Cả Một Đời
Quen nhau từ cấp 3…
Quen nhau từ cấp 3…
hôm nay lại là một ngày xui xẻo của Kim Hyukkyu…
"Tôi sẽ nắm chặt tay em, cho mùa hạ năm sau, và cho cả mùa hạ của mười năm nữa."…
૮₍'˶• . • ⑅ ₎აlỡ để bạn cùng phòng kiêm crush biết bí mật rồi thì phải làm sao?𐔌՞. .՞𐦯…
Vài năm trước đã có một Jeong Jihoon luôn lén nhìn Park Dohyeon rất lâu.Vì mải nhìn anh nên 10 năm trôi qua lúc nào không hay.10 năm đó mọi thứ đều có nhiều thay đổi,Jeong Jihoon từ một cậu bé nhỏ xíu giờ đã cao hơn Park Dohyeon cả một cái đầu,cậu thiếu nên báo thủ ngày ấy bây giờ cũng đã trở thành một doanh nhân tài giỏi khiến bao người ngưỡng mộ.Nhưng dù là vậy thì tình cảm mà Joeng Jihoon dành cho Park Dohyeon thì vẫn như vậy,vẫn y như ngày mà Jeong Jihoon vô tình lạc vào ánh mắt trong veo đó rồi hoàn toàn chìm đắm bởi giọng nói dịu dàng của anh.10 năm hay 20 năm đi nữa thì trong mắt con mèo cam đó Park Dohyeon vẫn rất hoàn hảo và con mèo cam đó vẫn sẽ luôn yêu anh như cái ngày mà anh đưa viên kẹo đường về phía nó rồi cất giọng dịu dàng:"nếu em ăn kẹo thì sẽ đỡ đau hơn đó".-----------------------"Dohyeonie có thích em không?""ừm,thích em,rất thích Jeong Jihoon"…
Lá bài thứ 10 được chia ra bởi @Waystode đến từ Mensoge. Liệu rằng đây là lời nói dối, hay sự thật lòng? "Choi Hyeonjoon, anh đang đình công đấy à?" 🔑 Trì hoãn 2…
Lưu ý: đọc mô tả trước khi nhảy hố.Hư cấu, R18, OOC. Thợ săn x vampire.Shortfic giải ngấy, seg seg seg.---Vào thời Trung Cổ, khi con người vẫn tin rằng vampire, werewolf và witch thật sự tồn tại, cao trào đẫm máu diễn ra mạnh mẽ vào thế kỷ 15-17. Những cuộc săn lùng thực thể quái dị và kẻ bị nghi ngờ liên quan đến thế lực tà ác bùng nổ. Con người tự xưng là "thợ săn", lùng sục, tàn sát và thậm chí nuốt chửng máu tươi để mưu cầu thứ sức mạnh bất tử hư hão.Cuộc chiến giữa hai phe dần đi đến hồi kết, để lại vô số sinh mạng vô tội bị sát hại. Những kẻ tham lam, chìm đắm trong những suy nghĩ lệch lạc, vẫn chẳng thể đạt được điều chúng khao khát, cuối cùng cũng không thể thoát khỏi vòng xoáy của cái chết. Thực thể quái vật từng gieo rắc nỗi kinh hoàng giờ đây gần như bị lãng quên khi xã hội không ngừng tiến bộ và phát triển.Lee Sang Hyeok và Ryu Minseok là hai đứa trẻ duy nhất sống sót sau thảm họa diệt vong của ngôi làng. Họ tận mắt chứng kiến cảnh người thân bị thiêu rụi trong biển lửa, thậm chí bị hành quyết công khai trước ánh mắt lạnh lùng của đám đông. Đó là những ký ức kinh hoàng không bao giờ muốn nhớ lại. Bọn thợ săn mới thật sự là lũ ác quỷ, cười hả hê và liếm láp như thể chúng mới là những con quỷ hút máu thực thụ.Hai anh em lẩn trốn bên bìa rừng, ẩn náu trong một căn biệt thự cũ kỹ đã bị bỏ hoang. Họ chỉ dám thắp đèn khi trăng vừa lên, sống trong bóng tối với niềm hy vọng mong manh rằng hàng trăm năm trốn chạy đã giúp họ thoát khỏi sự truy sát.…
Ngày xưa thì có một chân nhỏ lúc nào cũng theo chân anh Sanghyeok.Bây giờ thì vẫn có một con mèo ăn cá cơm theo anh.Nhưng sao vẫn có cảm giác ai đó quên cái gì...…
thèm đọc tếch phíc xàm xàm nên tự viết vui vui xả stress. Warning: vì mình làm đến đâu up đến đấy nên mình cũng k chốt được có những cp nào. những cp nào mình chắc chắn rồi mình sẽ thêm tag nên mng check tag kĩ nha. K có nhiều yếu tố cp đâu mng đọc vui vẻ giải trí thôi nha…
Meow meow 🐱🎀…
" cảm ơn cậu vì tất cả thời gian cậu giành cho tôi, tôi không phiền cậu nữa" Doran…
giữ cảm xúc ổn định khi đọcCảnh báo có thank you…
Thể loại: Lãng mạn, Cổ tích, Cứu rỗi lẫn nhau, Từ đối đầu đến người yêu"Once upon a time..."Người ta đồn, ở đâu đó trong khu rừng phía Bắc có một con quái vật ăn thịt người.Nó ẩn mình trong tòa lâu đài đổ nát của gia tộc Edwards - nơi những dải dây thường xuân quấn chặt lấy các bức tường đá lạnh lẽo. Chuyện xảy ra đã quá lâu, lâu đến mức chẳng còn ai nhớ chính xác tòa lâu đài ấy nằm đâu trong khu rừng.Chỉ biết rằng, những kẻ từng tò mò dấn thân vào nơi đó, chưa một ai có thể trở về.…
OOC, badwords, không liên quan đến bệnh tâm lý, không reup…
trịnh chí huân quyết định lên núi ở một thời gian sau khi hồ sơ xin việc bị công ty thứ bảy đánh rớt, cụ thể hơn thì là quê quá, không thể về nhà để ông bô cười thối mũi được nên bỏ nhà đi. với sự tự ái của một thiếu gia thất nghiệp, cậu trịnh tự mua vé tàu, bắt xe buýt để đi đến mái ấm nhỏ vừa quẹt thẻ mua hôm trước.và chí huân ngủ quên trên xe buýt, lố trạm, không biết đường và bản đồ thì đã rớt khỏi túi lúc nào không hay. giữa lúc nguy khốn ấy, có một đoàn thanh niên đi leo núi đã tìm thấy chí huân đang ngồi khóc bên đường, còn tốt bụng cho cậu quá giang và dẫn đường cho cậu.cơ mà trong đoàn có anh trai kia trông có vẻ quen quen...?…
Một lời hồi đáp dành cho Jeong Jihoon "mèo mập thích thỏ con"....…
"Em làm anh ra thế này rồi,anh không ghét em à?"-"Yêu em...anh yêu em mà."Thể loại:OCC, R18, Niên hạ, Chiếm hữu, Hiện đại, OE, Ngược tâm, Giam cầm.Văn án:Sau khi giải nghệ tôi lại xuất hiện trong căn phòng tối đen,chân bị xích và mắt bị che phủ. Thật kì lạ,có một tên lạ mặt cứ bảo tôi quyến rũ hắn,trong khi tôi còn chả nhớ mình đã quyến rũ ai trong suốt hành trình làm tuyển thủ cả,mà thật ra tôi cũng chỉ quan tâm những trận game và giải đấu chứ có tâm hơi nào mà đi gieo tương tư cho ai.Hắn bảo tôi phải chịu trách nhiệm với những gì tôi đã làm,thật quái đản.Hắn lúc thì ôm nói yêu lúc thì siết lấy cổ tôi đến nghẹt thở rồi lại cuống cuồng mà vỗ lưng cho tôi....Hắn..là Chovy.Cảnh báo:-Truyện chỉ là hư cấu,không liên quan đến người thật cùng tên.-Tui thích nặng đô lắm,nên mấy bà cân nhắc tí nhé.-Bìa do tui tự vẽ đó dễ hương hong??-Văn phong của tui thì tui không rõ nữa,đó giờ tui chỉ viết thơ chứ chưa thử bộ môn này bao giờ nên có gì sai sót các nàng chiếu cố tui thêm nhé.Thân ái và kính mời.…
૮꒰ ˶• ༝ •˶꒱ა ♡ 𝙏𝙚𝙭𝙩𝙛𝙞𝙘"ơ, sao áo đấu nó lại là 27, nó sinh 03 cơ mà? ê đừng có bảo là ngày sinh của t nhé, hay do t ovtk v m ơi??"nếu bỗng một ngày áo đấu bóng rổ của người yêu cũ không còn là ngày sinh của nó, thì ngày đó là ngày hội đồng quản trị phải chấp nhận nhà có thêm cái "lòng vi só"…
vì mình không yêu nhau, giữ lấy làm gì..?…
Thể loại: fanfic, hài hước, ngọt (tin tôi đi, đây là fic ngọt đó)Dưới cực quang của Reykjavik năm ấy, có một lời tỏ tình dừng lại ở chót lưỡi, bị ngăn chặn bởi lời chia ly lạnh lùng hơn cả tiết trời mùa đông của Iceland."Chúng mình tách ra nhé!"…