Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Thể loại: Lãng mạnTác giả: Munp/s: dạ lần đầu em viết fic này các chị ạ, em viết cũng không hay, chỉ được có cái trí tưởng tượng phong phú thôi ạ...ARMY QUẢNG NÔM ĐÂU RỒI Ạ. CHO EM ĐIỂM DANH CHÚT NHÁ..…
Một cô gái lấy niềm kiêu hãnh vừa làm mục tiêu sống và là nguồn động lực giúp cô luôn ngẩng cao đầu vì chưa thua kém bất cứ ai, đặc biệt chưa từng dưới cơ bất cứ gã con trai nào. Dường như gạt bỏ hết tất cả những mơ ước được che chở của một cô gái bình thường, cô tìm thấy niềm hạnh phúc khi gánh trên vai mình những kẻ yếu và giúp họ tìm thấy hạnh phúc của mình.Cuộc đời cô đang trên đỉnh vinh quang tươi đẹp không gì sánh nổi…Và đột nhiên một kẻ phá bĩnh xuất hiện dập tắt hết vòng hào quang bấy lâu và cướp sạch tất thảy kiêu hãnh và tự hào. Tồi tệ hơn, kẻ đủ khả năng làm tất cả những chuyện xấu xa đó lại là một gã con trai!Họ trở thành kẻ thù không đội trời chung của nhau.Và trong tư thế sẵn sàng cho mọi cuộc chiến chống lại kẻ phá hoại – sẵn sàng nhe răng đe dọa bất cứ hành động xâm phạm nào hơn, thì một lần nữa, thế giới lại bị đảo lộn.Người mà ta vẫn coi là kẻ thù, ghét cay ghét đắng cho đến tận xương tủy lại là người đầu tiên cho ta biết cảm giác được che chở. Bàn tay trước đây là thủ phạm để lại dấu tích những vết cốc đau điếng nay lại như làn nước mát làm dịu đi chính cái trán bướng bỉnh của ta. Trước đây ta chỉ thấy địa ngục ở trước mắt và muốn chết đi cho rồi mỗi khi bất hạnh bắt gặp nụ cười ấy. Còn bây giờ, ta cũng cảm thấy không sống nổi mỗi khi bất chợt nụ cười đó lướt qua trước mắt. Bởi vì nó khiến trái tim ta ngừng đập.…
Chỉ là những chiếc đĩa chạy nhạc buồn nhỏ nhặt mà tôi viết chơi thôi.Giới thiệu sơ sài: Ngày mưa rơi, không khí u ám nặng nề, từng hạt mưa đổ xuống như trút ra gánh nặng, hay là nước mắt nhỉ? Có lẽ là đau khổ thì đúng hơn? Đâu đó có những con người bật khóc trong tiếng lộp độp của mưa. Có những người lại bất lực thét gào tuyệt vọng,...Nhưng cậu biết không? Mưa tuy xám xịt nhưng gột bỏ đi phần nào ngột ngạt, rũ bỏ đi những bụi bặm bám khắp nơi. Và cậu biết không? Ở đâu đó, những bông hoa vẫn chẳng đổ rạp xuống. Ở đâu đó vẫn vọng vang những tiếng cười vui. Cả cậu, và tôi nữa, chưa từng ngừng chạy.Tôi ngồi lặng mình trong một ngày mưa rơi, nhấp cốc cà phê nóng và tự nói với mình: "Tôi vẫn chưa từng bỏ cuộc cơ mà? Đừng có tự tiện từ bỏ chứ tôi ơi."Tặng cả cậu - những con người ngồi trước màn hình và cả tôi nữa.Đọc và cảm nhận nhé :3Đừng bê đứa con tinh thần của tui đi đâu cả nha.Truyện chỉ có tại wattpad và tui sẽ giới thiệu vài chương trên facebook.…
Do bản thân quá bức xúc trước cái chết bi thảm của nữ chính, cùng sự ơ thờ bỏ hố của tác giả, vào một đêm trăng sáng treo cao, sao giăng đầy trời, độc giả thân thương của chúng ta một tay chống hông một tay chỉ thẳng lên trời, hùng hổ tuyên bố rằng: "Nếu bố có thể xuyên vào truyện, thì bố nhất định sẽ xoay chuyển kết cục, biến nó thành một câu chuyện HE." Không cầu không mong nhưng lại có một ngôi sao ngứa ngáy không chịu đứng yên tại chỗ mà bay xẹt qua nhà độc giả, mang giấc mơ xàm xí của cậu trở thành sự thật.Sao - sama: Chúc mừng bạn đã trúng được một tour xuyên không hoàn toàn miễn phí, chuyến tham quan sẽ kết thúc khi bạn hoàn thành được lời hứa của mình. Độc giả: Nà ní???Cho đến khi độc giả hiểu ra mọi chuyện thì cậu đã xuyên không trở thành Giáo chủ của Ma Giáo lúc còn thời "trẻ trâu" Là một thằng con trai, lời đã nói thì tay phải làm, tên sao băng cũng nói nếu cậu có thể xoay chuyển kết thúc, biến nó thành một cái happy ending thì cậu sẽ an toàn quay về. Chẳng phải chỉ cần cứu nữ chính thì mọi việc đều trở nên êm đẹp rồi sao? Còn chưa kể lúc này cậu đang là thành viên đầy triển vọng của Ma Giáo phái, muốn hô mưa gọi gió cũng dễ như trở bàn tay.Nhưng trăm tính ngàn tính, độc giả ngây thơ lại không ngờ rằng, đường đường là một trai thẳng lại bị sự anh tuấn của nam chính bẻ cong 360 độ.Thế là...Độc giả: Nữ chính à, so sorry!! Tôi mong rằng hạng bánh bèo như cô từ nay về sau hãy tránh xa nam chính - sama của tôi ra!!!!…
" Sợi tơ hồng vô hình cố định tôi và em , kéo cũng chẳng cắt được đâu, đừng cố !"" Ai nói tôi sẽ cắt à ? " " Vậy em cố đẩy tôi ra xa để làm gì ? " " Để cho anh thấy được , trong tình yêu , công không nhất thiết phải là người chủ động, thụ em đây cũng thừa sức cân anh! " " Vậy ... em ... " " Nghe cho rõ những lời bổn cung sắp nói đây ! Phác Xán Liệt ! Tôi yêu anh " >•<>•<>•>•< • Mô tả ếu liên quan đến truyện đâu a ~ chỉ đơn giản là 1 phút rảnh rỗi sinh nông nổi viết lên cho đỡ trắng phần mô tả thôi ! - ăn hại-er cho hay • " XÀM " • Chủ yếu là mấy từ không mấy trong sáng , cháu nào không hiểu thì đừng cố hiểu nha :)) • Nét bút sẽ thay đổi theo thời gian nhưng việc sủng thụ thì không bao giờ nhé 😁• Nơi đây tụ tập những con người rảnh háng không có gì làm nha :v…
Nguồn QT: WikidichTận thế buông xuống ngày đầu tiên, thế giới lâm vào không có quang vĩnh đêm, khi lộc lại một cái hắt xì, thức tỉnh rồi khống chế quang năng lực.Tự xưng tiến hóa giả quái nhân nhóm mang đến một tin tức: Cần thiết sống quá một trăm thiên tài có thể rời đi mạt thế.Thời ộc nhẹ nhàng thở ra: Còn hảo ta có dị năng.Không nghĩ tới liền tính là có dị năng ở mạt thế trung cũng sống được cực kỳ nguy hiểm, còn kém điểm bị nào đó may mắn giá trị max nam nhân cấp ngủ!Thật vất vả lăn lê bò lết mà sống đến thứ một trăm linh một ngày, Thời Lộc thừa thuyền lớn sử hướng về phía tân thế giới, không nghĩ tới tân thế giới thế nhưng vẫn là mạt thế?!Thời Lộc luống cuống: Này ai đỉnh được a!!Mặt xám mày tro tiến hóa giả trung, chỉ có tên kia may mắn giá trị max đại lão phong cách không đúng, sống được so mạt thế trước còn tự tại.Vì thế hắn tung ta tung tăng mà chạy về may mắn giá trị max đại lão bên người, lộ ra bình sinh tới nay nhất tươi đẹp gương mặt tươi cười hỏi: "Đại lão, có thể phân cho ta điểm may mắn sao?"Đại lão cười đến so với hắn càng tươi đẹp: "Bao ăn bao ngủ liền có thể."***Tiến hóa giả A: Ta một quyền đánh mười cái, này trương vé tàu là của ta!Tiến hóa giả B: Ta có chỉ số thông minh có mưu lược, này trương vé tàu là của ta.Thời Lộc mao cũng chưa cướp được, tang tang mà về nhà, lại phát hiện cửa nhà rải đầy đất vé tàu."Giữ cửa khẩu thu thập" đại lão phiên thư cũng không ngẩng đầu lên, "Cũng không biết ai loạn vứt rác rưởi."-----------------------------CP…
Lời Tg:Truyện có cốt truyện hạnh phúc nhưng cũng khá chông gaiak còn nữa chuyện của mình xàm và rất chém nhékhá ngắn nữa bữa nào có hứng thì viết nhiều…
Tác giả: Thiên Tàm Thổ ĐậuThể loại: Tiên Hiệp, Dị Giới, Huyền HuyễnNguồn: truyen.orgTiêu Viêm là một võ giả trẻ có năng khiếu dị bẩm. Năm 9 tuổi, mẹ cậu bị truy sát đến chết, cha cậu giấu bặt chuyện này, Tiêu Viêm gìn giữ chiếc nhẫn mẹ để lại như báu vật không bao giờ rời. Công lực của Tiêu Viêm mãi đến năm 15 tuổi vẫn chưa có tiến triển, gia tộc có hôn ước với cậu từ lâu cũng đến để thoái hôn, khiến Tiêu gia phải chịu nỗi nhục to lớn. Tiêu Viêm một lần tình cờ đánh thức được chủ nhân chiếc nhẫn là Dược Trần lão nhân, dưới sự giúp đỡ của ông, võ công của Tiêu Viêm tiến bộ thần tốc, đồng thời biết được chủ mưu giết hại mẹ mình.Tiêu Viêm vào học viện Gia Nam học kỹ nghệ, tại đây quen biết được rất nhiều thầy tốt bạn hiền, lại một lần nữa thu hút sự chú ý của kẻ thù. Trong một lần tu luyện, Tiêu Viêm bị hại, sau khi thoát được cái chết, phát hiện gia tộc đã gặp tai họa ngập đầu. Vì muốn trả mối thù giết mẹ, đồng thời vì chính nghĩa giang hồ, Tiêu Viêm chọn cách một mình thách thức thế lực tà ác. Cuối cùng liên thủ với nữ hiệp Tiêu Huân Nhi, chung tay chiến thắng cường địch.…