complex?
Some old words for the old days…
Some old words for the old days…
My first story. It's just somthing I think about...…
Nhiều cái tôi trong một cái tôi.Cuộn trào suy nghĩ từ tâm trí tôi thả cho chúng bay vào đôi bàn tay này, gõ lên con chữ gửi đến tôi.Quyền sỡ hữu thuộc về TEN?…
Con đầu nên mị viết còn chưa quen và từ ngữ hay sai , đừng gạch đá nhé =33.…
Đam mỹ, song trọng sinh ,tinh tế, hình thức ABO kết hợp Thú nhân. Thụ không có bàn tay vàng, chỉ có năng lực tự bản thân cố gắng. Phản diện trà xanh có bàn tay vàng của nhân vật chính.…
• Đây là sản phẩm của trí tưởng tượng, tất cả bản quyền nhân vật đều thuộc tác giả Endo Tatsuya!• Warning: OCC.• Oneshot!• Được sinh ra vì vã OTP.…
Những câu nói hay và ý nghĩa chắc chắn sẽ khiến người đọc phải dừng lại để suy ngẫm. Đôi khi chỉ một câu nói hay về cuộc sống, sẽ làm thay đổi thái độ sống của nhiều người. Vì vậy hãy cùng đọc, cùng suy ngẫm và cùng sẻ chia những câu nói hay để tất cả mọi người xung quanh ta có thể đón nhận những tốt đẹp nhất nhé.…
Truyện kể về 1 thanh niên vô công rỗi nghề , chán ghét cuộc sống này . Một lần anh ta tự tử nhưng bất thành , phát hình xuyên không vào cơ thể của 1 cô nương trong thanh lâu ? Câu chuyện sẽ ra sao . Mời các bạn đón xem =^))…
viết chơi vì t rảnh, có nói tục, chửi thề, nhảm :D…
" 𝘵𝘩𝘦 𝘸𝘰𝘳𝘭𝘥 𝘪𝘴 𝘥𝘶𝘭𝘭, 𝘣𝘶𝘵 𝘪𝘵 𝘩𝘢𝘴 𝘺𝘰𝘶. "bạch dương không ngừng tua đi tua lại từng thước phim cũ đến khi những nút bấm chẳng còn linh hoạt. anh cố cứu lấy một sinh mạng. hoặc là giả như, anh đang cố cứu lấy chính linh hồn mình.…
Nữ 9 trọng sinh. Na9 tê liệt xe lăn, bệnh bao tử.Sống lại một đời, nàng sẽ bảo hộ tiểu thúc thúc!…
Văn án: Có vật tư, không gian, nam thần, chờ đợi hai đời tình yêu.Trong Mạt thế, đáng sợ không phải tang thi, không phải biến dị động vật, không phải công kích tính thực vật, là nhân tâm!- Bảo bối, ngươi nghĩ muốn cái gì? - Ta muốn ngươi! Cố quân đình đem chính mình đóng gói đưa đến hắn bảo bối trước mặt.- Bảo bối, ngươi nghĩ muốn cái gì? - Ta muốn tinh hạch! Về sau vô số nhật tử, Cố quân đình đem đánh tới tinh hạch đưa đến hắn bảo bối trước mặt.…
Cảnh báo : fic có văng tục chửi thề, các em nhỏ đang cho con bú và các mẹ đang ăn dặm nên xem trước khi cân nhắc Đây là 1 fic viết chơi tại vì tui ghét cđl thảo mai chung lớp quá, mọi thứ tui viết trong đây đều là thật 😉 real 100%…
Weibo | Dịch: Mây của Đại @fromtheeast93…
Tác giả: Chiến Tây DãDiệp Sơ Đường, người thừa kế y cổ thế gia, phấn đấu cả cuộc đời, lúc sắp kế vị thì đột tử. Được trọng sinh một lần, nàng chỉ muốn làm con cá muối, cho qua kiếp này. Ai ngờ cục diện mở ra lại như vậy, cha mẹ và huynh trưởng bị giết, để lại nàng và ba đứa trẻ. Tam đệ trọng thương, tứ đệ hôn mê, còn một đứa nhóc chưa cai sữa. Nàng nắn chiếc bánh ngô nguội lạnh cứng ngắt trong tay, tuyệt vọng nhìn lên trời, một dắt ba, lá bài không thể nát hơn được nữa. Nhóc con giật giật ống quần của nàng. "Đói."Diệp Sơ Đường: "......." đứng dậy làm việc thôi!......Kế hoạch của Diệp Sơ Đường rất hoàn hảo, nuôi lớn mấy đứa trẻ, thì nàng sẽ nghỉ hưu dưỡng lão sớm. Khổ nỗi có một người đàn ông lại khiến nàng không được như ý nguyện. " Diệp nhị tiểu thư khiến ta bị nhỡ bao nhiêu năm, cũng phải có một câu trả lời chứ."Diệp Sơ Đường: "Ghê."Năm xưa ở lì nhà người ta không chịu đi, giờ lại thành lỗi của mình sao?.......Diệp gia đúng là lợi hại, tam lang Diệp gia là trạng nguyên đương triều, tứ lang Diệp gia có quân công chấn danh Tây Bắc, ngũ cô nương Diệp gia có bản đồ thương nghiệp rải khắp thiên hạ, giàu nứt đố đổ vách. Chỉ duy có nhị cô nương Diệp gia, mải nuôi dưỡng các em, bất giác đã quá tuổi, hôn sự thành nỗi phiền. Cho đến một hôm, Thẩm Diên Xuyên, một Bắc Định Hầu quyền khuynh triều dã, đã mười dặm hồng trang đến rước nàng. Diệp Sơ Đường trầm lặng một lúc. "Lần này chàng trông con."…
Đây sẽ là câu chuyện nói về một cô gái mà tôi đã phải lòng.(Tôi có một trí nhớ không tốt cho lắm, nên tôi không muốn những kí ức đẹp đẽ này lại biến mất vào một ngày nào đó. Vì thế nên tôi sẽ gửi nó ở đây.)…
Nhảm nhảm nói chung là như vậy .…
hắn hi vọng lời tỏ tình của mình là thứ cuối cùng mà nàng nghe được. đó sẽ là thanh âm tuyệt đẹp nhất thế gian.…