Trong Cơn Say, Tìm Được Chân Ái.
Đọc rồi sẽ biết <3 __________________*Vui lòng không mang truyện đi nơi khác khi không có sự đồng ý của tác giả*Ủng hộ mình nha, hố đầu tiên mình tạo hihi :3…
Đọc rồi sẽ biết <3 __________________*Vui lòng không mang truyện đi nơi khác khi không có sự đồng ý của tác giả*Ủng hộ mình nha, hố đầu tiên mình tạo hihi :3…
Đó là khi bạn nhận ra rằng đây là thực tế, méo phải teenfic =))))…
" Nhóc con , Bánh Trôi, tiểu Thiên anh đợi em ... em mau mau quay đầu nhìn anh đi "" Nếu quay lại rồi....thì không được đi đâu nữa nhé , anh sẽ lo cho em lắm đấy."" Tiểu Thiên ngoan nhé, anh sẽ bảo vệ em đừng đi ra ngoài nữa nhé bọn người xấu sẽ bắt em đấy"…
Rối loạn ám ảnh sợ xã hội căn bệnh tưởng như chỉ có trong những thước phim vậy mà Tống Á Hiên lại mắc chứng ám ảnh sợ xã hội . Lưu Diệu Văn vậy mà lại dùng căn bệnh đó để trói buộc Tống Á Hiên ở Tử Viên . Cuộc sống như con búp bê ngày càng bào mòn Tống Á Hiên đến khi bông hoa hồng đỏ cuối cùng cũng úa tàn theo thời gian.…
Mọi người cho mình hỏi ở Hồ Chí Minh thì có thể thay man hinh may tinh bang ASUS HD 7, ASUS HD 8, ASUS memo pad 7, ASUS memo pad 8, ASUS memo pad 10, ASUS fonepad 7, ASUS fonepad 8, ASUS transformer pad ở đâu giá rẻ tốt ? máy mình vừa mua nhưng bị làm vỡ màn hình bên trong. Mình nghe nói thay tại hãng Asus phí mất từ 2tr -3tr thì đắt quá.…
GIẢN DƯỢCTác Giả: Đường Kỷ NhiênThể Loại: Đam Mỹ,Cổ Trang,Tu Chân,Huyền Huyễn,Nhân Thú,Thanh Thủy Văn.Nhân Vật: Lý Tử Uyên, Đường Cẩn Nhiên | Khác: Mạc Tam,Nhạc Chi Hạ,Hứa Thanh Kỳ,Thanh Ninh,...…
Em cô đơn trong thế giới của chính mình, hoang mang nhưng không hề sợ hãi. Bởi vì, em biết sẽ có một ngày anh đến bên em....Bồ công anh vươn mình chờ đợi, một con gió đến mang đi tất cả ...Em là Bồ Công Anh si tình đó, anh lại là con gió thích phiêu lưu...…
Về mười ba chàng trai đáng yêu nhất trần đời. . . Một vài phút ngẫu hứng...Hãy rủ lòng thương đứa văn phòng nghèo nàn này uwu…
Ai cũng có câu chuyện của riêng mình, ai cũng có những quá khứ muốn quên đi và không bao giờ nhớ lại. Mang trong mình nhiều vết xước, những tâm hồn cần được chữa lành va vào nhau, là định mệnh hay là điều không nên đến?Cùng mình tìm hiểu chuyện tình ngỡ là thoáng qua nhưng để lại nhiều dấu ấn của Lâm An và Trường Văn nhé!…
vào ngày, Tự Anh đang đi trên đường thì bị một đám thanh niên chủ nợ của cha đến bắt để trả tiền. Sau khi đến gặp ông chủ ông cho cậu hai lựa chọn. Một là trả hết số tiền nợ. Hai là cậu sẽ thành nô lệ cho hắn( chủ nợ là Hữu Phạm). Thì cậu đã chọn sự lựa chọn thứ hai vì không có đủ tiền trả nợ. Và kể từ đó cậu thành nô lệ cho Hữu Phạm.…
nếu năm đó Lam Trạm tìm thấy Ngụy Anh ở đáy vực Bất Dạ Thiên thì sao ? Lam Trạm hắc hoá ?…
Câu chuyện xoay quanh cuộc gặp khó quên của cô gái khoác trên mình màu áo xanh tình nguyện với mội trái tim nhiệt huyết của tuổi trẻ và chàng trai mang trên mình màu áo xanh người lính với những nhiệm vụ trọng trách bảo vệ tổ quốc. Họ gặp nhau và biết nhau qua những lần giao lưu, kết nghĩa.👉👈…
-Lan hôn Huy một cái, Huy chỉ một bài cho Lan. Lan muốn Huy chỉ nhiều bài cho Lan như thế, Lan phải hôn Huy nhiều cái chứ-Lan là của Huy, của riêng mình Huy thôi! Tương lai Lan sẽ là vợ của Huy nên Lan không được gần gũi với thằng khác! -Đúng, Huy đang ghen đấy. Huy ghen vì không được Lan khen, Lan ôm! Giờ Lan phải bù đắp cho Huy chứ.…
chuyện tình em và gã , là tình yêu mà em dùng hết thảy may mắn để có , là cái mà gã dùng tất cả sự dịu dàng của mình để nâng niu.em của gã và gã của em.…
- Đọc thì biết.…
lưu ý siêu siêu mạnh!!!!chỉ có 3 couplestnekojunphucsookaymotip siêu cũ siêu mất dạy nhưng mình thíchwarning : ooclowercasekhông có thật…
"hỡi em yêu hỡi, hãy về đây.về trong vệt nắng cuối trời." khi đôi ta không có gì, anh có em, em có anh.khi đôi ta có tất cả, anh lại có em, em lại có anh.…
Vì truyện chưa xuất bản sách nên mình tìm bản gốc đọc rồi sẵn tiện dịch cho mn đọc chơi :))))Chỉ dịch vì sở thích, không mang tính thương mại, cũng chưa được sự cho phép của tác giả nên mọi người vui lòng không reup nhé. Mình cảm ơn!Tên truyện: Nhớ em như thuở ban đầuTác giả: Cố Tây TướcNăm phát hành: 2019----------------------- Ai cũng nói thời gian làm hoa sắc úa tàn, nhưng khi gặp lại mối tình đầu, sao anh vẫn mang dáng vẻ thanh tú, khí chất tuyệt đỉnh, cử chỉ ung dung như thuở xưa thế kia? Hứa Thanh Tranh nhìn chàng công tử thế giai đi lướt qua bên cạnh mình, lòng thầm nghĩ, nguy hiểm quá, cũng may anh ấy không còn nhớ mình nữa. Cô điềm nhiên như không, giả vờ như chỉ mới gặp anh lần đầu tiên, nhưng mà đợi đã, tiết tấu này hình như hơi sai sai? Sao cái người này lại muốn ăn hộp cơm của cô, sao lại muốn ôm cô? Rồi tại sao lại nói những lời khiến người khác phải đỏ mặt tía tai? Đúng vào lúc cô đang tiến thoái lưỡng nan, người đàn ông mà cô vẫn luôn chẳng thể hiểu nổi ấy chợt hỏi: "Cô Hứa Thanh Tranh, tôi tên là Tô Phách, 14 tuổi học kịch, hát kịch đã được 11 năm. Sở thích chẳng nhiều, tính cách tạm ổn, biết nấu mấy món ăn thường ngày trong nhà. Xin hỏi, chỗ cô có nhu cầu không?" Niềm vui đến một cách bất chợt, là tia sáng ấm áp, là niềm vui bất ngờ, là một vở kịch nhỏ dịu dàng của sự trùng phùng sau nhiều năm không gặp.…