Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Bản ngã của con người là thứ khó đoán. Có những thứ ngay trước mắt ta nhưng chưa chắc đã là sự thật.Truyện được viết dựa trên câu chuyện có thật. Mỗi chương sẽ chỉ là cảm xúc và suy nghĩ rời rạc khi chính chủ kể với tôi nhé😓❗Đã xin phép chính chủ.❗Truyện được viết dựa theo tình tiết ngoài đời thực nhưng tôi vẫn sẽ thêm vài tình tiết khác để câu chuyện đỡ kinh khủng hơn nhé. ❗Nam chính không đáng thương, nữ chính không vô tâm.…
TRẠM LẶNGTác giả: Hạ Nhật Phong CaThể loại: Kinh dị, Hiện đại, Vô hạn lưu, Hư cấu, Siêu nhiên, Trinh thám, Tâm lý______________[GIỚI THIỆU]Có những vết nứt trong thực tại mà chỉ những người sắp bị lãng quên mới thấy.Đối với kiến trúc sư Trần Vĩnh An, nó bắt đầu bằng một tiếng nhỏ giọt trong tâm trí. Đối với những người khác, đó là một con số lặp lại, một cơn ác mộng chung. Họ là những Người Tương Thích, bị một Cơ Chế vô hình "đánh dấu" để ném vào các phó bản-những tiếng vọng của bi kịch nơi quy luật vật lý bị bẻ cong để phục vụ cho nỗi sợ.Sống sót không phải là mục tiêu duy nhất. Họ phải chiến đấu để bảo vệ ký ức, bởi vì thất bại sẽ biến họ thành những bóng ma chưa từng tồn tại.Giữa hai thế giới, có một nơi chốn duy nhất không bị thời gian chạm tới: Trạm Lặng. Một quán cà phê chạng vạng, một thư viện cũ kỹ, một nơi trú ẩn... hay một cái bẫy?Khi thực tại là một lời nói dối, và cơn ác mộng là sự thật duy nhất, liệu bạn có dám tìm đến Trạm Lặng?…
Tôi sinh ra trong một gia đình trọng nam khinh nữ Hồi còn bé tôi cứ nghĩ mình cứ ngoan ngoãn là được yêu thương như trai Nhưng đâu biết đứa trẻ ngoan thường không được cho kẹo Tôi lớn lên với sự cô độc bố mẹ vẫn cho tôi ăn cho mặc nhưng không thể cho tôi ko được yêu thương Thứ của đứa trẻ hồi nhỏ khao khát nhất là tình yêu thương của bố mẹ được nuông chiều như các bạn khác Sự thiên vị của bố mẹ đối tôi Khiến tôi dần đi dở rồi đồi bại Bố mẹ lại muốn gả tôi đi để kiếm tiền Khi biết không còn trong sạch Dù biết anh trai dở trò đồi bại với tôi Nhưng không một lời trách móc anh taNhưng lại chửi mắng tôiNói tôi dở trò quyến rũ anh trai Là loại người đã bị dơ bẩn Đuổi tôi ra khỏi nhà..,..…
Anh tên là Mặt Trời, nhưng Mặt Trời cũng có lúc tắt.Cậu đến với một chiếc máy chụp hình, cùng một trái tim đang tìm đường.Họ gặp nhau trong một con hẻm nhỏ, nơi sáp ong chảy chậm và những bản nhạc hàng trăm năm tuổi vẫn vang vọng. Anh không cần nói nhiều. Cậu không cần hỏi nhiều.Bởi có những thứ không cần phải rực rỡ để tỏa sáng.Có những mối quan hệ không cần phải ồn ào để trở nên bền vững.Và có những người chỉ cần hiện diện để cuộc đời trở nên dễ thương hơn.…
Thể loại: Thriller chính trị - kinh tế, báo thù, tâm lý tội phạm.Nội dung: "Kẻ Kế Vị Bóng Tối" là câu chuyện về Kaito, một thanh niên bị tước đoạt mọi thứ từ năm 7 tuổi sau cái chết bí ẩn của cha mình và sự sụp đổ của tập đoàn công nghệ Akira Tech. Mười tám năm sau, Kaito trở về Tokyo với thân phận mới, Kuroda Kei, một chuyên gia tài chính bí ẩn. Anh không tìm kiếm bạo lực, mà thay vào đó, anh sử dụng trí tuệ siêu việt của mình trong lĩnh vực công nghệ và tài chính để thực hiện một kế hoạch trả thù tỉ mỉ và lạnh lùng.Mục tiêu của Kaito là Shimura Kenji, người bác ruột và kẻ đã chiếm đoạt Akira Tech từ tay cha anh. Bằng cách thao túng các nhân vật chủ chốt trong công ty như Kinoshita Yuudai (một giám đốc tham nhũng) và Sakura Haruno (một kế toán viên chính trực), Kaito âm thầm gieo rắc sự hỗn loạn và nghi ngờ từ bên trong. Anh khéo léo tiết lộ những bằng chứng về tham nhũng, rửa tiền, và các giao dịch phi pháp của Shimura cho giới truyền thông (qua phóng viên Tanaka Haruki) và các cổ đông lớn. Mỗi bước đi của Kaito đều được tính toán kỹ lưỡng, biến chính lòng tham và sự tự mãn của Shimura Kenji thành công cụ để tự hủy diệt hắn. Câu chuyện là một ván cờ cân não, nơi Kaito, một đạo diễn giấu mặt, từng bước đẩy kẻ thù vào vòng vây cô lập và sụp đổ, giành lại công lý cho người cha đã khuất và Akira Tech.…
Gặp hay không có phải do duyên số? Có hay không có phải do chưa nhìn thấy?Biết đâu bây giờ bên trái bạn có vong linh của một cô gái xinh đẹp, bức tranh trên đầu bạn thực sự có linh hồn, và con mèo nhà bạn nói được như con người (trừ khi nhà bạn không nuôi mèo thì chịu). Chẳng biết được. Thực tại luôn là câu trả lời nhàm chán nhất có thể.Lam là một cậu con trai bình thường (chắc không đến nỗi gọi là tầm thường), hay ít nhất đó là những gì cậu ấy đã nghĩ. Cậu không thích cái thế giới cậu đang sống, nhưng cũng không ghét nó, nói đúng hơn là cậu chấp nhận thực tại của mình. Và rồi, một ngày nọ, chính xác hơn là vào một buổi chiều hè, cậu đã nhìn thấy thứ mà người bình thường không nên nhìn thấy, và điều đó khiến cậu không còn là một cậu con trai bình thường nữa, hay là ngay từ đầu cậu ta đã không hề bình thường chút nào?Cái đó chúng ta phải tự tìm hiểu thôi.…
amid the crowd, we randomly found each other. we love, kiss, and hug like the other couple. we were so damn crazy in love. at the end of the day, we finally have to say the last farewell…
Tác giả: Phi Hoa Điểu. Nhân vật: Trạch Thương Thiếu, Tạ Lỗi Thời( Đô Tranh). Thể loại: Sảng văn, đô thị, hơi ngược, hài, tâm lý nhẹ, hư ảo. Thụ nó sốc từ lúc xuyên không đến tận gần cuối truyện. Nội dung: Đô Tranh vốn là người hướng nội ít nói, sở thích của cậu chính là lén lút ngồi vào một góc nào đó, im lặng đọc mấy bộ tiểu thuyết cẩu huyết, tình tiết máu chó, hoặc có phản diện điên đên khùng khùng giết người như gà chó. Vào một buổi sáng nắng đẹp cậu tỉnh lại liền thấy mình nằm dưới gầm cầu, chứ không phải căn nhà ấm cúng mọi khi. Đô tranh kinh hoàng, cái mẹ gì thế này? Tối qua có kẻ đột nhập vào nhà và đã khiêng mình ra gầm cầu mà mình lại không hay biết. Nhưng mà khoan, hình như cậu hơi nhỏ rồi thì phải. Buổi sáng sớm Đô Tranh đã phải nhận hai cú sốc kinh hoàng. Ôi kiếp,thế mà lại xuyên sách. Đám ăn mày dưới gầm cầu nhìn cậu. Còn trẻ tuổi mà đã không được bình thường, đáng thương quá, thảo nào lại nằm chung với mấy lão già này.…
Một đêm trăng. Một vụ án mạng. Một bóng hình chìm trong sắc đỏ.Giữa những con phố sáng đèn, bóng tối vẫn len lỏi - dưới chân các câu lạc bộ giải trí xa hoa, trong cốc rượu sóng sánh của kẻ quyền thế, trên lưỡi dao kề sát cổ một gã nghèo đang quỳ gối van xin.Hắn từng nghĩ mình hiểu rõ quy tắc tồn tại ở nơi này. Muốn sống, phải biết cúi đầu. Muốn leo lên, phải biết bẩn tay. Nhưng khi ánh đèn vàng của Majestic đổ xuống gương mặt người phụ nữ đứng trên sân khấu, khi giọng hát ấy cất lên giữa hàng trăm tràng pháo tay, hắn nhận ra có những thứ dù đã chôn vùi vẫn có thể trở lại.Bóng trăng trên mặt nước, tưởng gần mà xa, tưởng chạm tới mà trượt khỏi tầm tay.Có kẻ lặng lẽ châm thuốc, để khói trắng che đi nét mặt.Một giọng nói lạnh lùng vang lên: "Cô là ai?"___* Tên chương được đặt theo bài thơ Hiểu Yên thuộc tập thơ "Lữ Đường di cảo thi tập" của Thái Thuận, bản dịch của Quách Tấn (thivien.net).* Mọi chi tiết lịch sử, địa lý, tổ chức hành chính trong truyện đều là hư cấu.…
Trước tiên là cân nhắc nếu các bạn lựa chọn và đọc truyện của mình , vì mình nghĩ là nó không hợp với mấy bạn nhỏ tuổi nên mong là mọi người xem kĩ tag và cân nhắc. Truyện có thể có các yếu tố và cảnh gây khó chịu ng xem, đặt biệt là có cảnh 18+ hơi lệch lạc Mọi người cân nhắc nhé! (Tác giả sợ gây ám ảnh hoặc kinh tởm cho ng xem🥹) -Mô tả truyện!Xuyên vào và trở thành nhân vật quần chúng thúc đẩy nội dung truyện, Thảo-một cô gái không thể bình thường hơn vô tình bị cuống vào, bắt đầu cố gắng cứu lấy số phận nguyên chủ khỏi nhưng rắc rối trước mắt để đổi lấy sự bình yên cho một tương lai không vướng vào phiền phức, thị phi và đầy rẫy tính toán, âm mưu ác độc. Nhưng có gì lạ lắm! sao tất cả nhân vật chủ chốt đều không chịu cho cô bình yên nổi 1s thế này!?-Bìa truyện được tác giả lấy ảnh từ pin và làm từ canva (tác giả không biết vẽ nên là nếu có lỡ lấy ảnh dính tác giả nào mà mình không cre thì cứ bl để mình biết mình cre vào🥹 tác giả chỉ làm được đến thế thôi)…
Lâm Khánh Vy-một nữ cảnh sát chìm đã cống hiến hai năm trong làng giải trí để theo đuổi một vụ án chưa có lời giải. Ẩn mình dưới cái tên Lâm An Vy, cô trở thành một diễn viên nổi bật, chấp nhận hòa mình vào thế giới hào nhoáng nhưng đầy cạm bẫy của showbiz. Mục tiêu duy nhất của cô: tìm ra kẻ đứng sau chuỗi vụ án giết người bí ẩn, nơi các nạn nhân đều là những cô gái trẻ đầy tham vọng, và tất cả đều có một điểm chung-một sợi dây đỏ quấn quanh cổ tay khi bị phát hiện.Giữa những ánh đèn sân khấu lộng lẫy, những cuộc giao dịch ngầm và những tham vọng dơ bẩn, một kẻ sát nhân ẩn mình. Hắn là ai? Một đạo diễn tài hoa? Một kẻ thao túng tâm lý? Hay là một người đang giật dây tất cả như một trò chơi tàn nhẫn?Không ai biết. Kể cả Khánh Vy.Và điều đáng sợ hơn-cô chính là con tốt tiếp theo trên bàn cờ của hắn.…
Trong kim tự tháp xã hội, Alpha cao cấp là những vị thần đứng trên đỉnh vinh quang, sở hữu trí tuệ và sức mạnh khiến hàng triệu người khao khát. Nhưng sau lưng ánh hào quang, họ lại bị Hiệp hội Bảo vệ Omega coi như những "vũ khí hạt nhân" di động, những "con thú hoang" cần được kiềm chế bằng chip giám sát và những quy tắc cách ly nghiệt ngã.Đối lập với họ là Omega - những "quốc bảo" quý giá đến mức bị tước đoạt quyền tự do, bị giam cầm trong những chiếc lồng kính nhân danh sự bảo vệ. Tình yêu của họ không đơn thuần là sự cộng hưởng của hai linh hồn, mà là một cuộc chiến chống lại cả một hệ thống định kiến.Từ những giọt nước mắt trong phòng hiệu chỉnh đến những cú tắc bóng triệt hạ kẻ thù trên sân cỏ rực lửa, Kota và Yuto đã dùng chính nỗi đau để biến xiềng xích thành sức mạnh.Với xã hội và fan hâm mộ, anh là một vị thần, một siêu sao được hàng triệu người tung hô. Nhưng với Hiệp hội bảo vệ Omega, anh là một "mối nguy cơ cao" đối với em - Omega mà họ đang dồn hết tâm sức để bảo vệ. Họ không hạ thấp địa vị alpha của anh, họ chỉ đang cố gắng "thuần hóa" sức mạnh của anh để đảm bảo em không bị tổn thương.Một Alpha đứng trên đỉnh vinh quang, có tất cả sự kính trọng của thế giới, nhưng lại sẵn sàng "quỳ xuống", chịu đựng sự kiểm soát và bị đối xử như một đối tượng nguy hiểm, chỉ để chứng minh với Hiệp hội rằng:"Tôi yêu em ấy bằng lý trí của một con người, chứ không phải bằng bản năng của một con thú."…
2 cậu bạn thân họ lớn lên cùng nhau dành cho nhau bao sự quan tâm thấu hiểu và một tình cảm đặc biệt và cực kì trong sáng.2 người đều dành tình cảm cho nhau nhưng không ai dám nói ra vì sợ mất 2 chữ 'TÌNH BẠN'.Cho tới khi.....…
Sa Sa là một cái tên khá lạ lùng. Lần đầu tiên nghe đến, hắn đã có chút ấn tượng. Nhưng rồi cũng như bao cái tên khác, cái tên này lướt qua trong đầu, hắn đã chẳng mấy để tâmLần thứ hai, cái tên ấy được nhắc đến trong một cuộc trò chuyện vu vơ. Điều khiến hắn chú ý, không phải cô, mà là người nhắc đến cô: thằng bạn thân - kẻ từ trước đến nay luôn giấu cảm xúc kỹ trong két sắt - lại mỉm cười ngốc nghếch, giọng kể cũng nhẹ nhàng hẳn. Hắn bất giác lại tò mò.Rồi một đêm, khi thằng bạn đó - người với vẻ ngoài dường như làm cả thế giới đều phải kiêng nể - lại đỏ mặt, mắt hoe, mùi rượu nồng nặc, lãm nhảm nói trong tiếng thở dài... nếu có kiếp sau, có lẽ cũng khó gặp lại người đặc biệt như cô ấy.Khoảnh khắc ấy, hắn không kìm được nỗi tò mò của mình cô gái tên Sa Sa đó là người như thế nào?Hắn đã nghĩ có thể cả đời này cũng không cần gỡ điều này ra khỏi lòng mình. Nhưng kể từ buổi sáng hôm đó, trong căn phòng họp nửa sáng nửa tối, lúc cô gái tên Sa Sa - với mái tóc xoăn dài cùng một đôi mắt kiên định, xinh đẹp đến ngạc nhiên - nhìn chằm chằm vào hắn từ ngoài ánh sáng, hắn đã biết một điều ...cái tên này không thể cứ mãi bị cất gọn trong lòng nữa.…
Thể loại: GE, HE, Hiện đại, Ngược, Ngược nam, Sủng nữ, nam chính ấm áp, tốt đến không thể tốt hơn, Hiểu lầm nên mới xa nhau.Độ dài: 6 chương dài.Tiến độ: Đã hoàn thành.Nhân vật chính: Liên Gia Kỳ + Diệp Điền Điền.Nguồn: diendanlequydon.comVăn án: Truyện Luôn Có Người Đợi Anh của tác giả Tuyết Ảnh Sương Hồn kể về một cô gái đa tình, luôn nhẫn nại chờ đợi người mình yêu.Dù chờ đợi trong bao lâu, một năm hay mười năm cô vẫn chờ...Đối với cô thời gian không có ý nghĩa gì, không những thế cô còn muốn cho cả thế giới biết rằng, cô có thể đợi anh mãi mãi, chờ anh suốt cả cuộc đời này!!!Lý do gì khiến cho cô phải lòng anh u sầu đến như vậy? Câu trả lời sẽ được bật mí trong cuốn tiểu thuyết ngôn tình rất hay này nhé.P/s: Vì mình thấy trên Wattpad chưa có nên mình share về đây cho các bạn đọc ạ. Ủng hộ nhé!…
Là một tiểu thư đài các đứng trên đỉnh cao của sự no ấm và niềm hạnh phúc trong một gia đình mà cả ba lẫn mẹ đều xuất thân từ dòng dõi trí thức khiến cho triệu người mơ ước song, cuộc sống tươi đẹp đó của Dương Thị Nguyệt Lan bỗng một ngày đã vỡ tan theo cái cách không thể nghiệt ngã hơn khi mẹ cô - bà Nguyễn Thị Nguyệt Vi - đột ngột qua đời vì một cơn đau tim khi đang dạy học ở nhạc viện.Nguyệt Lan sốc nặng, đau buồn, sụp đổ, và... bị trầm cảm nặng - một dạng trầm cảm không giống với bất kỳ ai - và gần như không một người nào (ngay cả ba cô) có thể giúp cho cô gượng dậy nổi.Rồi cứ thế, cuộc đời đã không còn tươi đẹp ấy sẽ bằng cách nào mới có thể vượt qua được màn đêm tăm tối trong tâm hồn để còn nhìn thấy ngày mai khi trên chặng đường đầy khó nhọc đó, cô vô tình khám phá ra những bí mật kinh hoàng về quá khứ có liên quan đến người mẹ quá cố của mình?…
Bell, giờ đây là một bóng hình lạc lõng trong một thế giới không thuộc về mình, nơi mọi thứ đều mờ ảo và nguy hiểm. Cô tìm kiếm sự sống, nhưng trong thế giới này, nó chỉ là ngọn lửa yếu ớt giữa cơn bão tăm tối. Mỗi bước đi giờ đây không chỉ là chạy trốn cái chết vô hình, mà là cuộc chiến với những dị thể ẩn náu trong bóng tối. Những sinh vật đó không phải con người hay ma quỷ, nhưng chúng đuổi theo cô, khát khao chạm vào sự sống mà cô đang cố bảo vệ.Những dị thể xuất hiện từ bóng tối, những khuôn mặt méo mó, ánh mắt vô hồn, nhưng sự tàn bạo thì rõ rệt. Bell không chỉ chiến đấu để bảo vệ cơ thể, mà còn giữ lấy lý trí trong một thế giới đầy chết chóc và tuyệt vọng. Mỗi lần đối mặt, cô dồn hết sức lực, đôi tay đẫm mồ hôi và máu, nhưng chưa bao giờ cô tin rằng mình sẽ thoát khỏi chúng. Liệu cô còn sống hay đã chết từ lâu, chỉ cảm nhận những vết thương trên cơ thể như dấu ấn của cuộc chiến không bao giờ kết thúc.Ánh sáng phía xa mờ mịt như một lời mời gọi, nhưng Bell không thể chắc chắn đó là cứu rỗi hay cái bẫy ngọt ngào. Mỗi lần đánh bại một sinh vật quái dị, câu hỏi lại xuất hiện trong tâm trí cô " mình đang sống hay chỉ là một cái bóng, một hồn ma lạc lối giữa thế giới này? "Từng bước đi, cô không thể dừng lại hay quay đầu. Chạy trốn không phải lựa chọn, mà là cách duy nhất để tồn tại. Trong thế giới này, sự sống không theo quy tắc nào, chỉ là chuỗi những cuộc đối đầu liên tiếp, Mỗi lần suýt chết đẩy cô đến rìa của sự tuyệt vọng, nơi ranh giới giữa sự sống…
Hồ sơ tâm lý là nơi cho các đọc giả có thể hiểu biết về các vấn đề tâm lý thương gặp phải trong cuộc sống hàng ngày.xin lưu ý nội dung không có xác 100% nhé, nếu như các bạn có vấn đề gì về tâm lý của mình thì lên đến các cơ sở phòng khám để được tư vấn và điều trị theo các chuyên gia tâm lý.…