Truyện tranh Tình Yêu (Ngôn tình )
Câu Chuyện Yêu em 👍…
Câu Chuyện Yêu em 👍…
Yêu nhau nhưng khi thế giới chúng ta khác nhau hoàn toàn, liệu có được hạnh phúc???Nếu ngoài kia có giông bão, anh có sẵn lòng vì em, giúp em, thay em che trời???…
Đa số là truyện sưu tầm. Truyện viết tất tần tật thể loại :vSẽ pha một chút đoản vô đó nhé :))) Truyện có lịch ra không chính xác xin mọi người thông cảmm ;)…
Khi ta còn trẻ, ta nghĩ có thể dễ dàng quên đi một mối tình. Có thể dùng thời gian xóa nhòa những rung động đầu tiên, những ký ức về người đó nhưng người ta đâu biết rằng những thứ mình cần, những thứ tuyệt vời nhất chỉ đến một lần trong đời...Em có thể đến một lần nữa bên tôi được không. Như buổi nắng hạ ấy, trong ánh mắt em tràn ngập hình ảnh của tôiTôi cũng muốn em biết tôi đã yêu em rồi....…
Tìm một chỗ chia sẻ suy nghĩ và trao đổi vui vẻ.Lãng Lãng Đinh vui vui vẻ vẻ🥰🥰🥰🥰…
Câu truyện sẽ làm cho bạn bất ngờ cứ đọc đi nhé!…
kể về một cậu có tên là jimin, cậu có tấm lòng hiện hậu, và biết yêu thương lo lắng cho mọi ng...…
Người ta đồn đãi , nhị thiếu gia nhà Min thị bị điên , sống với người mẹ kế , đại thiếu gia cậy quyền đánh đập mắng chửi , còn tam tiểu thư hết sức bảo vệ anh mình biết phải trái đúng sai , đến một ngày bị đưa vào trại tâm thần , cuộc đời của nhị thiếu gia bước sang một trang mới .…
Đoàn Phượng Anh và Lương Trân Trân là cặp bạn thân thiết từ thuở cấp 3. Phượng Anh rất quý người bạn này của mình, vì cậu ấy là người bạn đầu tiên và là người đã chủ động giúp cô từ những ngày đầu tiên tại một ngôi trường xa lạ chính vì sự nhiệt tình cởi mở của cô bạn lần đầu gặp này mà cả hai đã trở thành đôi bạn cùng bàn ._ Loay hoan cả hai đã bước vào cuối cấp , đó khoảng thời gian ưu tiên cho việc học để bước vào kì thi tốt nghiệp , vì thế nên cả hai đã hứa sẽ cùng nhau đậu vào một ngôi trường và học ngành mà cả hai mong muốn nhưng rồi biến cố đã ập đến ....... Trân Trân đã tự tử____________________________________16 năm sau :_ Đoàn Phong Anh là học sinh đạt thủ khoa đầu vào cấp 3, ngay từ khi vào trường cậu ta đã gây ấn tưởng với tất cả học sinh cũng như là giáo viên , không những học giỏi, vẻ ngoài cậu ta sỡ hữu khuôn mặt vô cùng điển trai toát ra vẻ lạnh lùng, gia thế lại giàu có. Là một người sống kép kín ít giao du không quan tâm đến mọi người xung quanh nhưng chẳng hiểu vì sao cậu ta đã phải lòng một bạn học cùng lớp, cô bạn ấy tên là Triệu Bảo Trân _ Bảo Trân là một cô gái chẳng có gì nổi bật nhưng người chẳng có gì nhưng cô tại sao lại là người gây thương nhớ đến cậu thủ khoa năm nào đến tận 10 năm…
Những điều khiến tôi cảm thấy hạnh phúc là từ những thứ nhỏ bé mà tôi có ^-^…
Để đó và không nói gì thêm…
Tôi Cố Hoàng Thanh học sinh 17tuổi cậu sống trong nạn bạo lực học đường, về nhà lại bị blgđ , tôi gặp và yêu một chàng trai tên là Trương Đàm Diễn và chúng tôi bắt đầu yêu nhau và sau đó thì chtôi bị phát hiện thế là chuỗi ngày đau khổ bắt đầu…
truyện về đôi bạn thân…
Vốn chỉ là những rung động ngây thơ tuổi mới lớn, cớ sao đến khi không còn nữa cảm giác ấy vẫn chẳng chẳng phai?…
Viết để giết thời gian.Xàm, occ, không thích hoặc không hợp gu thì mời clickback.Đã lâu không xem lại phim nên sẽ sai sót trong một vài tình tiết.…
( hành vi đối phó )…
các mem đáng iu của Team nè…