Review một số bộ truyện mình yêu thích ~,~
Started: 12/6/24summer 2024…
Started: 12/6/24summer 2024…
Truyện không thuộc bản quyền của ai trong team, chỉ là thấy hay nên team quyết định dịch. Mong mọi người đọc và vote ủng hộ!…
Có một cậu bé luôn luôn sầu muộn, bởi cậu chẳng thiết tha với các môn học ở trường... (Đây là câu chuyện được viết bởi tác giả Norton Juster)…
Văn án: Ngược, vườn trường, công thụ quen nhau từ cấp ba lên đại học yêu nhau và dây dưa cho đến khi trưởng thành. Ngược thụ. Cp: Tống Ngôn-Tử DiệpHEP/s: ta vẫn là đang tập viết nếu có gì sai xót mong mn góp ý để tiến bộ ạ:)))…
" Ghét em cũng được, hận em cũng không sao bởi cả đời này, em chỉ có anh "…
một 'cô gái' sống và làm việc với Phạm Thiên(bonten).....* chú ý: truyện được tạo ra do cơn vã của người yêu tác giả, chắc mình ra chap không thường xuyên đâu mà có thì là do người yêu cầm gậy 'nhẹ nhàng' kêu mình đó(• ▽ •;)Hết rồi vô đọc đi nhìn đây làm gì?!?…
Chỉ nguyên KPOP><…
nguồn google…
Thiểu năng ngây thơ thụ x tổng tài soái khí công…
Thanh xuân, chữa lành, nhẹ nhàng,ngọt, ngược, heHoàng hôn hạ ấy, tớ ngẩn ngơ nhìn cậu.Hoàng hôn hạ này, tớ bên cạnh cậu.Hoàng hôn hạ sau, tớ vẫn bên cạnh cậu.Sau này và mãi mãi.…
" lạnh lùng và ngọt ngào " chính là icing cookies :33đừng đọc chùa nhaaaa :((((…
Mãi đến sau này, rất rất lâu sau này, tôi mới biết anh chọn làm bác sĩ không phải vì đam mê cứu người hay nối nghiệp gia đình gì gì đó. Mà là vì... một câu nói vu vơ tôi từng bày đặt nói chơi hồi còn bé xíu:"Nếu sau này anh làm bác sĩ khám bệnh cho em thì tốt biết mấy... Như vậy em sẽ không còn sợ tới bệnh viện nữa."Anh lúc đó đang cầm cây kem, khựng lại giữa đường, nhìn tôi như thể tôi vừa nói điều gì đó rất quan trọng, rồi bật cười, nghiêng đầu hỏi:"Ủa? Sao nếu là anh thì em lại không sợ?"Tôi lè lưỡi, hồn nhiên trả lời như thể điều đó là điều hiển nhiên:"Tại vì anh khác người ta mà. Anh là người tốt nhất-tốt nhất trên đời luôn á! Có anh ở đó, em chẳng sợ gì hết. Kể cả cái kim tiêm to hơn cây chổi kia nữa!"Vậy là từ hôm đó, trong khi tôi đã đưa phần kí ức này đi vào dĩ vãng, thì anh lại âm thầm nuôi một giấc mơ trắng toát mùi cồn và ống nghe, chỉ để một ngày nào đó... trở thành "bác sĩ riêng" cho một đứa nhóc từng sợ bệnh viện hơn sợ ma...…
Những câu chữ này vốn dĩ nên gọi là lịch sử, song những điều mà người viết dựa vào chỉ có ký ức của chỉnh bản thân mình mà thôi, nên viết ra thiếu đi tính nghiêm cẩn của lịch sử.Kỳ thực, gọi là chuyện xưa cũng không chính xác, vì tất thảy không phải xảy ra trong quá khứ, không phải xảy ra trong hiện tại, mà cũng không phải xảy ra trong tương lai.Người viết không muốn đi vào chi tiết, chỉ muốn đưa ra một cái khung cho lịch sử hoặc chuyện xưa mà thôi. Vì những chi tiết được bảo tồn chắc chắn đã phong phú vô cùng rồi, hầu hết những thông tin này đều được lưu trữ trong các chai thông điệp, mong rằng có thể đến được vũ trụ mới và được giữ gìn lâu dài.Bởi vậy, người viết chỉ vạch ra phần khung chính, để một ngày nào đó có thể đem tất cả thông tin và các chi tiết trám vào đó - tất nhiên, đấy không phải việc của chúng ta. Mong rằng ngày đó sẽ đến. Điều khiến người viết lấy làm tiếc nuối là, ngày đó không ở trong quá khứ, không ở trong hiện tại, mà cũng không ở trong tương lai.Tôi dời Mặt trời về phía Tây, khi ánh nắng thay đổi góc chiếu, những giọt nước trên lá mạ non ngoài cánh đồng bỗng chốc sáng lên lấp lánh, tựa hồ vô số con mắt đột nhiên mở bừng ra. Tôi cho ánh nắng tối đi một chút, mang hoàng hôn đến sớm hơn, sau đó dõi mắt nhìn bóng lưng chính mình trên đường chân trời. Tôi huơ tay, cái bóng trước vầng tịch dương kia cũng huơ tay. Ngắm nhìn bóng hình ấy, tôi có cảm giác mình vẫn còn rất trẻ.Đây là một thời điểm tốt, rất thích hợp để hồi tưởng.…
Cô và anh đã từng là một cặp vợ chồng rất hạnh phúc tưởng chừng như chẳng có gì có thể chia cắt họ nhưng ông trời thật trớ trêu từng chuyện buồn cứ rơi vào vợ chồng họ muốn biết chuyện gì xem truyện đi(^3^) nào ~…
🐰Lý Phái Ân: Giáo viên dạy diễn xuất có tiếng tại Trung tâm đào tạo diễn viên chuyên nghiệp.🐺Giang Hành: Diễn viên nổi tiếng do một vài vấn đề mà gặp trở ngại trong diễn xuất.Câu chuyện yêu đương bình thường hoy chứ ko có gì đặc sắc giật gân đâuuuuu 🥰…
Thái tử Jeong quyết định cưới Kim Doyoung nhưng trong tim anh lại luôn tồn tại một bóng hình của một người khác. Editor: Minyoung, Bánh cáBeta: ĐàoTác giả: Cookie Ring…
Văn án 1: Kha Cự Giải là tay công tử ăn chơi trác táng số một, nổi danh khắp Giang Nam không ai không biết. Cậu trêu hoa ghẹo nguyệt, đi tới đâu hoa đào theo tới đó. Cậu chơi bời nhậu nhẹt, không quán bar nào không xuất hiện bóng dáng. Giống như một cơn gió, kiệt ngạo bất tuân, tự do tự tại, không gì trói buộc, không vương vấn nơi nào quá lâu. Không ai hay biết, Kha Cự Giải kì thực có một bí mật. Tạ Song Ngư thích mèo, tủ quần áo toàn váy màu hồng, móng tay cắn ngắn sạch sẽ, tóc đen ngang vai thẳng tắp, ăn nói nhẹ nhàng, lông mi cong vút, ngay cả dáng đứng cũng thẳng tắp như một cành trúc nhỏ. Thanh thuần ngoan ngoãn, là kiểu con gái Giang Nam tiêu chuẩn, dù là người thừa kế duy nhất Tạ gia, cũng chưa bao giờ phải chịu qua gió tanh mưa máu. Người ngoài Tạ gia đều không biết, Tạ Song Ngư có một vài bí mật. Văn án 2: Kha Cự Giải yêu chết dáng vẻ ngoan ngoãn của Tạ Song Ngư. Thiếu niên cao hơn cô gái nhỏ cả cái đầu, khom mình để bàn tay cô vùi vào trong tóc khẽ xoa, trong đáy mắt là vẻ dịu dàng chưa từng thấy. Cậu sẽ nhún nhường mà gọi "Chị ơi,", sẽ vì cô mà trái tim nhộn nhịp. Kha nhị thiếu thay đổi. Cậu vì một người mà "lãng tử quay đầu", cố gắng học tập, từ bỏ thú vui, chỉ vì trở thành một người xứng đáng với cô. Cậu muốn thay cô che mưa chắn gió cả cuộc đời này. Ít nhất là cho đến khi cậu nhìn thấy dáng vẻ Tạ Song Ngư yểu điệu không xương dựa vào lồng ngực một người thanh niên ở quán bar, môi đỏ cong cong, làn da trắng nõn, kiều kiều nhu nhu gọi "anh".Có người nói, Kha Cự Giải phát điên rồi.…
"nếu có thể thay từ đầu tiên thành cuối cùng thì thật tốt biết bao."…