song cung van tue c202-211
…
Đỗ Tuệ Lâm học sinh lớp 12 trường THPT Lê Hoàng Chiếu. Sau khi cô tốt nghiệp và đậu đại học Nông Lâm tp.HCM thuộc ngành y khoa thú y. Cô bắt đầu xa gia đình lên thành phố, khởi đầu cho một cuộc sống tự do, tự lập hoàn toàn mới mẻ. Vừa học tập với chuyên ngành đã chọn, cô còn tìm thêm một công việc bán thời gian vào buổi tối để làm (thật ra gia đình cô rất khá giả). Cô đi làm chủ yếu để giết thời gian, cô nghĩ vừa kiếm thêm được chút tiền tiêu vặt vừa tích lũy được kinh nghiệm cho bản thân nữa. Một công mà dc tận hai ba việc quá hời rồi!. Nhưng cô đâu nào biết trước tại đây là nơi mà cô đã gặp người đấy, người mà bản thân cô có lẽ cả đời sau này khi nhớ lại khóe môi sẽ tự động mỉm cười.…
Hoàng Thiên Nhật sau khi trải qua vụ tai nạn đẫm máu, lúc mở mắt ra đã đến Tây Chỉ Môn- thế giới của người chết. Tuy trong tâm trí cậu không còn chút kí ức nào về quá khứ của mình, nhưng cuộc sống ở Tây Chỉ Môn cũng không phải tồi tệ.Vốn tưởng mọi chuyện sẽ trôi qua một cách bình yên và dễ dàng như vậy, cho tới khi đến lượt anh chuyển kiếp, dù có vò đầu bứt tai suy nghĩ nhiều đến thế nào nhưng Hoàng Thiên Nhật cũng chưa bao giờ nghĩ đến sau khi chết vẫn phải trả nợ cho mối nhân duyên. Mà khi còn sống anh vẫn chưa hoàn thành được mối duyên ấy. Chỉ là đối với anh ta và cả Trịnh Tuệ Nhi, hai người đều cho rằng đây là mối nghiệt duyên. Ngay từ lần gặp nhau đã là sai lầm, chính vì suy nghĩ đó hai người gần như không ưng ý đối phương. Hết lần này tới lần khác tranh cãi nhau không ai chịu nhường nhịn đối phương. Anh - một linh hồn cầu toàn, vô cùng cao ngạo, cô - một cô gái yêu đời, nhưng vô cùng rõ ràng trong mọi vấn đề. Hai người từ không quen biết nay bị lực hút kỳ lạ gắn kết hai người vào nhau, gần như không thể rời nhau quá hai mét.Chính vì anh là một linh hồn vì vậy Trịnh Tuệ Nhi mới đầu không thể nhìn ra anh luôn theo bên cạnh cô. - Ê nè!! Không biết xấu hổ à? Còn dám thay quần áo trước mặt tôi?Đến khi cả hai nhìn có thể thấy được nhau, anh với cô lại vốn cành thêm ghét bỏ đối phương. Suốt ngày tranh cãi nhau biết bao nhiêu thứ chuyện. - Làm vậy mà coi được hả, anh có còn là con người không vậy tên bỉ ổi này?- Hiện tại tôi cũng không tính là con người, bỉ ổi một chút cũng chả sao…
Phong Kinh có tứ đại gia tộc. Trong đó, Ca Tịch, Thành Khả và Chấp Phủ là tam đại thế gia lâu đời, căn cơ cắm sâu vào triều đình.Giữa vòng xoáy quyền lực và âm mưu chính trị bẩn thỉu, giấc mộng tay nắm thiên hạ, lòng ôm hồng nhan liệu có hoàn thành?Đóa hoa sen nơi trần thế kia, liệu có hay không tìm được nơi bình an, đàn một khúc Thiên hạ thái bình?___Tên truyện: Mộng Hồng NhanTác giả: Tô Tô - wattpad: julietdarlingThể loại: ngôn tình cổ đại, cung đình đấuNhân vật chính: Ca Tịch Phù Tuế, Chấp Trác Huân, Chấp An Hoa, Thành Khả Quân ThụyTình trạng: đang viết…
quân nhân× bác sĩThể loại: HE, hiện đại, nhẹ nhàng…
Một đại lục vạn năm huyết lệ. Một gia tộc từng oanh liệt, nay rơi vào sóng ngầm phân tranh.Một đứa trẻ mang trong mình huyết mạch bí ẩn - thiên tài xuất chúng - nhưng cũng là kẻ mang vận mệnh trắc trở nhất.Liên Khanh, thiên tài xuất chúng. Dù còn nhỏ, cậu đã cho thấy sự khác biệt - từ trí tuệ vượt trội đến bản năng chiến trận sắc bén.Trong ánh mắt Liên Tuân - người ông, cũng là đại tướng năm xưa - cậu là hi vọng cuối cùng, là mầm sống giữa một thời đại đang mục ruỗng.Thế nhưng, vận mệnh đâu dễ buông tha thiên tài.…
Đây là lần đầu tiên mình viết truyện, nếu có chỗ nào cần sửa, mọi người có thể comment cho mình để mình chỉnh sửa và rút kinh nghiệmGiới thiệu:Một tấm vé không ghi ngày giờ.Một cái tên không thể nhớ.Một chuyến tàu vô định.Khi tỉnh dậy, tôi đã đứng trước quầy bán vé, với một chiếc túi xách nặng trĩu và trí nhớ rỗng tuếch. Tôi không biết mình là ai, đang đi đâu, hay vì lý do gì tôi lại có mặt ở sân ga này. Chỉ có một giọng nói máy móc vang lên, dẫn tôi đi theo lối bên trái - đến với chuyến tàu kỳ lạ đang đợi sẵn.Không ai hỏi tên tôi. Không ai nói chuyện với tôi. Không ai ngăn tôi lại.Trong mỗi toa tàu, tôi gặp những người, những vật, và những mảnh ký ức không tên. Mỗi bước chân, mỗi lần mở vali, mỗi tấm kính phản chiếu gương mặt xa lạ của chính mình... tôi lại đến gần hơn với một điều gì đó - một điều tôi từng là.Nhưng câu hỏi vẫn luôn lặng lẽ chờ phía cuối đoàn tàu:Tôi đang đi đến đâu - và liệu tôi có thể quay lại?…
Hoàng tử ngốc Kim Tại Hưởng và Thiếu gia Tuấn Chung Quốc.Một kẻ nuôi sống bản thân bằng hận thù, một kẻ vì Tuesday mà mất mẹ. Hai thời đại khác nhau, hai tính cách khác nhau liệu họ có thật sự hợp nhau?authors: @swagldy~ thanks for reading ~…
Ai yo !!!!!!!!!!! Mong mọi người sẽ ủng hộ Shop hen !!!! Dùng cho các tác giả viết truyện đó !!!!…
Đối với chúng ta,trí tuệ được ví như ánh sáng ,nó xua tan màn đêm tăm tối và soi sáng con đường chúng ta đi.có chí tệ là có tất cả.---Chúc các bạn có những phút giây thư giãn.…
Thể loại : MEWGULF FANFICTION, cổ trang quốc gia giả tưởng, có ngược có ngọt, không biết HE hay BE.Tên nhân vật :Trịnh Xuân Đông : vốn là Miêu, mà kỳ nên lấy từ Jong trong Jongcheveevat, dịch đại thành Đông huhu.Trần Khánh Vịnh cũng có bản là Vinh😭------Văn án: Chàng chầm chậm đi lên từng bậc. Tiếng trống gõ vang, tiếng kèn vọng tới kèm theo tiếng hô "Hoàng Quân thiên tuế" của bá quan văn võ, khiến không khí càng hân hoan, trang trọng đúng như nghi lễ phong hậu cao quý bậc nhất Hoàn Huyền Quốc.Đầu đội mũ ngọc, thân mang áo bào, tay cầm xâu chuỗi thạch anh, mỗi bậc cầu thang đi qua, tiếng triều bái lại càng thêm to.Chàng là Trần gia Trần công tử, tài hoa vô hạn lại có nhan sắc tựa hồ Phan An. Mười năm trước cùng hoàng thượng từ thanh mai trúc mã trở thành bạn trên chiến trường, dùng một đời phò trợ Thái tử lên ngôi, được Thái tử thực hiện lời hứa đưa chàng lên vị trí cao nhất.Mỗi bước chân tiến gần tới Hoàng thượng là mỗi câu chào tạm biệt cuộc sống trước kia, từ nay ngồi trên địa vị chủ mẫu, cùng người mình yêu cai trị giang sơn, mất đi cuộc sống tự do từng có.Chàng từng tin tình yêu là mãi mãi, nhưng Đế vương vô tình liệu có nói câu chung thuỷ?Chàng bẻ gãy đôi cánh đưa thân vào chiếc lồng vàng son, tựa vào người đàn ông chàng yêu thương trọn đời. Nhưng liệu bão tố có đến từ ngực trái?"Câu chuyện này là người sai hay ta sai, ta không biết, nhưng ta đã mệt mỏi rồi. Người không phải Triệu Vỹ ta biết, ta chẳng phải Trần Anh chàng vô tình gặp trên đường, người là Trịnh Xuân Đông, là hoàng thượng, ta là Trần Khá…
câu chuyện kể về một cuộc tình éo le giữa hai nam thanh niên trong độ tuổi tâm sinh lý đang dạo rực, dù cả hai người họ yêu nhau thật lòng thắm thiết không kém phần nồng cháy mãnh liệt nhưng do địa vị xã hội hai người họ không đến với nhau. Hằng ngày, hai nam thanh niên ấy chỉ có thể gặp nhau vào giờ ra chơi năm phút ngắn ngủi, dù cho đó là một khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng với họ đó là cả một đại dương ngọt lịm đong đầy tình ái, càng xa cách bao nhiêu càng bị chia lìa bao nhiêu thì thứ tình cảm không được xã hội công nhận đó càng mặn nồng bấy nhiêu. Rồi đến một ngày nào, anh cả hai đã làm một chuyện động trời............…
【 hoa mai kiếp 】 Tô Mị vừa vén khai chăn, trước mắt lộ ra nữ thi, toàn thân như vỏ rắn lột da bàn, làn da bị thoát sạch sẽ, tử trạng khủng bố. Tô Mị một thỏi đồng bạc nện ở người mù trước bàn, làm cho hắn rốt cục như bàn thác ra bí mật. Khả ngày thứ hai hắn đã bị treo cổ ở trên thành lâu, Tô Mị càng luân vì chung quanh chạy trối chết truy nã phạm! Hung phạm dĩ nhiên là... ***O0O***Tô Mị tắt thở kia một khắc, nàng xuyên không đến kinh thành thủ phủ Đoàn gia hoài sủy vĩ đại bí mật cùng gia tộc dấu ấn làm một cái tỳ nữ. (... Có thể nói thô tục sao? ) đây là một hồi phúc hắc thiếu gia cùng trí tuệ tỳ nữ đấu trí đấu dũng, cũng là. . Gian tình. . Xuyên không khủng bố tróc yêu chuyện xưa, nhát gan thân nhóm cũng có thể yên tâm đi vào ha, thích cất chứa cái, hoặc là nhắn lại cùng ta tham thảo hạ tương lai nam trúc loại hình, hắc hắcnội dung nhãn: kinh sợ hiềm nghi khế ước tình nhân ngược luyến tình thâm thần quái thần tiên ma quái tìm tòi mấu chốt tự: nhân vật chính: Tô Mị, Hỉ Mi ┃ phối hợp diễn: Đoạn đại công tử, Đoạn nhị, Đoạn tam công tử, Tần Dịch ┃ cái khác: tróc quỷ, mỹ nhân, tróc da, hiềm nghi, xuyên không, quỷ quái…
Tác giả: Nhất QuánThể loại: Ngôn Tình, Đô ThịNguồn: lustaveland.com[Dịch giả: Châu ThùyDesigner: [L.A]_Linh Tiệp DưHE, Hiện đại, Ngôn tình, Nhẹ nhàng, Thầm mến, Thâm tình, Thanh mai trúc mã, Thanh xuân vườn trường]Văn án: Cuối hẻm Yên Đại có hai hộ gia đình.Một nhà Hứa, một nhà họ Lâm.Nhà họ Hứa có một cậu con trai, nhà họ Lâm lại có một cô con gái. Thanh mai trúc mã, nhìn nhau không vừa mắt.Mỗi khi Lâm Tuệ đi qua cửa phòng học, luôn có người ồn ào:" Hứa Điển, cô dâu của cậu kìa!"Thiếu niên ngồi bàn cuối xoay đầu, môi hơi động:" Cút!"* Lưu ý: mình chỉ reup lại truyện nên mong mn không mang đi đâu, nếu có việc gì hãy ib để mình giải quyết nha. Cảm ơn mn…
Một cơn khủng hoảng tinh thần dữ dội. Sự sai lầm trong quá khứ đã làm thay đổi cuộc đời của họ. Để thoát khỏi cuộc sống dày vò. Nhận thức chỉ có một. Trong thân hình trẻ con với trí tuệ người lớn. Làm thế nào họ có thể trở lại bình thường đây? Mời các bạn đón đọc.…
" Nếu như dễ dàng buông bỏ thì đã không gọi là thật lòng"Có lẽ con người ta ai cũng vậy,khi có được rồi thì sẽ thường chán chường,thậm chí có thể vứt bỏ.Tình cảm luôn là thứ khó nói nhất,là thứ khó kiểm soát nhất,là thứ mà một khi đã chạm vào rồi thì sẽ không còn lí trí và thậm chí còn có phần hơi...điên rồ =))Nhưng biết làm sao được khi lỡ mang trái tim người? "Tình cảm dù có lâu dài cũng không tránh được những đổi thay theo năm tháng",người ta vẫn luôn nói như vậy.Nhưng đi hay ở,chẳng phải do chính mình quyết định sao?Người thương ơi...dù thế nào cũng còn có tôi ở lại...Cậu hãy thật hạnh phúc,hạnh phúc luôn cả phần của tôi nữa nhé <3…
Lách.Vui lòng không mang đi nơi khác.Cảm ơn bạn đã quan tâm.Tuệ Nhã, trân trọng.…
Mới viết truyện xin đừng gạch đá…