dâu và thuốc lá •sermham•
ham wonjin à, dù cho ta có cách biệt đến đâu thì em hãy nhớ rằng, vẫn còn park serim này, cái cây điếu thuốc này, yêu em...-----------mogie_potatoes…
ham wonjin à, dù cho ta có cách biệt đến đâu thì em hãy nhớ rằng, vẫn còn park serim này, cái cây điếu thuốc này, yêu em...-----------mogie_potatoes…
Yêu hài hòa, tham sống sốngYêu buổi sáng rời giường ấm áp sáng sớm tốt lành cắnCũng ái nữ thần trong ánh mắt hàm giận mang oánCàng yêu dùng lưỡi đao tại địch nhân trong lồng ngực trở mình quấyTa không muốn phong cái gì thần, đem làm cái gì chúa cứu thếTa chỉ muốn ở chỗ này ngồi ăn rồi chờ chếtMuốn ăn thịt rồng muốn uống thần huyết không có ai nói nhảmMột mực đợi đến lúc hệ Tinh Bích văng tung tóe chết lại aTa là Grey - không tháp căn, cũng là Cao CạnhTa càng ưa thích người khác bảo ta —— Trùng Chúa…
Thể loại : Ngắn , kết OE , sủng Edid : _Nghi_Nghi_ " Diệu Diệu nàng trả lời ta một câu hỏi được không ""Vâng.""Nếu lúc trước người đầu tiên nàng thấy là An An thì sao? Nàng... Có từng hối hận vì người đầu tiên nàng thấy là ta không?""Thường Thanh, chàng hỏi hai câu rồi."Thường Thanh ôm nàng chặt hơn một chút: "Được... Được... Nương tử của ta muốn trả lời câu nào thì trả lời câu đó.""Thường Thanh, chàng khóc.""Thường Thanh, vậy còn chàng, chàng có từng hối hận vì đã mang Diệu Diệu đi không?""Thường Thanh, lúc trước khi người đầu tiên ta thấy là chàng thì đã không còn nếu như nữa. Diệu Diệu ta cả đời này sẽ chỉ là nương tử của Liễu Thường Thanh chàng, một mình chàng thôi."…
Ranh mãnh mưu mô nhưng lúc cần vấn rất đáng yêu~ Nhỏ nhắn xinh đẹp hấp dẫn mọi ánh nhìn~Xin mọi người đừng tưởng hai con người trên đây dễ trêu chọc , dính vô là vô cùng mợt mỏi -.- Tính chiếm hữu cùng bảo vệ cao ngất ngưởng ngất ngưởng~Các nàng hãy ủng hộ coan au nhỏ bé cutoe này nga~Lưu ý: fic này là tài sản cá nhân,vui lòng không đem đi nơi khác, còn chuyển ver thì hỏi mình trc nha…
chào các bạn mình là moi vì trong truyện có nhiều phần nên mình ra từ từ chúc mm xemm vui zẻ🌟🌟🔪…
About me, crush, BangTan, daily story…
Tôi nhớ rất rõ, đêm đó, trời không trăng không sao. Dưới tàng hoa anh đào, gió lướt nhẹ qua, cánh hoa rơi lả tả. Nụ hoa rơi xuống vai tôi, dừng chân vài giây rồi lướt nhẹ xuống mặt đất. Trong đêm đen, tôi không nhìn rõ khuôn mặt hắn, chỉ biết, hiện tại, có lẽ hắn đang đau lòng. "Rốt cuộc, trái tim nàng làm bằng gì? Ta vì nàng làm nhiều việc như vậy, cũng không khiến nàng động lòng dù chỉ một chút. Hay là...nàng vốn không hề có trái tim." Hắn hỏi tôi. Trong đêm đen, giọng nói bi thương của hắn vang vọng quanh tai tôi. Giống như một viên đá, nện thật mạnh xuống dòng sông vốn yên ắng, làm bọt nước văng tung tóe ,mặt sông cũng vì vậy mà chấn động mạnh. Nhưng rồi, cũng dần dần an ổn trở lại. Đúng vậy, tôi có trái tim không? Có chứ ! Tôi nhìn hắn, dù không nhìn rõ, tôi cũng nhìn, như đang thể hiện sự tôn trọng với đối phương. "Tim...? Ta có chứ. Từ lúc sinh ra đã có. Nhưng mà, vào năm ta 16 tuổi, ta đã tặng nó cho một người. Huynh ấy mất rồi, tim ta cũng chết theo." Tôi không còn phân biệt đâu là giọng nói của mình nữa rồi. Một vài kí ức, tôi không muốn nhớ lại. Nhưng tôi lại không thể. Tôi nghe được giọng nói lạnh lẽo của mình vang lên, không có một chút cảm xúc nào cả. Bước chân hắn lảo đảo, tôi lại không hề có một chút rung động. Đó là vì hắn phải chịu, hắn giết người tôi yêu! Lấy mất tim tôi, tàn nhẫn đục khoét nó ra rồi bóp nát mặc cho máu tươi nhiễm đỏ.Người tôi yêu, chết rồi. Tôi...cũng chết rồi. Chết cùng với chàng, năm tôi 16 tuổi.…
Tác giả : MầmVăn ÁnGiữa cái nắng như rang của mùa hè, Thanh Đăng - một cậu trai trắng trẻo, cao ráo, kéo vali đi tìm nhà số xxx trong khu phố nhỏ, không ngờ lại mở đầu cho một chuỗi bi kịch mang tên: "Về sống cạnh thằng hàng xóm kỳ quặc."Mọi chuyện bắt đầu từ tiếng hét thất thanh:"CHẠYYYYY!!! CHÓ ĐUỔI!!!"...rồi kế đến là một pha đè người trong hẻm, vài ánh nhìn "sấm sét" từ lũ trẻ con, và một câu hỏi định mệnh:"Cậu là ai mà lại ngu ngốc đến mức dám chọc chó giữa trưa?"Cứ tưởng chỉ là gặp gỡ tình cờ, ai ngờ người vừa cứu cậu khỏi trận truy sát của đám chó điên lại là... hàng xóm sát vách, tên là Hạ Vũ - đẹp trai, vô tư, hay nói nhảm và phiền phức như thể sinh ra để khiến người khác nổi điên.Từ ngày dọn về đây, Thanh Đăng phải:Học cách né chó (vì "người kia" là kẻ thù tự nhiên của chúng)Trả giá cho những lần "vạ miệng" trước mặt hội hàng xóm,Và chịu đựng cái tên lúc nào cũng toe toét cười:"Tớ cũng đâu phải con chó không biết phải trái đâu mà thích nhầm người..."Thanh Đăng tự hỏi - trong cái khu phố ồn ào này, ai mới là người thực sự khiến tim mình chạy loạn nhịp?💬 Tóm gọn:Câu chuyện kể về hai người và một đàn chó…
Mộ Tuyết Anh từ hiện đại xuyên không về quá khứ với lý do vô cùng nhạt toẹt - Nằm mơ.Phong Tư Chính đường đường là hoàng thượng của một nước lớn- Yy lại bị một ả nha đầu ngốc khinh thường.Chuyện gì sẽ xảy ra với cặp đôi này? Liệu Mộ Tuyết Anh có trở về được hiện đại?Và cặp đôi có đến được với nhau?…
Tác giả: LLCon mèo nhà tôi tên Bánh Trứng, "cháu nó ở nhà ngoan lắm". Hôm nay đi làm thêm về, tôi thấy trước cửa phòng trọ có kẹp một tờ giấy:Nói thằng nghịch tử trời đánh không chớt nhà tôi làm mèo của người đó có thai!!Tôi vừa tức vừa xấu hổ, đem con quỷ nhà tôi đến địa chỉ kẹp trên cửa phòng. Ấy vậy mà... người mở cửa lại là trùm trường Tần Thiên?!Ngay khoảnh khắc tôi đang đơ ra như đồ đ.ần, một giọng nói nhỏ vang lên đầy phấn khích:[Aaaaaa, là bố vợ đẹp trai a!! Mình chấm ông ấy rồi, từ giờ phải hợp tác với vợ, giúp bố vợ làm mẹ có hỉ thôi!!]Tôi: ...Thằng con hư đốn láo toét, nuôi mày ăn bao nhiêu lâu để bây giờ mày ném tao lên giường đàn ông à?!!…
Câu chuyện soay quanh cuộc sống của cậu nhóc Jeon Jungkook và 6 vị tổng tài khét tiếng nhất Hàn Quốc.Hộ yêu cậu ngay từ lần gặp đầu tiên,chính cậu người đã dánh cắp đi trái tim họ.Thời gian đầu tiên cậu khá là "khó chịu" vì họ cứ quan tâm cậu thái quá,cậu đôi lúc cũng lớn tiếng với họ nhưng thứ cậu nhận lịa không phải là ruồng bỏ,chán ghét hay mắng mỏ mà chỉ là câu nói của họ:"Bọn anh đợi em."sau câu nói đó cậu chợt như nhận ra điều gì đang khuất ẩn trong trái tim cậu.Cậu gần như đã yêu họ mất rồi,cậu quan tâm họ nhiều hơn,lo lắng cho họ nhiều hơn. LÀM ƠN ĐỌC CHUYỆN ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT!!!…
Ngày xưa có 1cô bé mà họ bảo là 1 con quái vật.Gia đình nghèo khó cha mất sớm.Mẹ cô ấy đẻ cô bé ra bằq hi vọq vì gia đình cô bé chỉ có 1 mik cô là con.Khi cô bé lọt khỏi lòng mẹ thì nhìn như 1 con người ngoài hành tinh . Bố mẹ cô bé rất buồn nhưq cũq cố gắng hi vọq sau này cô be sẽ lớn và trưởng thành hơn và đẹp đẽ như bao người khác Sau lân đấy khi mọi người biết được gia đình đấy có 1 bé gái như vậy thì mọi người đã quở trách và bảo đem bỏ cô gái .Sau nhữq lời nói nặq lời như vậy , đã khiến mẹ cô bé suy sụt và có ý định bỏ ngay đứa bé .Nhưq nhữq lần thấy đứa bé khóc vì để lại 1 mình ở nơi nào đó thì người mẹ đã độq lòng thuơq xót và maq cô bé trở lại .Sau nhữq lần nỗ nực và quyết tâm vượt qua nhữq lời quở trách của mọi người thì bà mẹ đã hi vọq và nuôi nấq cô bé thành người tốt ...Đã qua 10 năm trưởng thành cô bé giờ đã 10 tuổi , cô học giỏi ngoan ngoãn và được ăn học, chơi giống như bao đứa trẻ khác . Sau 1 buổi chiều học về cô bé bị 1 chiếc xe hơi đụq trúnq , cô bé ngã lăn ra đườq máu chảy khắp nơi tóe tuq .Người lái xe tròe xuốq và nâq cô bé dậy và nhận thấy rằq cô bé là 1 người nghèo túng và có diện mạo xấu xí . Người chú lái xe là chủ tịch của 1 côq ty giàu có . Chú đã độq lòng nhận nuôi và bỏ ra 1 khoản tiền lớn chữa mặt cho cô bé đáq thương .Sau khi được nhận nuôi cô bé trở lên xinh đẹp và như thiên thần khiến nhữq người coi thường cô trước đây phải ngỡ ngàng . Nhưq cô vẫn không hóng hách đua đòi .Mẹ cô bé nghẹn ngào xúc động và không cảm thất h…
Mọi người thích đọc thể loại ngôn tình (H) nhiều rồi nên mình muốn thử sức viết creepy :'> Ủng hộ mình nhé vì đây là lần đầu mình viết truyện ạ 😄 Truyện của mình cũng không hẳn là all creepy đâu, sẽ có cảnh H+ hoặc tương tự như vậy đó ;)) Cám ơn mọi người 🙆🏻♀️💜…
- Tên truyện: Tạm biệt anh người em yêu mãi mãi- Author: Pimm :))- Tình trạng: .......Văn án: Từ nhỏ đến lớn là thanh mai trúc mã. Cô và cậu bên nhau từng ấy năm, vui có buồn có, ngọt ngào có cay đắng có. Lên cấp 3, cô bất đắc dĩ trở thành quân sư của cậu, ở bên cậu sau những cuộc tình chớp nhoáng. Cô chợt nhận ra tình cảm mình dành cho cậu không còn đơn thuần là tình bạn nữa, liệu cô và cậu có đến được bên nhau....Thể loại: dễ thương, cạnh tranh, SE, ngược.. Xin đừng đọc chay, hãy vote và để lại bình luận cho ta lấy đó làm động lực để viết tiếp. Sau bao ngày tháng rửa tay gác bút. Đây sẽ là truyện đưa ta tái xuất giang hồ.-------------------------------Note: Đây không phải kiểu hường phấn tung tóe, chuẩn bị tâm lí khi đọc nha ^^ --------------------ĐÂY LÀ TRUYỆN TA VIẾT CÓ BẢN QUYỀN, KHÔNG MANG ĐI KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TA VÀ KHÔNG ĐƯỢC SAO CHÉP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC MÀ CHƯA GHI NGUỒN.......................Thân................ :)))…
Yeah.. Nó không tốt mấy đâu nhưng mong là các cậu thik :,3 xem và tận hưởng nhé ~ đừng quên follow mik và like cho cả cuốn artbook nhảm shjt này nữa >:3…
Một cô gái không có gì đặc biệt ,cuộc sống cực bằng phẳng mà nói toẹt ra là nhàm chán như 1 con robot ngày qua ngày đến trường rồi lại về nhà rồi lại đến trường rồi lại về nhà,à ,tất nhiên là cô có 1 gia đình hạnh phúc ,vài đứa bạn thân điên điên ,cơ mà vẫn thiếu cái gì đó ,vẫn thiếu cảm xúc gì đó .........Tình yêu! Ờ,cũng nên có chứ đúng không,17 tuổi rồi chứ ít gì sắp bị đuổi cổ khỏi trường cấp 3 rồi,sắp hết thời học sinh ngây thơ trong trẻo rồi mà vẫn chưa có mảnh tình nào,mà đau lòng ở chỗ ,con bé rất mong chờ được biết cảm giác yêu ,nhưng lúc nào cũng như bà già khó tính,k kiếm đc 1 cái rung động nào với bọn con trai xung quanh,tim nó chả lỗi nhịp được 1 lần nào,dù cũng được vài ba lần được đứa khác tỏ tình....... À,rồi thì cậu ý cũng xuất hiện ....thình thịch... thình thịchhh......Ps: Chào,đây là truyện đầu tiên của mình và 3 chương đầu là mình viết dựa trên câu chuyện thật sự của mình :)) ,còn những chương tiếp theo là tự bốc phét có tổ chức =)) ,tưởng tượng,mơ mộng và hoàn thành nốt câu chuyện tình yêu mà mình mong ước.Vì mình 21 tuổi rồi,sắp 22 tuổi đến nơi nên càng về sau khi nhân vật trưởng thành sẽ phát triển mạch cũng có những tình tiết tình cảm 18+,nếu mình có thể kiên trì viết đến cùng :) À,thật ra mình nghĩ cũng chả có ai đọc đâu,nhưng tự viết rồi đăng lên 1 trang wed rồi tự đọc cũng khá hạnh phúc :)) vì được một lần nữa gợi lại những cảm xúc về một người quan trọng,thật sự quan trong với mình :)).Nếu có 1,2 bạn vô tình đọc một chút truyện mình viết thì cảm ơn nhiều …