The Perfect Painting
Tình yêu mau nở chóng tàn, một cuộc hôn nhân phai dần theo thời gian, giấc mơ nay bỗng vụt tắt, chỉ để lại đau thưong cho nạn nhân của cuộc đổ vỡ...chính là đứa trẻ…
Tình yêu mau nở chóng tàn, một cuộc hôn nhân phai dần theo thời gian, giấc mơ nay bỗng vụt tắt, chỉ để lại đau thưong cho nạn nhân của cuộc đổ vỡ...chính là đứa trẻ…
Hai người gặp nhau vào lúc hoàng hôn tầng ba,một bảng điểm, một ánh nhìn,và một lời thách thức thay đổi cả năm học.Từ đối thủ trở thành nỗi ám ảnh, từ ghét bỏ trở thành người duy nhất hiểu rõ vết thương của nhau.Không có lời yêu,chỉ có hành trình chữa lành lặng lẽ giữa hai cậu học sinh tuổi 16.Kết OE, hướng vui.Thể loại: Boylove (Đam Mỹ), Ngược tâm (Ngược thân, ngược tâm lý), Slow-burn, Drama học đường, Chiếm hữu, OE Hướng Vui.Cảnh báo: Truyện có yếu tố căng thẳng tâm lý và gợi nhắc đến bắt nạt học đường (BLHĐ),School drama và đây không phải là một câu chuyện tình yêu rõ ràng.…
*không biết diễn tả gì cả*Nói chung là về........tâm lý chăng?…
5 người trên cùng 1 chuyến xe, rốt cuộc họ sẽ đi về đâu? 5 người đến từ những nơi khác nhau, xuất thân từ hoàn cảnh khác nhau. Tất cả họ đều mang trong mình những cuộc đời khác nhau. Ấy vậy mà lại cùng nhau đi trên chuyến xe này, cùng nhau trải qua biết bao sự kiện kinh hoàng. Chuyến xe này là chuyến xe quỷ quái nào vậy?…
Nguyễn Lê Phúc Nguyên năm mười hai tuổi mất đi cả gia đình. Năm mười bảy tuổi, cuộc đời cậu là một chuỗi những trận đòn roi bạo lực học đường tàn nhẫn, để lại những vết sẹo chằng chiết từ da thịt vào tận sâu trong tâm khảm. Năm hai mươi tuổi, cậu là một sinh viên Luật nghèo khổ, lầm lì, cô độc sống bấu víu vào một chú mèo hoang dưới mái hiên dột nát giữa cơn bão Sài Gòn.Đau khổ cùng cực khiến cậu nhận ra: Sống trên đời này là điều không cần thiết. Cậu chỉ đang tồn tại như một cỗ máy đóng chặt lòng mình với thế giới.Cho đến một đêm mưa tầm tã, một chiếc xe bán tải quân sự gầm rú xé rách bóng đêm, lùi lại trước mặt cậu. Từ trên xe, một người đàn ông vạm vỡ bước xuống, mang theo hơi thở bạt mạng của mưa bom bão đạn và một bóng đen khổng lồ áp chế hoàn toàn lấy cậu.Trương An - Đại úy đặc công 26 tuổi, người đàn ông mang theo lời trăn trối của người anh trai quá cố của Nguyên, chính thức bước vào cuộc đời cậu, dùng đôi bàn tay thép và lồng ngực vững chãi như bàn thạch để che chắn cho cậu.Một quân nhân kỷ luật, thâm trầm kết hợp với một cậu sinh viên lầm lì, lãnh đạm. Sự chênh lệch thể hình tàn nhẫn giữa họ ban ngày là rào cản, nhưng ban đêm lại là sự xoa dịu và chiếm hữu điên cuồng nhất.Phúc Nguyên tựa vào bờ vai rộng lớn của anh, khẽ cười bằng chất giọng lạnh tanh:"Chú An, nếu một ngày chú muốn bắt cóc tôi đem bán đi, nhớ chọn mối nào trả giá cao một chút. Thân xác rẻ rách này của tôi, không muốn bị bán lỗ đâu."Trương An ghìm chặt vòng eo gầy guộc của cậu vào …
Văn án kể về một cô bé mồ côi mẹ từ lúc năm tuổi. Cuộc sống với mẹ kế giả tạo và người cha nhu nhược nấp sau bóng dáng người phụ nữ. Năm 18 tuổi cô rời khỏi nhà, vừa làm vừa học mong thoát khỏi hoàn cảnh giả tạo mà người phụ nữ ấy mang lại, mong ước có được một hoàn cảnh sống tốt hơn cho mình. Cho Đến khi, cô gặp được một người bạn ở trường có hoàn cảnh rất giống với cô, hai người nhanh chóng thân thiết và nâng đở nhau trong Cuộc sống. Tiếc thay, tình bạn của cô không bình yên được bao lâu vì trong gia đình bạn thân gặp biến cố. Cô mất đi cô bạn thân cũng như mất đi niềm tin, hi vọng vào cuộc sống và mọi thứ đã biến cô thành một con người hoàn toàn khác. Nhân vật chính: Nguyễn Ngọc Lần đầu viết truyện nên có gì sai sót mong các bạn có thể nói với mình mình sửa nhé. mong mọi người ủng họ tay mới.…
Demo.…
HỒ SƠ TỘI LỖIMột bí mật. Một tội ác. Một mối quan hệ không nên tồn tại.Lục Hàn Dương - người đàn ông hoàn mỹ trong mắt thế giới, nhưng bên trong lại ẩn giấu một quá khứ đẫm máu. 15 năm trước, anh tự tay giết mẹ mình. Từ đó, bóng tối chưa từng rời khỏi anh.Hàn Nguyệt - cô gái lang thang không nơi nương tựa, bị vứt bỏ ngay từ khi sinh ra. Cô không biết rằng quá khứ của mình gắn chặt với tội lỗi của anh.Họ gặp nhau, không phải vì số phận, mà vì một trò chơi nguy hiểm.Là thợ săn hay con mồi?Là thù hận hay cứu rỗi?Bí mật một khi đã bị đào lên... thì chẳng ai có thể thoát khỏi vòng xoáy chết chóc này.…
Năm đó thật đẹp, năm đó người ấy đã nhận được một tin buồn về bản thân, dù vậy, người ấy vẫn cười, người ấy vẫn đứng, người ấy vẫn ở đây, sau tất cả, người ấy đã sống 1 năm thật vui vẻ.…
Trinh thámVì mình rất thích truyện này nhưng kiếm không ra bản dịch hoàn chỉnh nên đã tự mày mò, phần đầu mọi người có thể kiếm trên Google.Đồng thời mình làm truyện chưa được sự đồng ý của tác giả, vì vậy hy vọng mọi người có đọc thì đừng đem ra ngoài nhé. Lần đầu tiên mình làm chuyện này nếu có lỗi sai mong mọi người góp ý nhỏ nhẹ❤️ONEGAISHIMASU…
Chuyện về một cậu bé đi tìm hạnh phúc thật sự của mình. Mọi thứ dường như tuyệt vọng khi cậu phải sống cô đơn trong một gia đình không có tình thương. Sau bao nhiêu năm sống trong nỗi cô đơn đó, liệu cậu có tìm thấy hạnh phúc thật sự, tìm thấy một người yêu thương, lo lắng, quan tâm, chăm sóc mình bằng cả tấm lòng?Nói chung là đọc đi rồi biết😀😀😀😀.…
Có những ngày, cô sống như một chiếc bóng của chính mình.Buổi sáng thức dậy, mở cửa sổ, ánh nắng vẫn rơi xuống bậu thềm dịu dàng như mọi khi. Thành phố vẫn ồn ào, người ta vẫn nói cười, thời gian vẫn trôi theo cách của nó. Chỉ có cô là không còn biết mình đang trôi về đâu.Có những điều không thể thỏa hiệp.Không phải với thế giới - mà với chính trái tim mình.Cô học cách im lặng trước những câu hỏi, học cách mỉm cười trước những lựa chọn đã được sắp sẵn. Nhưng đêm xuống, khi căn phòng chỉ còn tiếng kim đồng hồ khẽ chạm vào từng giây mỏng manh, cô nghe rõ tiếng lòng mình rạn vỡ.Và rồi giấc mơ đến.Không ồn ào.Không báo trước.Chỉ là một khoảng không mờ sương, nơi ánh sáng nhạt như ký ức cũ. Ở đó, anh đứng chờ - như thể chưa từng rời đi, như thể đã quen thuộc với mọi nỗi buồn của cô từ rất lâu rồi.Cô chưa từng hỏi anh là ai.Bởi trong giấc mơ, những câu hỏi về thực tại dường như không còn cần thiết.Anh không đưa ra lời khuyên. Không chỉ đường. Chỉ lặng lẽ lắng nghe, để cô được nói những điều mà ban ngày cô không đủ can đảm thừa nhận.Có lẽ anh là một ảo ảnh.Hoặc cũng có lẽ... anh là phần dịu dàng nhất còn sót lại trong cô.Và thế là, giữa những đêm dài, cô bắt đầu học cách trò chuyện với giấc mơ - như một cách trò chuyện với chính mình.…
Trong một thành phố tưởng chừng bình thường, tồn tại những giấc mơ lặp đi lặp lại về một tòa nhà với thang máy dẫn đến những tầng kỳ lạ. Ở nơi cao nhất - tầng không sóng - mọi kết nối biến mất, chỉ còn lại ký ức trần trụi và nỗi sợ không ai nghe thấy.Phúc rơi vào vòng xoáy thử nghiệm ký ức mà không hề hay biết. Yến - người bạn thân cận nhất - lại nắm giữ một bí mật không ai ngờ tới. Và Nam - kẻ bước ra từ vùng mờ nhân cách, mang theo câu trả lời... hay một cơn ác mộng khác?Đằng sau tất cả là một nhân vật bí ẩn - "trùm cuối" - kẻ không chỉ điều khiển thí nghiệm, mà còn là sản phẩm méo mó của chính nó."Tầng Không Sóng" là hành trình chạm tới vùng tối của ký ức, nơi sự thật và dối trá hòa làm một. Nhưng liệu đến cuối cùng, còn ai đủ tỉnh táo để nhận ra mình thực sự là ai?…
Trong cuộc đời, có những mối tình giống như ngọn nến cháy sáng rực rỡ, nhưng càng rực rỡ bao nhiêu thì càng dễ vụt tắt bấy nhiêu.Cô gái ấy - dịu dàng, ấm áp, là nơi để anh gửi gắm những ngày mệt mỏi.Anh - tài hoa, mạnh mẽ, nhưng lại mang trong mình bí mật không thể nói ra.Họ gặp nhau giữa những ngày bình thường nhất, để rồi định mệnh buộc họ phải yêu... nhưng cũng chính số phận nhẫn tâm khiến họ chia ly.Khi tất cả những tưởng đã hạnh phúc, sự thật trần trụi dần hé lộ - tình yêu của họ hóa ra chỉ là cuộc chạy đua với thời gian, với lằn ranh sinh tử mong manh.Đêm lạnh rồi cũng sẽ qua, nhưng bóng hình người ở lại trong tim, vĩnh viễn chẳng thể phai.Liệu tình yêu ấy có đủ sức để níu kéo, hay cuối cùng chỉ còn lại một trái tim đơn độc giữa đêm dài?…
" Ta là một kẻ thực tế nhưng lại mơ mộng đến điều vô thực, rõ có thể chạm tới nhưng lại trốn tránh nó. Một giấc mơ có thể chạm tới nhưng lại trôi xa tới vô thực, Cassiane De Valenroi"Thật lạ.Một con người kỳ quái, rõ chỉ là một kẻ bình thường lại đôi phần tự ti chỉ biết rút mình trong màn đêm tối không sao đó. Nhưng cớ sao đôi mắt ấy- luôn nhìn ta bằng một ánh nhìn rất đỗi dịu dàng, chân thành cứ ngỡ như ta là một viên Blue Diamond duy nhất trong mắt hắn ta vậy. Bao nhiêu kẻ muốn giết ta để giành lấy cái ngai vàng ngu ngốc vô thực này, chỉ có hắn ta vẫn vậy vẫn nhìn ta như vậy. Một cảm xúc đáng ghét.Tôi đến từ một thế giới thực còn nàng thì đến từ nơi vô thực. Một kẻ như tôi không dám mơ tưởng đến nàng. Cassiane De Valenroi-nàng là đứa cháu gái được Cố Công Tước lừng danh nuôi dạy và cũng là người gần nhất với vị trí Công Tước của dòng tộc lâu đời và quyền lực tại Pháp Tiền bạc lẫn địa vị, danh vọng- không gì nàng không có. Kiêu ngạo là một đại tội thì nàng chính là hiện thân đẹp đẽ nhất của nó. Còn tôi chỉ là kẻ đi theo tín ngưỡng của sự xinh đẹp đó. Chỉ là kẻ chỉ dám mơ không dám chạm- Một kẻ mơ điều vô thực…
Những hồi ức còn đọng lại trong đứa trẻ của những niềm đau.…
Thế kỷ 19, thời kỳ hoàng kim của Anh Quốc, được tách ra và đặt tên riêng theo tên của nữ hoàng Victoria. Thời đại mà đất nước phát triển cả về văn học nghệ thuật, công nghiệp và kinh tế; là thiên đường dành cho những người yêu thích nền văn hoá phương Tây. Khi nhắc về nó, người ta luôn nghĩ đến những câu chuyện tình ngọt ngào như trong mơ của tầng lớp thượng lưu, cuộc sống của ấm no của những người dân cùng nhiều tác phẩm văn học còn được lưu giữ đến ngày nay. Nhưng liệu có ai nghĩ tới sự khắc nghiệt trong chính xã hội đó không? Khi mà con người ở tầng lớp hạ lưu bị phần còn lại của đất nước nhìn với con mắt khinh bỉ, coi thường; bị coi là rác rưởi, những sinh vật không xứng đáng có quyền công dân vẫn còn đang đói khổ từng ngày?…
nơi những mặt tối xã hội được vạch trần…
Một nhóm người bị buộc tham gia trò chơi chết chóc, ai sẽ chiến thắng? Sự thật đằng sau trò chơi này là gì? Liệu lòng người có bị thao túng trước sự cám dỗ của đồng tiền.…
Những mẫu truyện ngắn…