[SolNick] Người Thay Thế
"Anh cười rồi à,không dỗi em nữa""Anh cuoi roi a,khong doi em nua"❌️Truyện k áp dụng ngoài đời thật✅️Nhớ like sau khi đọc truyện…
"Anh cười rồi à,không dỗi em nữa""Anh cuoi roi a,khong doi em nua"❌️Truyện k áp dụng ngoài đời thật✅️Nhớ like sau khi đọc truyện…
Đã yêu xa lại còn là yêu đơn phương_:('ཀ'」 ∠):…
HIỆN ĐANG ĐƯỢC SỬA LẠI, CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC! XIN CẢM ƠN! Hoa cải lưu giữ bao kỷ niệmTình ta như hoa hồng luyến gióĐô thị phồn hoa vẫn chia xa!P/s: Các tình tiết trong truyện chỉ là bịa đặt, là do tác giả tự viết! Các câu chuyện trong truyện không có thật! Xin đừng áp dụng hoàn cảnh vào thực tế!Mong đừng ai báo cáo truyện!!!!!!Xin không reup khi chưa có sự cho phép của tác giả!…
Em xin được trả test edit cho ML_Team…
Sáng hôm ấy, Negav tỉnh dậy trong hình dạng một... chú gà con lông xù vàng chóe. Không đôi dép, không gối ôm, không mái tóc bồng bềnh thường ngày - chỉ còn lại một cục bông tròn vo biết đi và kêu "chíp chíp".Mà trớ trêu thay, em đang sống trong một ngôi nhà chung toàn mỹ nam: Hieuthuhai, Hurrykng, Kewtiie và Manbo - bốn người anh đẹp trai chuẩn drama Hàn Quốc nhưng chẳng ai biết rằng cục bông vàng kia chính là đứa em út ồn ào đáng yêu của mình.Từ một người hay làm nũng thành một chú gà không biết nói, Negav phải vật lộn tìm cách sinh tồn, ăn bánh mì vụn, né bị đem nấu cháo và tìm cơ hội báo danh "em là Negav đây!!!"Nhưng...có gì đó không ổn...…
Truyện kể về thiếu gia tập đoàn Long thị và một cô gái gia thế bình thường ( hai người là bạn thân). Do vướng bận gia thế nên trong quá trình yêu họ gặp phải nhiều chắc trở.…
Họ đã bên nhau từ những ngày còn là học sinh, như hai đường thẳng song song - thân thiết vừa đủ, gần gũi vừa đủ, nhưng chẳng ai bước qua ranh giới mong manh ấy. Khi mùa thu năm mười tám tuổi đến, Diệp Vân Yên và Lâm Tư Nghi xách hành lý rời khỏi phố thị quen thuộc, cùng nhau bước vào cánh cửa đại học. Một căn hộ nhỏ giữa thành phố sáng đèn trở thành nơi trú ngụ của cả hai - nơi những ly rượu đỏ rót ra mỗi tối, những khoảng lặng êm ái len vào giữa tiếng gió và nhịp tim. Tình cảm ấy - không phải tình bạn, cũng chẳng đủ gọi là tình yêu. Chỉ là ánh nhìn dừng lại hơi lâu hơn bình thường, khoảng cách ngắn hơn một bước, hơi thở sát gần hơn một chút. Trong căn phòng ngập ánh đèn vàng, ai sẽ là người nói ra trước? Hay họ sẽ mãi lạc trong sự dịu dàng mập mờ này?…
Tranh trong này đều thuộc quyền sở hữu lẫn bản quyền của tôiMong mọi người đừng bê đi đâu hếtTôi dùng để xả tranh nên sẽ có rất nhiều fandom làm ơn thích thì ở lại không thích thì click back nhé#: Underworld Office!🍵: Bungou Stray Dogs🌱: Countryhumans❤: 7 Days!🌟: Dr.Stone🍀: Cookie Run…
nói dối hay dỗi.…
"làm sao cắt nghĩa được tình yêucó nghĩa gì đâu một buổi chiềunó chiếm tim ta bằng nắng hạbằng mây nhè nhẹ gió hiu hiu..." -Xuân Diệu-…
"Ta không cần biết trước đây nàng là ai, ta cũng mặc kệ nàng có mục đích gì, đối với ta những điều này không quan trọng, ta chỉ hy vọng nàng đến bên cạnh ta" truyện được viết theo thể loại cổ trang GL và chỉ được đăng tải trên wattpad với tên «nhi_622» nếu có ở những nơi khác thì đó đều là REUP tác giả cũng bởi chính chủ đăng lên…
Cưới em làm thiếp ,cả đời chẳng lấy thê…
"Nếu có kiếp sau, hy vọng anh vẫn nhận ra em - trước khi trời tắt nắng."…
Ling Ling, một biên kịch - đạo diễn sân khấu người gốc Hoa, nhận lời mời tới Chiang Mai để dàn dựng vở kịch quốc tế mang đậm sắc màu văn hóa Lanna.Tại đây, cô buộc phải hợp tác với Orm Kornnaphat, ngôi sao sân khấu và điện ảnh lớn nhất Thái Lan - người nổi tiếng với tài năng xuất chúng nhưng cũng đầy tai tiếng vì tính cách kiêu kỳ.Ban đầu, Ling Ling và Orm chỉ xem nhau như "công cụ" để hoàn thành hợp đồng.Những buổi tập kéo dài trong tiếng khèn Lanna, mùi gỗ mục của nhà hát cổ, và không khí trầm mặc của núi rừng dần phá vỡ khoảng cách.Những câu thoại trong vở diễn về tình yêu cấm kỵ giữa hai người phụ nữ trở thành tấm gương phản chiếu những rung động thật sự mà cả hai chưa dám gọi tên.Khi tình cảm vừa chín muồi, Ling Ling tình cờ phát hiện bí mật về cái chết của mẹ Orm, một vũ công nổi tiếng từng gắn bó với chính nhà hát này.Những manh mối về tai nạn sân khấu năm xưa - những bản nhạc cổ, cánh gà phủ bụi, và bức tranh dang dở - dần hé lộ một sự thật liên quan đến gia tộc của Orm và cả người bảo trợ của vở kịch hiện tại.Đứng giữa tình yêu và sự thật, Ling Ling phải lựa chọn:- Vạch trần bí mật để trả lại công bằng cho quá khứ,hay- Giữ im lặng để bảo vệ Orm, đồng nghĩa với việc đánh đổi cả danh tiếng lẫn sự nghiệp của mình.…
Trong một thế giới ngầm tàn khốc, nơi quyền lực, sự phản bội và bí mật luôn song hành, Đặng Thành An (Negav) - một thiếu gia tưởng chừng vô dụng, bỗng trở thành nhân vật trung tâm trong cuộc chiến giành lại những gì đã mất.Mỗi bước đi trong thế giới này đều là một lần đánh đổi, và câu hỏi lớn nhất dành cho Negav: Liệu anh có thể đứng vững dưới ánh trăng đỏ, hay sẽ bị nuốt chửng bởi bóng tối của nó?…
tôi nhấm nháp vị của môi nó, cái vị ngọt lan toả trong miệng tôi, lưỡi nó nhỏ, cả khuôn miệng hàm răng đều bé so với tôi, vậy mà hơi thở của nó lại rất mạnh và gấp gáp, phả vào da tôi như cái máy xông hơi hiện đại trên thành phố.nó ôm lấy cổ tôi, da tay nó mềm, siết lại rất sướng, tôi và nó cứ thế mà ôm chầm lấy nhau, trao cho nhau những vị ngọt lạ kì trong đời cho tới khi tiếng bước chân của bố mẹ từ nhà trên đi xuống.…
1. Truyện gồm nhiều đoản ngắn, có yếu tố giam cầm, cưỡng bức, bắt cóc, sủng vật nô lệ, điều giáo các kiểu vì tác giả là fan của thể loại này.2. Truyện không liên quan đến hai anh ở ngoài đời. Tớ viết truyện chỉ để thỏa mãn chấp niệm của mình dành cho cặp đôi Trấn Thành-Trường Giang. Vui lòng không công kích tác giả cũng như đem truyện ra ngoài.3. Có thể là đoản văn, cũng có thể là fic ngắn vài chương. Cái này thì tùy vào sự siêng năng của tác giả là tớ :)4. Tác giả là dân nghiệp dư chỉ mới tập tành viết lách nên cách hành văn nhiều khi cũng còn lủng củng. Xin đừng xét nét và khắt khe với tớ quá ạ.…
Em vẫn muốn được anh lì xì vì vẫn muốn được làm " em bé "…
Fanfiction CẨM Y CHI HẠ - TRƯỜNG TƯƠNG TƯAuthor: Cáo 狐狸Thể loại: Cổ trang, trùng sinh, ngược._________________________________________Ái tình là gì mà đòi so với thiên trường địa cửu?Chữ duyên đâu ai lường trước được, có tránh cũng tránh không khỏi, có chạy cũng chạy không thoát.- Ta là kẻ đã chết một lần, những tưởng mọi thứ đều đã thấu hiểu. Nhưng có những thứ, có những người bất chợt đặt chân vào trang sách cuộc đời ta, làm đảo lộn tất cả mọi thứ.- Ta và chàng, tại sao lại có bắt đầu?- Nếu như ta có thể trùng sinh lần nữa, ta chắc chắn sẽ không để chàng bước vào cuộc đời ta.- "Thiên nhược hữu tình thiên diệc lão".- Ta làm sao có thể thoát khỏi bể trầm luân!…