Khi Cuộc Sống Này Chỉ Mình Bạn
Chuyện kể về sự cô đơn, tẻ nhạt của một cô gái tên Diệu Khánh. Sau khi cô trả qua những vấp ngã trong xã hội đông đúc này…
Chuyện kể về sự cô đơn, tẻ nhạt của một cô gái tên Diệu Khánh. Sau khi cô trả qua những vấp ngã trong xã hội đông đúc này…
Đây là hành trình bản thân tôi tìm lại"bản thân".Cũng chỉ là những câu chuyện xung quanh tôi thoiiTháng 7 ra chap=)))…
Thể loại: trinh thám và đéo có tình cảm giữ các nhân vật chính, tâm lý, thế giới âm dương, linh dị…
"lý đức thèm chết cái cảm giác được nuông chiều em bắc đến sung sướng"w : 18…
Xuất thân thấp hèn,đôi mắt bẩm sinh có vấn đề,cô sẽ sinh tồn như thế nào trong cuộc sống tàn bạo này ?…
Ai cũng có một khoảng trời riêng cho bản thânBạn cũng vậy!Vậy ở nơi đó bạn cất giữ thứ gì?Cho tôi biết được chứ?…
Nguyên do nào khiến anh ta điên, là do bản thân anh ta hay do xã hội? Warning: Truyện có nhiều yếu tố có thể gây phản cảm đối với người đọc…
Chủ yếu nói về các vấn đề về xã hội, con người ngày nay! Và sự thật với những mộng tưởng của chúng ta…
kể về cuộc sống của "nó" (Lam) sau khi nhận lời tỏ tình của TháiPhần sau truyện Tôi không phải là công chúa…
Tôi sợ hãi khi đứng trước mặt cậu hoặc có lẽ là do tôi sợ hãi việc tôi sẽ tự mình làm tổn thương bản thân lần nữa...…
"A secret makes a woman woman"Bí mật tạo nên sức hấp dẫn của người phụ nữ…
truyện thuộc thể loại yuri , có ngọt nhưng ko có H thành thật xin lỗi (◍•ᴗ•◍) truyện lâu lâu có hứng sẽ làm tiếp…
Giải mã hôn nhân…
Tên lớp trưởng ấy là gay à?…
Giới thiệu:Thể loại: Tình trai, cổ trang, quyền mưu, tình cảm, 1×1Phi Huyền Cơ là vị công tử duy nhất của Phi phủ, tuấn mỹ và thông tuệ, được chọn làm chính thê của Nhị hoàng tử. Ai cũng nghĩ y được vinh sủng nhưng với Huyền Cơ, hôn sự ấy chỉ là xiềng xích vàng trói y vào tranh đấu cung đình.Cận ngày định hôn, Phi phủ nhận một người hầu hồi môn tên Thương Nguyện: xuất thân bí ẩn, trên cổ có dấu ấn lạ, ánh mắt đen trầm như vực sâu. Không ai biết hắn thực chất là vũ khí sống được nuôi dưỡng trong bóng tối.Nhưng khoảnh khắc gặp Huyền Cơ, ánh mắt vô cảm ấy bỗng lóe lên một tia kinh diễm như tìm lại điều đã mất.…
...Hoa rơi vô ý trên hồ, hồ lại hữu ý rung động vì hoa...Dương Ngọc Nghiên sinh viên năm nhất ngành tâm lý học. Cô trở về quê nhà sau một thời gian học hành mệt mỏi, lại không ngờ một tai nạn bất ngờ vụt đến với cô. __________Trên gương mặt diễm mỹ tuyệt luân, đang chảy dài hai dòng lệ. Thân thể mềm yếu tựa vào lòng nữ nhân bên cạnh. Ánh mắt thâm tình nhìn nàng ta vẫn đang lo lắng không nguôi. Môi đã đỏ sẫm nhưng lại không phải vì son...cố gắng thốt ra vài lời.- Dương Dương...Nàng..có hối hận không?Nữ nhân kia vì lo lắng mà gương mặt đã hao gầy. Bàn tay trắng bệch nắm chặt lấy tay nàng, không dám buông lỏng. Đôi mày chau lại đã không thể giãn ra, hai dòng lệ cũng đã gặp nhau nơi cằm nhọn, không thể khống chế nữa mà nhỏ xuống cánh hoa...- Ta trước giờ đều không biết hối hận là gì cho đến khi gặp nàng. Hối hận...vì đã yêu nàng quá trễ.~~~~~~Mọi người đọc vui vẻ ~…