kế hạ dược chạy đến phòng mình, cả người đỏ bừng thở dốc nhìn bản thân, Huyết Vũ uất ức không nói gì, Mị Ngọc thở dài-" ta thắc mắc chàng là thần y sao dễ dàng bị tính kế như thế chứ?"-" là ta sơ suất lơ là nên chúng mới có cơ hội hạ dược!" Huyết Vũ tức giận nói-"'chết tiệt!Ta lại đi tin lời chúng là nàng có chuyện nếu không thì đâu lơ là để chúng hại! May mà nàng không sao nếu không ta sẽ giết sạch chúng!"'..…
Mùa thu qua đi, mùa đông lại tới.Với nhiều người mà nói, mùa đông là mùa đáng ghét, cực kì đáng ghét.Nhưng với nó, mùa đông...không hề như vậy.....- Nhóc, em cười gì thế?- Bạn em, nó lại đang kêu gào là mùa đông nó ghét lại đến rồi.- ...Ừm, vậy sao?Anh hỏi nó như tự hỏi chính mình. Cá nhân anh, anh thấy mùa đông đâu đến nỗi, nhưng người xung quanh anh dường như rất ghét mùa đông. - Anh cũng ghét mùa đông?Nó hỏi anh, rồi nhận lại không phải là câu trả lời, mà là một câu hỏi:- Nếu anh nói là anh không ghét mùa đông, em có ghét anh không?Anh đáp, giọng lí nhí như trẻ con. Nó nghe xong liền bật cười, cười như thể anh vừa nói gì kì cục lắm:- Ôi, cute quá!! - Nó lấy tay véo má anh một cái - Sao em lại ghét anh chứ?! Em cũng không ghét mùa đông, em yêu nó!- Yêu nó? Em nói thật à? - Anh ngạc nhiên. Bản thân anh cứ mặc định là mọi người ai cũng ghét mùa đông rồi chứ, vậy mà giờ bạn gái anh nói yêu nó, anh không khỏi bất ngờ mà hỏi lại.- Đúng vậy! - Nó trả lời, đầu nhẹ nhàng ngả vào vai anh, tay nắm lấy tay anh. Anh nắm chặt lấy tay nó, cảm nhận hơi ấm của nó chầm chậm trên lòng bàn tay, miệng không nhịn được mà bất giác nở một nụ cười nhẹ. Ánh mắt nó nhìn anh, sáng như mặt trời nhưng lại đủ ấm áp. Nó nhoẻn miệng cười, nói nốt câu: - Tại vì, mùa đông....ấm thế này cơ mà!…
Đây là một tuyển tập tản văn của tớ nhé. Cảnh báo càng về sau càng lên tay nghề nhé nên hihi :v đừng hỏi tại sao mấy chương đầu đọc hơi lạ chút nhé nhưng đừng vì thế mà bỏ tớ :(( tớ không muốn xóa mấy chương đấy đâu tại cả tuyển tập này là quá trình viết tản văn của tớ theo thời gian, để tớ có thể thấy sự tiến bộ của mình. Những ý kiến không thể từ một phía tớ được nên các bạn hãy đọc và nhận xét cho tớ nhé. Không cần follow tớ cũng được, ít nhất hãy vote và comment cho tớ biết cảm nhận của các cậu. Bạn nào muốn tặng chương cứ nhắn tin cho tớ thoải mái nhé :x_Những suy nghĩ của tôi nó thường mơ hồ đến mức khó tin. Và chắc vì thế mà tôi tự nhận bản thân mình là một con người mơ mộng. Sau đây chính là những phút mơ mộng mà tôi muốn chia sẻ_…