Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Lậm couple này quá,nhưng 2 bé lại ít có hint(hoặc có mà Mnet diếm hết rồi)nên mới viết fic cho hai em,dù gì thì cũng final rồi,viết cho bớt nhớ nhung nếu 2 em có xa nhau. Tưởng cặp này là ChamSeob không ấy..2 em,phải debut hết nhé!…
Trong thôn có con hồ ly tinh村里有只狐狸精tác giả: Nhược sơ lại bảoConverter: Lam NemophilaTiểu thú y mai kia xuyên qua thành nông thôn tiểu quả phụ, cùng khổ cũng không đáng sợ, chỉ là thể nhược trượng phu chết tại bên người, tay mình cầm giữ dao phay, bên người nằm hèn mọn gian phu. xem đến tiểu thúc tử, Hồ Tam Đóa mắt sáng lên: "Nhị Lang..." trời muốn mưa nương phải lập gia đình, quả phụ nghĩ tái giá, người người đều mắng nàng là Phan Kim Liên, hồ ly tinh Hồ Tam Đóa hổ khu chấn động, phá bình phá suất: Ai cũng không gả, ta phải gả cho tiểu thúc tử! "Nhị Lang , ta nghĩ câu dẫn ngươi!" Hồ Tam Đóa nín thở ngưng thần. tiểu thúc tử Đồng Minh Sinh lo lắng một khuôn mặt, hồi lâu mới nói: ''Hảo." Hồ Tam Đóa thường nói: "Nhà ta Đồng Minh Sinh a, tự nhiên là tối hảo." kiếm bạc, ấm ổ chăn, uy đến no nương tử, cưới quả tẩu cùng trục xuất dòng họ? Đồng Minh Sinh: "Ta muốn nương tử!" nương tử đi mất rồi, Đồng Minh Sinh: "Ta muốn là sẽ đem ngươi làm mất rồi, ngươi đánh chết ta đi!" nương tử không biết cưỡi ngựa, Đồng Minh Sinh: "Hội kỵ ta là được!" nương tử bị mắng hồ ly tinh, Đồng Minh Sinh: "Ta nhượng ngươi thải dương bổ âm! Chỉ thải ta một cái là tốt rồi." nương tử không địch lại ven đường hoa dại, Đồng Minh Sinh đem người đẩy mạnh trong sông, đưa lên thạch đầu: "Nương tử, dùng thạch đầu tạp!" ngày ấy, hàn phong hiu quạnh, nước hồ thấu xương, người kia bóng lưng xa cách, Hồ Tam Đóa nghĩ, đại khái là nàng bị sủng đến vô pháp vô thiên, lão thiên cũng không hợp mắt, mới cho n…
cậu Minh Hưởng và thằng Mẫn Tích có tình với nhau...❗Category: Real life❗Tất cả những địa điểm, địa danh được nhắc đến trong truyện đều là giả tưởng.❗Hình tượng nhân vật xuất hiện trong truyện hoàn toàn không liên quan tới đời thực.❗Truyện được tác giả viết trong tình trạng không tỉnh táo, mang nhiều yếu tố teenfic, ảo ma - không nên quá khắt khe với nội dung.❗Mỗi chương truyện khác nhau dù chung bối cảnh nhưng thường sẽ không liên kết với nhau.❗Không re-up/chuyển ver dưới mọi hình thức.❗Không nhận gạch đá, chỉ nhận kẹo ngọt.…
Chỉ mình tôi mới biết kết cục của thế giới này. Một ngày nọ, nhân vật chính của chúng ta bị kẹt trong thế giới của bộ tiểu thuyết mình ưa thích. Anh phải làm gì để sống sót? Trong một thế giới tràn ngập những tai họa và nguy hiểm. Ưu thế ư? Anh nắm rõ kịch bản của toàn bộ câu truyện, ngay từ đầu đến cuối. Vì anh là độc giả duy nhất vẫn còn gắn bó với nó. Hãy đọc câu truyện của anh ấy để hiểu được cách mà anh ta sống sót trong thế giới này.Mình đăng 1 số chương để đọc…
Câu chuyện về các cp trong TR khi đi ăn cơm miễn phí :))Warning: Có thể sẽ không trùng otp, truyện hoàn toàn là do tưởng tượng và sẽ có H nên ai cảm thấy không phù hợp thì quay lại nhé!!…
Tôi nhớ em... Tại sao tôi lại quá lún sâu vào việc này.... Giá như tôi nhận ra sớm hơn..... Tôi sai rồi.... Tôi nhớ em "Kim Namjoon"... ❌Không mang đi khi chưa có sự đồng ý của auAu: TườngVyy dị ứng vui lòng click back Đừng quên follow tui nha ❌…
Mỗi người chúng ta sinh ra đều được liên kết với người khác bằng những sợi dây vô hình. Điều đó lại vô tình ảnh hướng đến số phận của ta. Dù muốn hay không thì những mối quan hệ đó vẫn sẽ tác động đến cuộc sống ta chỉ là nhỏ hay lớn mà thôi. Nói cách khác thì nó giống như hiệu ứng cánh bướm vậy, nhẹ nhàng nhưng cũng đủ tạo ra giông tố.…
Những mẩu chuyện ngắn về hai anh lớn nhà Matsuno.Warning: INCEST, OsoKara/KaraOso, ai không thích thể loại và CP này vui lòng click-back.Tiến độ: Drabble nên có ý tưởng là viết thôi.…
Có những kỉ niệm không nằm yên trong quá khứ, chúng như lớp bụi mỏng vương trên mi mắt, chỉ cần một cái chớp nhẹ cũng đủ làm lòng người nhòe đi một khoảng.Người ta thường nghĩ kỉ niệm là thứ đã qua, nhưng thực ra, nó chưa từng rời đi, chỉ lặng lẽ đứng ở một góc rất sâu, chờ một cơn gió quen ghé qua để gọi dậy. Kỉ niệm mỏng như một tấm lụa cũ, phủ lên những điều chưa kịp nói. Thanh âm trong kỉ niệm chỉ khẽ khàng để chạm vào lòng nhau rồi tan ra, như sương sớm không giữ nổi hình hài.Ta đã từng nghĩ thời gian sẽ cuốn đi tất cả, nhưng hóa ra, có những khoảnh khắc càng xa lại càng rõ, như vết mực loang trong tim, càng cố quên càng đậm.Kỉ niệm...suy cho cùng, không phải là thứ để giữ, cũng chẳng phải để buông. Nó chỉ đơn giản là một đoạn đường ta đã đi qua, nơi mỗi bước chân đều mang theo một chút mình của ngày xưa, thời điểm ngây ngô, vụng dại, mà cũng rất thật lòng.Và có lẽ, điều dịu dàng nhất không phải là quay lại, mà là khi nhớ về, cõi lòng vẫn còn đủ ấm để mỉm cười.___Tác phẩm thuộc về Tuế Nguyệt - xin đừng mang đi nơi khác!Do not reup !!!…