Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Là oneshot về một buổi tụ tập của Thế hệ kì tích với các thành viên khác trong anime này và trò chơi "Ma sói". Disclaimer: Dù rất muốn nhưng tôi không phải tác giả của truyện/phim này, nhưng fanfic này là của tôi.P/S: Mong mọi người thưởng thức.…
Sinh ra trong một xóm nghèo heo hút, Ánh Dương lớn lên từ một tổ ấm mang nhiều vết xước: một người mẹ cả đời lam lũ, vắt kiệt sức mình gánh vác miếng cơm manh áo, và một người bố từng trượt dài trong những tháng ngày ăn chơi, nghiện ngập, mang theo trái tim cằn cỗi vì lớn lên trong sự thiếu vắng tình thương. Thế nhưng, sự xuất hiện của cô con gái nhỏ đã trở thành ánh sáng cứu rỗi tất cả. Giữa cái tăm tối của sự bần hàn, những con người chưa từng được học hành đến nơi đến chốn ấy lại ôm chung một niềm tin vĩ đại: chỉ có 'con chữ' mới đủ sức thay đổi cuộc đời Ánh Dương, để cô vĩnh viễn không phải dẫm lại con đường đầy bùn lầy và nước mắt của họ.Được bao bọc trong tình yêu thương vô điều kiện ấy, nhưng Ánh Dương của những ngày thơ bé lại mang theo sự ẩm ương và vô tâm của một đứa trẻ chưa từng hiểu thấu sự đời.Sự trưởng thành là một hành trình đầy những vết xước. Có những sự vô tâm của tuổi trẻ có thể từ từ bù đắp bằng những lời nói yêu thương, bằng sự săn sóc khi ta khôn lớn. Nhưng... cũng có những sự vô tâm mà thời gian lướt qua tàn nhẫn đến mức, ta vĩnh viễn không bao giờ còn cơ hội để chuộc lỗi.Hành trình của Ánh Dương không có những câu chuyện tình yêu hoa mỹ. Đó là những thước phim dài dằng dặc về tình thân, về sự va đập với hiện thực khắc nghiệt, và về cách một người trẻ gom nhặt từng mảnh vỡ của hối tiếc để học cách tự chữa lành. Liệu sau cùng, Ánh Dương có thể tìm thấy sự bình yên để đối diện với chính quá khứ của mình? Và trên hành trình bư…
Thể loại: hiện đại, điền viên, sủng, cuộc sông hằng ngày, dưỡng bánh bao.Nhân vật chính: Thôi Du Nhã (Trần Hạ), Phác Chí Mẫn (Lục Lăng Tranh), Tiểu Bánh Bao Hạt Dẻ…
Tấn giang 2016-07-28 hoàn kếtThu tàng sổ: 263 Văn chương tích phân: 6,386,353Thể loại: Chủ công, trùng sinh, cung đình, niên hạ, yêu thổ tào yêu đối tượng tướng quân công x lớn tuổi luyến ái sợ hãi chứng tâm cơ vương gia thụ, 1×1 Văn án:Kiếp trước, hắn từ dân dã đến uy chấn tứ hải tướng quân, chỉ vì hoàng đế thành tựu Thiên Thu bá nghiệpNhiên, bị mắng yêu thần tặc tử, quân tâm nghi ngờ, đổi lấy một ly độc rượu ẩm bụngHắn chết sau năm năm, trùng sinh thành năm vừa mới 18 Trạng Nguyên langHắn tưởng phao lại tiền sự, nghiêm túc theo đuổi khát vọng, lại không như mong muốn cùng người nhân xưng tụng Hiền Vương buộc thành một đôiNiên hạ, chủ côngYêu thổ tào yêu đối tượng tướng quân công x lớn tuổi luyến ái sợ hãi chứng tâm cơ vương gia thụBiểu hỏi ta vì sao tiền nhiệm muốn bài nhân vật chính đệ nhị, bởi vì hắn chính là phiên vị cao →_→Nội dung nhãn: Cung đình Hầu Tước thiên chi kiêu tử chuyên tâm nhân sinh trùng sinhTìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Âu Dương Giác, Yến Tử Phục, Yến Phượng Nguyên ┃ phối hợp diễn: Cố Tri Giác, Cố Hoài, Ngô Hiển Vi, Âu Dương cả nhà ┃ cái khác: Tát cẩu huyết, không phải bệnh thần kinh chính là đậu so, duy nhất người bình thường là tác giả…
*đây là quyển mà tui tự hư cấu ra xin muốn đóng góp ý liến xin để lại bình luận*có lẻ tui viết sẻ khác với văn của má Sài Kê Đản * có lẻ mấy chương đầu sẻ không hay vì đây là lần đầu tui viết sách*nhấn THEO DÕI để đọc những chương mới…
Thể loại : Ngôn tình , sủng , pha một chút trinh thám .Văn án" Trần Đường Đường anh cho em hai lựa chọn một là về làm vợ anh , hai là sinh con cho anh em chọn đi." " Hàn Thiên Vũ em chưa 18 tuổi còn nữa em không muốn kết hôn sớm đâu."" 18 tuổi không kết hôn mà có con em nghĩ sao ? " " Anh dám ?! " " Không tin anh sẽ chứng minh cho em thấy , thế nào ?" "..."…
Anh nhớ cái thuở non nớt, khi mình còn mang cái tên Thăng Hoa. Nhớ những ngày Đà Nẵng còn nhỏ xíu, anh thường dắt cô đi dọc bờ sông Thu Bồn, cả khi nước dâng cuồn cuộn lẫn lúc con sông khô cằn trơ đáy. Anh cũng nhớ cả tiếng súng nổ trước cửa nhà họ, nhớ những đoàn thuyền chiến gãy rạc nơi cửa biển, lúc Đà Nẵng siết chặt tay anh và ngước lên nhìn anh. Gió biển phất phơ mái tóc đen dài của cô và ánh mắt cô khi ấy hẵng thơ ngây, trong vắt.Cô hỏi anh, "Sau này chúng ta sẽ đi về đâu hả anh?"…
Làng Khuốc - nơi tiếng chèo vang lên như một phần của cuộc sống nơi đây nhưng thứ âm thanh mà nó đem đến lại như tiếng khóc của ai đó trong đêm. Không gian trầm mặc của ngôi làng cổ tưởng chừng yên bình lại đang bị che phủ bởi một lớp tro tàn của những bi kịch chưa bao giờ được nhắc tên. Hà - một nữ phóng viên trẻ tình cờ có dịp đến đây tham dự hội làng và để làm phóng sự về nghệ thuật chèo cổ - một di sản văn hóa mà chỉ nơi đây còn gìn giữ. Nhưng càng ở lại lâu, cô càng nhận ra có thứ gì đó đang dẫn dắt mình và cô phải đối diện với những ánh mắt né tránh như thể mọi người trong làng đều đang bất an trước sự xuất hiện của cô. Không ai nói với cô điều gì đang diễn ra...Nhưng càng dấn sâu cô càng không thể thoát ra được. Phải chăng có một bí ẩn kinh hoàng nào đang được che đậy trong chính ngôi làng này hay một bí mật nào đó mà cô không được phép biết đến. Liệu Hà sẽ phải làm gì ?…
Câu chuyện kể về cuộc đời của một người con trai tên là Trương Xứng Tâm. Một đứa bé mồ côi từ bé, được nhân nuôi bởi hai người cha. Tưởng chừng đó là điểm yếu của anh nhưng anh ấy luôn tự hào về hai người ba của mình. Anh ấy hâm mộ tình yêu họ dành cho nhau. Anh ấy ước rằng cũng sẽ tìm được một người yêu thương mình, chăm sóc, che chở cho mình giống như cách ba lớn dành cho ba nhỏ. Nhưng ông xã của anh ấy luôn muốn anh ấy kí tên vào đơn ly hôn. Xứng Tâm níu kéo cuộc hôn nhân tốn biết bao nhiêu tâm sức và cả tính mạng mới đổi lấy được này. Nhưng cũng đến lúc anh biết bản thân phải thật sự buông tay.Bảy năm dằn vặt, đau đớn khi nhìn thấy người mình yêu ân ái bên tiểu tình nhân. Cũng đến lúc dừng lại" Lăng Lăng à, chúng ta ly hôn nhé!" Sau đó cho dù là mơ cũng được nhưng làm ơn đừng bao giờ tỉnh dậy, sống trong cơ thể không thể điều khiển được hẳn là tốt hơn khi tỉnh táo chứng kiến những nỗi đau liên tục tìm đến. Lạnh lùng, phúc hắc công × Ngạo kiều, si tình thụCường × Cường…
mấy đứa con gái toàn mơ mộng hão huyền về 1 tình yêu tuyệt đẹp cùng với chàng hoàng tử định mệnh của mình và cùng sống hạnh phúc bên nhau suốt cuộc đời...đúng là nhảm nhí!! -nhưng em cx là 1 đứa con nít thôi đấy -em khác bọn họ!!…
Trời lạnh lúc Nguyễn Ngôn Hi: Lạnh quá, ta muốn nằm. Thiên nhiệt lúc Nguyễn Ngôn Hi: Nóng quá, ta muốn nằm. Mộc Thập (đẩy một cái kính mắt): Ngươi không hề nghĩ nằm thời gian sao? Nguyễn Ngôn Hi: Có, suy nghĩ án tử và suy nghĩ thế nào hôn ngươi thời gian.…