Kiến Thức Ngành Luật
sưu tầm :>>…
sưu tầm :>>…
Làm mẹ tuổi 17…
Cái kết cho cuộc tình đẹp đó là lễ đường*-HOÀN THÀNH-Hạnh phúc cuối cùng Mun dành cho Súa…
"Mãi mãi là bảo bối 20 của anh" là một câu chuyện về thanh xuân, về hai đứa trẻ từng là bạn thuở nhỏ, rồi xa nhau, rồi lại gặp lại dưới mái trường cấp ba - nhưng lúc này, mọi thứ đã khác.Một Tiểu Nhiên đanh đá, ngây thơ nhưng lại điềm đạm. Một Lục Hạ lạnh lùng, kiệm lời nhưng dịu dàng hơn cả nắng thu.Họ thương nhau bằng tất cả những gì trái tim non trẻ có thể hiểu, nhưng tình cảm ấy lại luôn bị che giấu, vùi dưới lớp áp lực, định kiến và tổn thương.Câu chuyện là hành trình đi qua những hiểu lầm, chia cách, xa rời... để rồi khi tình yêu đủ lớn, người lại không còn bên nhau nữa.Đây không phải là một chuyện tình trọn vẹn. Nhưng là một đoạn ký ức, mà người ta sẽ mang theo đến hết đời.💔 "Chúng ta đã từng rất gần nhau, gần đến mức chỉ cần nghiêng dù là đã chạm được vai nhau.Nhưng đến cuối cùng, tôi vẫn chẳng thể giữ cậu lại."…
tạp nham plapla ~~~~~sương sương nha: - In4 ulzzang - Làm đẹp- Bài hát hay- Meme dethuong - Meo meo đáng yêu - Feedback đẹp- idol- Truyện - Công thức chỉnh ảnh ....v.. vv.... Các ảnh sẽ lấy từ Pinterest, Twitter , Instagram, Weibo nên mọi người hạn chế hỏi nguồn ạ. …
Dừng chân giữa dòng người chen chúc, tôi mong mỏi một tâm hồn đồng cảm với mình.…
Nguồn: TranNguyen140499Gặp được nhau năm đó tiểu công chúa Lạp Lệ Sa chỉ vừa mấy tuổi đầu, vừa gặp đã thuận mắt đòi phụ hoàng cho cưới nàng làm đích phúc tấn. Nhưng thật đáng buồn nàng đã có ý trung nhân.Mười mấy năm sau, Lạp Lệ Sa trong một lần săn bắn đem nàng về trong một bộ dạng vô cùng thảm hại, chính miệng đòi phụ hoàng sau này lập nàng làm hoàng hậu cho mình.Phác Thái Anh đối với cô chỉ có thù không yêu. Đến khi Lạp Lệ Sa đăng cơ làm nữ đế, Phác Thái Anh vẫn giữ bộ dạng lãnh đạm đó.Ôi nữ nhân này tính tình thật phức tạp....hoàng đế ơi là hoàng đế, ngươi thật đáng thương, ngay cả hoàng hậu mà ngươi cũng không được thị tẩm.…
yeu…
Nếu có ngày gặp lại, tôi hi vọng mình và anh sẽ chỉ là người qua đường, lướt qua nhau, không quen biết, như người xa lạ, tận sâu trong lòng cũng bình yên, thanh thản tựa mặt hồ không gợn sóng. Cuối cùng, tôi thật sự gặp lại anh, nhưng tôi không làm được.…
"Sehun à! hyung phải về Bắc Kinh đây, hãy đợi hyung nếu em tin tưởng mọi thứ giữa 2 chúng ta"…
/tôi tìm thấy dòng của biển rồi, nó xiết chặt lấy tôi nhưng khi tôi bị cuốn vào dòng biển, tôi chợt nhận ra bản thân đã có được tự do// ánh sáng hi vọng vụt tắt,cuộc sống tôi bổng chốc tiêu tan trước mắt.Những cơn ác mộng hành hạ,những bệnh tâm lý đè nén trong cơ thể bộc phát.Ngay lúc đó tôi chỉ muốn chìm vào dòng nước đến chết...nước sẽ tràn vào cơ thể và cuốn trôi đau khổ trong tôi.../…
Dòng đời cứ đến cứ đi. Hôm qua vẫn đẹp hôm nay cũng rất đẹp nhưng thực tế mãi phũ phàng ngày mai có thể không hoặc có. Vậy hôm nay những đồng minh thân ái của tôi đã làm gì để chào đón ngày mai, chia tay quá khứ! ♠♠ Goon ♕♕♕…
chưa rõ sẽ viết gìTệ nhất Nếu ai vô tình mà đọc Xin cho ý kiến Đừng thấy ko hay rồi mà se rồi mà chê rồi biến cái vt xả tâm trạng ra làm ng khác soi mói mỉa mai…
ヾ(≧ ▽ ≦)ゝP/s: mấy cái tag chỉ để cho zui thoi, và tên truyện cũng thế ( ̄y▽, ̄)╭…
Năm năm trước, Sở Hàn Thanh lặng lẽ rời đi. Không ai biết cậu đã đi đâu. Năm năm sau, cậu trở về với thân phận CEO Đông Lâm, đứng đối diện Tần Dịch trên bàn đàm phán.Một người không còn tin. Một người chưa từng quên.Giữa thương trường đầy tính toán, ai cũng nghĩ đối phương muốn thắng mình.Chỉ có Tần Dịch biết rõ- thứ hắn thật sự muốn đoạt lại, từ đầu đến cuối... chỉ có Sở Hàn Thanh. "Anh chưa từng quên em.""Nhưng ...tôi đã học được cách ...không tin anh nữa, Tần Dịch."…