Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Vào một ngày ngắn đẹp, cơn mưa bất chợt kéo đến. Cơn mưa mang theo những đám mây đen, những cơn gió mạnh, mang theo cả người đến bên ta.Tác giả: có sự hợp tác của Loo và GeDYSXiangĐây là fanfic nên tất cả đều là hư cấu. Vui lòng không áp dụng lê người thật hay diễn viên. Chúc mọi người đọc vui vẻ.…
Yu JiminxNing YizhuoJimin vô tình thấy được quyển nhật kí đã cũ từ lâu.Với sự tò mò Jimin đã mở ra xem.Từ đó nhớ lại những kí ức bị lãng quênCast:Yu JiminNing YizhuoKim MinjeongUchinaga AeriLee JenoLee HaechanZhong Chenle…
Tựa: Để anh thấy em cháy bỏng (tạm dịch)Tên gốc: let me see the heat get to itTác giả: randomtuna13 (belindarimbi13)Link: https://archiveofourown(.)org/works/74445291Bỏ ngoặc ở chỗ dấu chấm.Bản dịch không đảm bảo đúng 100%…
[Đông làm Levi nhớ lại những mảnh tình loáng thoáng trong kí ức , những câu chuyện không đầu không đuôi , và người đàn ông có đôi mắt xanh như màu biển.]Vài chi tiết trong truyện là không đúng với nguyên bản.[Ngoại truyện : Letters]…
Học viện Vocaloid là nơi đào tạo các phù thủy và pháp sư. Ở đây các nhân vật chính của chúng ta sẽ phải trải bao thăng trầm về rất nhiều chuyện. Chi tiết ra sao thì mời các bạn đón đọc truyện của mình-Vocaloid school…
"...Trí Thành rũ buồn hàng mi mắt như hằng che đi những điều ăn năn nơi nhân thế vì lẽ trước một đời trùng trùng những sóng tợn, em chỉ có thể bất lực xuôi tay chấp nhận số phận đã an bài..." ////Truyện đọc có phần cụt ngủn, đề cập một chút đến nhân sinh con người.…
Mình chợt nhận ra viết một fic dài 1000 chữ là quá sức với một con văn bét lớp như mình nên mình đã quyết định chia nhỏ 1000 chữ đó ra thành nhiều đoản ngắn xinh xinh cho couple ChamBae của mình >3< Mong sẽ được các bạn ủng hộ <3…
‼️Đây là một tác phẩm hư cấu. Mọi nhân vật, sự kiện và tình tiết trong truyện đều do tác giả tưởng tượng, không dựa trên bất kỳ cá nhân hay sự kiện có thật nào. Mọi sự trùng hợp (nếu có) chỉ là ngẫu nhiên.❌Sau ánh đèn rực rỡ của Seoul là những khoảng tối mà không phải ai cũng nhìn thấy. Khi một cơn bão tin đồn ập đến, anh chọn cách rời đi-hay đúng hơn, trở về.Jeju tháng ấy có gió nhẹ, có những con đường cũ vẫn dẫn về nhà, có một quán cà phê nhỏ bên bờ biển. Một cuộc gặp gỡ thoáng qua, một ly nước được mời, một nụ cười không cần lý do. Có những điều dù chẳng ai nói ra, nhưng vẫn âm thầm len lỏi vào lòng.Giữa những giai điệu chưa hoàn thành và những câu chuyện chưa ai kể, liệu có phải mọi thứ xảy ra đều có lý do? Hay chỉ đơn giản, có những người xuất hiện vào đúng thời điểm mà ta cần họ nhất? "Merci à nous deux" không chỉ đơn thuần mang nghĩa "Cảm ơn cả hai ta", mà còn ẩn chứa thông điệp sâu sắc về sự gắn kết và đồng hành. Tựa đề này như một lời tri ân tinh tế, nhấn mạnh rằng mỗi con người đều góp phần tạo nên những khoảnh khắc quý giá của cuộc sống. Nó tôn vinh mối liên kết, nơi cả hai cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, và qua đó cùng nhau trưởng thành, làm cho hành trình của mỗi người trở nên đầy ý nghĩa và trọn vẹn hơn. 🎶☕️ [soobinxyeonjun]…
Đã bao năm rồi, người ta không còn thấy nụ cười vô tư chân thật từ cậu nữa. Cậu trở nên trầm lặng, yên tĩnh, lãnh đạm. Chẳng ai có thể khiến cậu quay về là cậu của ngày trước, trừ cô gái ấy. Nhưng thật tiếc, người ấy lại từ chối quay trở về bên cậu...…
Mình xin phép sửa lại truyện thành Allisagi và một số lưu ý của mình:Lối hành văn của mình thường khá trầm và nhẹ nhàng (kiểu không quá bay bổng), lâu lâu thì hài hước, ngọt, ....do đó truyện sẽ nhạt. Truyện sẽ không có h vì mình không biết và có viết cũng khá ngượng và gượng, mong một số bạn thông cảm.Các one/two/... short đôi lúc là lấy ý tưởng từ cuộc sống của mình (như chuyện tình cảm ở short saeisa và kiyoisa kia), còn lại là ý tưởng vô tình nảy ra và được mình ghi nhận lại rồi lên ngay kịch bản vội nên sẽ có sơ suấtMình khá lười (cực kì lười) nên ra chap khá chậm. Mình là tác giả vô trách nhiệm vì trước đó mình có viết khá nhiều truyện allmain nhưng đều bị mình bỏ và xóaCuối cùng là mình mong truyện sẽ được chào đón và ủng hộ, mọi người có ý tưởng hay muốn làm cp nào hãy nói mình, mình sẽ cố gắng đáp ứng.Hi mọi người! Mình đã thi xong và trở lại rồi đây. Cảm ơn những bạn độc giả đã đợi mình từ lúc truyện được ra mắt đến giờ, chân thành và hết lòng cảm ơn các bạn. Như đã hứa hẹn mình sẽ tích cực ra chap hơn, không để độc giả của mình chờ quá lâu! Một lần nữa cảm ơn các bạn!…
Ngân _ một con nhóc ảo tưởng sức mạnh. Luôn ôm mộng được xuyên không, tự do bay vào thế giới anime đầy màu sắc. Ước nguyện của nhỏ thành hiện thực, nhỏ xuyên vào đâu trúng ngay bộ anime Công chúa song sinh luôn. Nhỏ fan Rein và cuồng anh Shade đẹp trai lắm!! Cứ ngỡ sẽ vào vai nhân vật nữ chính_công chúa Rein. Nhỏ lại được nhập vào vai công chúa Fine tinh nghịch.Trớ trêu thay, nhỏ xuyên trúng các fanfic tên là " Tôi không còn là Rein của ngày xưa " luôn mới đắng. Truyện sẽ ra sao? Khi bạn author đó lại dìm Fine vào tới tận biển sâu, cho nhỏ thành vai phản diện?" Tui không có người chị nào tên Rein cả. Và Fine cũng không phải tên của tui. Thật bất công khi con Rein lại được vai nữ chính. Nếu bạn author đã cho tui vào vai phản diện, vậy thì chuẩn bị tinh thần đi. Vai diễn của nữ chính đã kết thúc.... vai diễn của cô ta. Tui sẽ diễn !! "…
"Thứ chúng tôi cần là tình yêu và tự do.. nhưng đối với bổn công chúa ta đây đó lại là một điều xa xỉ" "Có một loại tình cảm vừa thanh thuần, lại trong sạch, hoá vào mắt người đời lại biến thành nỗi ô nhục đầy kinh tởm.."…
Tác giả: An Dĩ Lí Sương.Tôi xuyên không.Thời gian không rõ, địa điểm không rõ, chỉ biết bản thân hiện tại đang là một đứa nhóc vắt mũi chưa sạch. Trước mắt tôi lúc này còn đang nằm chình ình hai cái xác chết mới cứng nóng hổi, đã thế một trong hai cái xác đó trông có vẻ rất giống cha ruột của cơ thể này.Vừa mở mắt ra đã ở ngay hiện trường vụ án mạng, cũng may là giây tiếp theo đã có cảnh sát phá cửa lao vào. Họ giơ súng lên, dùng tiếng Nhật hét lớn một tiếng "Đứng im!", giúp tôi thoát khỏi nỗi hoang mang không biết phải xử lí thi thể và che dấu vết tích ra sao.Nhưng mà, một vấn đề mới lại xuất hiện.Cha mẹ đều mất, không nhà không xe. Khả năng cao là tôi sắp bị tống vào cô nhi viện hoặc nhà một họ hàng lòng dạ hiểm độc ngẫu nhiên để cầu xin người ta nhận nuôi. Từ đây, tôi sẽ phải sống một cuộc đời lọ lem ăn nhờ ở đậu, khổ cực không ai nương tựa. Ngặt nỗi là tôi lại chẳng có bà tiên đỡ đầu nào cả.Tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Nhìn vào ánh mắt tràn ngập sự thương cảm, còn có tinh thần chính nghĩa hừng hực của chị gái cảnh sát, tôi dứt khoát túm chặt lấy vạt áo của một thiếu niên trông có vẻ rất dễ lừa tại hiện trường, lập tức nhận cha ngay tại chỗ:"Ba ba!"…