Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
322 Truyện
Finding My Crush

Finding My Crush

27 3 1

Trong một cuộc tình tay ba, có một câu hỏi luôn hiện hữu:"Chọn người mình yêu, hay người yêu mình?"Theo người mình yêu thương bao lâu, ắt hẳn sẽ là cả một chặng đường dài, vui có, buồn có, và nếu như không nhận được sự hồi đáp, thì nỗi buồn sẽ nhận lên gấp bội.Theo kẻ dại khờ luôn muốn bên mình, ngoài mặt có lẽ sẽ hạnh phúc đấy, nhưng trong lòng sẽ mãi không yên cái cảm giác tội lỗi mỗi lần nghĩ về người kia...Han Young Min đang đi tìm câu trả lời, hay đúng hơn - bởi câu chuyện này được viết dựa trên đời thật - Tôi đang đi tìm câu trả lời...Còn bạn, nếu là bạn, bạn sẽ giải đáp câu hỏi này như thế nào?__________________________________________________________________________________________________________________Author: Young MinRating: K (G: General Viewing)Genre (Thể loại): Teenfic (Tiểu thuyết thiếu niên)/ Actorfic (Truyện dựa trên người thật, đời thật)Category: Drama, Romance, Tragedy, Disclaimer: Fic là của mị đừng ai đem em nó đi mà không xin phép :( Như thế người ta kêu là bắt cóc đó :( Chú tôi là cảnh sát đó nghen :(Summary: First Time, Love Triangle, nửa Sadfic nửa Waff.Note: Tình trạng hoàn thành của truyện còn tuỳ theo tình hình thực tế là author ngả về ông nào nữa, các thím cứ đợi nhé!…

Con đường ta cùng đi trên chiếc xe đạp ngày ấy (Shortstory)

Con đường ta cùng đi trên chiếc xe đạp ngày ấy (Shortstory)

20 4 1

Tên: như trênTác giả: AoiSoraRating: 12+ (nói thế thôi chứ chẳng có gì đâu, đọc thoải mái đi)Disclamer: Nhân vật, cốt truyện, tất cả mọi thứ đều thuộc về tôi. Xin đừng lấy đi khi chưa có sự cho phép.Nội dung: (thôi thì trích một đoạn nhỏ vậy)"Làm ơn hãy cho tao quá giang về nhà!"Huy Quân ngớ người ra trước hành động của cô bạn Diệu Anh trước mặt: người cúi gập xuống, tóc và khuôn mặt chỉ cách mặt đất tầm một chiếc thước kẻ của học sinh, và xin cậu cho quá giang về nhà."Này, tao tưởng mày đi b..."Cậu ngừng lại khi những tiếng mưa rơi ngày một nặng hạt ngoài trời đã tối kịt kia, và lại nhìn xuống chiếc ô đã nát tươm của cô bạn, cùng bộ đồng phục ướt đẫm - tàn dư của chuyến lội mưa khi đến lớp. "Nhưng đường trơn bỏ xừ, sao tao chở được?""Vậy để tao chở cho. Dù gì cũng tiện đường mày về."Huy Quân ngập ngừng. Đúng là đường trơn, đi một mình còn khó chứ nói gì chở thêm người? Nhưng mà lại để con gái chở mình trên đường trơn trượt như vậy, Hẳn là cậu ta sẽ chẳng thấy gì nhục nhã như vậy. Nhưng mà..."Làm ơn?"Diệu Anh nghiêng đầu, mái tóc đen xoã ngang trải dài trên nền đất. Huy Quân thở hắt ra một hơi."Thôi được. Tao chở mày về. Trước hết thì buộc lại tóc đi, không sẽ ướt đấy.""A. Cảm ơn nhé!" - Con nhỏ chỉ cần nghe thấy thế rồi nhảy tót ra ngoài đợi, chẳng thèm buộc lại mái tóc ướt đẫm. Giờ nghĩ lại, có khi lúc ấy từ chối thì lại hơn.🌸🌸🌸🌸🌸…