Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Tôi đứng dậy khỏi chỗ mình vừa nằm. Cơn đau nhức đầu khủng khiếp tan biến ngay lập tức. Gió rì rào lay những chiếc lá nhỏ, nắng vàng nhạt phủ lên những đám mây, mùi hương của cỏ lẫn trong gió. Một cảm giác nhẹ nhõm tôi chưa từng cảm nhận được. Tôi bật nhảy lên thật cao, rồi lơ lửng trên đó. Phải rồi nhỉ, tôi chết rồi mà.…
Nguồn: hiroshimi.wordpress.comBiên soạn + dịch: Hải Đường Tĩnh NguyệtBản quyền thuộc Hải Đường Tĩnh Nguyệt, bài post đã có sự cho phép từ người biên soạn vui lòng không repost từ wattpad nếu có nhu cầu tư vấn hay repost vui lòng liên hệ hiroshimi.wordpress.com hoặc gửi thư về hòm thư của Beautiful Mind VN. Giới thiệu:Viết bởi: Hải Đường Tĩnh NguyệtCó bao giờ bạn suy nghĩ gì đó rồi giật mình hỏi "Tại sao mình lại suy nghĩ như vậy chưa?" Hay, "Tại sao mình lại làm như thế?" Nếu thế đây là góc nhỏ để bạn bày tỏ những suy nghĩ, khúc mắc trong lòng. Và đây cũng là góc để bạn tìm hiểu thêm về các chứng bệnh thần kinh cùng trò đùa của trí óc. Những bài trong đây đều được dịch, và viết lại, lọc ý, ví dụ từ tôi. Nên xin vui lòng tôn trọng quyền sở hữu, cũng như bản quyền tác giả.…
"Em thích anh hả?"Lý Đức lầm bầm, khó xử đến mức nhìn xuống mũi chân mình. Giây phút có lẽ anh không cười nữa. "Ừ" Hiểu Minh thả chữ vào mớ không khí căng cứng ấy. Mọi thứ bắt đầu tan ra. Anh, em, ước mơ, tình bạn và tình yêu.…
"Đi chung với anh" Đức nói gần như nghiêm túc một cách đột ngột. "Đi đâu?" Minh chưa hiểu. "Đi hẹn hò" Lý Đức cười toe, thành công trêu cho em người yêu vừa tít mắt, vừa ngượng ngùng. "Đừng có rủ ai ngoài em hết nhé?" Hiểu Minh dặn vu vơ anh người yêu. Sợ ảnh ham chơi quá, giỡn với người khác thế này thì em lại buồn lắm. "Trò này chỉ rủ được mỗi Minh thôi"…
Người ta thường nói thời gian có thể chữa lành mọi thứ. Nhưng không ai nói rằng có những lời hứa càng lâu càng trở thành một vết thương.Phát đã từng có một mùa hè đẹp nhất đời mình bên cạnh Hiếu - người bạn thân duy nhất hiểu cậu, người cùng cậu viết nên những bài hát chưa bao giờ hoàn thành.Rồi một ngày, Phát rời đi. Không một lời tạm biệt trọn vẹn và không một tin nhắn trong suốt năm năm.Đến khi quay trở lại, cậu mới nhận ra có một người vẫn luôn đứng ở nơi cũ, giữ lại những thứ mà cậu đã bỏ quên.Một chiếc cassette cũ. Một bản nhạc dang dở và một tình cảm mà cả hai đều từng nghĩ chỉ là tình bạn.…
[Genshin Impact X Reader|R18|R21|Yandere] Con cừu lạc giữa bày sói-Thể loại:Yandere, chiếm hữu, kinh dị,máu me,R18,R21.-Truyện chỉ đăng trên wat và mangatoon!!!…
Tái thiết lại thế giới, và hành trình của Kaworu Nagisa cho tới lúc cưới được người mình yêu, liệu cậu có đạt được mong muốn của mình không?/⚠️Cảnh báo 18+, Ai không đủ tuổi hay không chịu được nội dung hoặc cả 2, hãy dừng đọc tại đây⚠️/- Tác giả Fanfic: Jotake JoJo.- Post only on Wattpad and AO3.…
Losing Control là một tiểu thuyết tâm lý về sang chấn và ký ức.Khi một người sống bằng kiểm soát sụp đổ, những người từng ở bên buộc phải rời đi để sống tiếp.Không có cứu rỗi. Không có đoàn viên.Chỉ còn những ký ức không thể xóa, và lựa chọn bước đi mà không vướng bận.⚠️ Cảnh báo nội dung:Truyện có đề cập đến trầm cảm nặng, sang chấn tâm lý, rối loạn ký ức, mất kiểm soát hành vi và các mối quan hệ độc hại.Không phù hợp với người đang trong trạng thái tinh thần nhạy cảm hoặc tìm kiếm một câu chuyện chữa lành nhẹ nhàng.Tag: #LosingControl#TâmLý#PsychologicalDrama#Trauma#CPTSD#SlowBurn#Angst#DarkTone#MorallyGrey#PowerDynamics#UnhealthyAttachment#KhôngCóAnhHùng#Noren#Jeno#Renjun#Nct…
Mười tám năm chịu phong ấn, chuỗi ngày dài của sự dày vò. Nhiêu đó còn chưa đủ? Hắn khi đó đã làm ra tội tày trời gì, phải chịu đựng sự trừng phạt này.Vì một tai nạn mà ấn ký tan vỡ. Thoát khỏi ràng buộc, hắn đột nhiên có chút không nỡ...Ác Mộng? Của hắn hay của ai khác?Hay là sự bất lực khi ngươi đi lạc vào ác mộng của hắn....Ác Mộng rốt cuộc là thứ gì?*** Kết cấu truyện khá rời rạc nhé, từ chap 2 trở đi là những giấc mộng riêng biệt (có của main, có của người ngoài) . Chap nào là giấc mộng của nhân vật chính tui sẽ đính "*" ở đầu chap. Mong mọi người kiên trì đọc đến cuối. **Tui cũng dùng chút ẩn dụ trong đó nhưng mà sẽ cố để mọi người hiểu mạch truyện. Chủ yếu là trải nghiệm đi vào giấc mơ của main thôi. Mong mọi người hứng thú!!!*Vì chỉ có chút hint ở vài chap và câu chuyện đam ở phiên ngoại cuối truyện thôi nên tui vẫn phân vân có nên tag đam vào không, vì cảm giác như đang trá hình vậy á! Mà thôi cũng kệ....#Author: Đây là sản phẩm tinh thần của tui, công sức cũng như mồ hôi nước mắt. Làm ơn không mang đi đâu....Beta: Annie (con bạn tốt bụng của tui).…
Lời dẫn: Năm 2026, bầu trời nứt toác. Thần không mang đến sự cứu rỗi, Thần mang đến xiềng xích.Nội dung:Thế giới sụp đổ chỉ sau một đêm khi các khe nứt Vạn Giới giáng xuống Trái Đất. Súng đạn trở thành sắt vụn, niềm tin biến thành tro bụi. Giữa đống đổ nát của nền văn minh, một niềm hy vọng nhỏ nhoi được thắp lên: Khế Ước.Minh Đức - một thanh niên 19 tuổi trượt đại học, mồ côi và mang trong mình những bóng ma tâm lý - không phải là anh hùng, cũng chẳng phải thiên tài. Cậu chỉ là một kẻ hèn mọn cố gắng sống sót trong khe hẹp của các phe phái: Một Chính phủ đang dần kiệt quệ, những Gia tộc cổ xưa ích kỷ và những vị Thần xem nhân loại là cỏ rác.…
Tôi rất thích nụ cười của mẹ tôi, vì nó tỏa nắng như ánh bình minh sau đêm đen tối. Nó sưởi ấm cho tôi... Và tôi yêu đôi tay chai sạn, đầy rẫy sẹo đo công việc vườn tược... Tôi rất thích áp tay mẹ vào má... ấm lắm...Không sao chép khi chưa có sự đồng ý của Nơ! Nơ Children…
Lưu ý trước khi đọc (18+). Truyện có nhiều tình tiết tâm lý ám ảnh, không dành cho người tích cực đang yêu đời. Nói chứ, có người thực sự yêu đời sao?------Xin chào, Hùng đây, nam sinh cuối cấp.Dạo này, tôi có những giấc mơ kỳ lạ xoay quanh một cô gái, và nó diễn ra liên tiếp. Thôi nhé. Đừng bảo tôi thiếu thốn tình cảm! Dù đúng là nhìn cô ấy rất quen, như một thứ thuộc về mình. Cái cảm xúc muốn chiếm hữu không phải giả, đôi khi tôi sợ hãi chính nó.Cô ấy. Cô gái ấy. Một cá nhân tôi không nhớ nổi mặt, nhưng từng cử chỉ đều hiện về mồn một, về những ngón tay đan xen, những nụ cười nhẹ nhàng, và cả cuốn sách cô cầm trên tay. "Nắng Hạ". Mọi thứ đều gợi nhắc tôi cùng một người. Có lẽ trước đây, tôi đã phạm sai lầm nào đó mà không thể dứt ra. Mà, dù muốn thoát, đâu đó trong tôi vẫn níu giữ lại.Xuất hiện rồi biến mất, cô như hóa bóng ma ám lấy tôi. Một bóng ma tôi luôn tìm kiếm.…