xlemlacondi1011
…
Có những lời ngỏ, không đáng phải thuộc về sự im lặng. Là vì, sự ngập ngừng ghì nó lại quá lâu, nên vô tình bị tước mất cơ hội được cất lên...Một lâu đài cát từng được cẩn thận dựng nên giữa những ngày tưởng chừng chẳng thể tan vỡ. Người ta đã từng tin rằng chỉ cần bản thân đủ kiên nhẫn, đủ chân thành, cơn sóng ấy sẽ dịu đi, thời gian rồi sẽ đứng lại. Nhưng sẽ không có cơn sóng nào dừng xô, càng sẽ không có khoảng khắc nào đủ dài để mãi giữ lấy một điều đang dần trượt khỏi tay.Không ai nhớ rõ khoảnh khắc mọi thứ bắt đầu sụp đổ. Chỉ biết rằng sau những ngày bận rộn, những lần lỡ hẹn, những điều 'để mai nói cũng được'... lâu đài ấy không còn nữa.Người ta đi tìm một bầu trời đã từng xanh khắc sâu trong tim giữa đêm đông gió rét, đi tìm một điều mà chính họ cũng không chắc còn tồn tại hay không. Và có lẽ, thứ đang tìm kiếm chưa bao giờ là bầu trời."Tìm gì vậy?""Anh muốn tìm Duy Khánh, mùa hè năm ấy.""Không cách nào tìm được nữa đâu."Mọi chi tiết trong fic hoàn toàn là giả tưởng, không có liên quan tới người thật. Vui lòng không đưa nó ra khỏi wattpad. Gracias 💛💙.…
Y vì hắn không màng tính mạng. Hắn vì y mà dành cả giang sơn. Tình ta đẹp tựa ngàn hoa mùa xuân…
kinh dị linh dị huyền huyễn…
Zanis và Bijan – cặp bài trùng lừng lẫy, phối hợp ăn ý đến mức người ta gọi là "song sát bất bại". Cái tên của họ gieo rắc nỗi kinh hoàng cho những tay pháp sư và xạ thủ hay thậm chí là bất kì một kẻ nào của đội đối phương. Một khi đã lọt vào tầm ngắm, xác định từ vong mạng đến trọng thương.Thế nhưng trong một trận đấu quyết định, chỉ vì một sai sót nhỏ, cả hai bất đồng. Không ai chịu nhún, không ai chịu nhận sai.Kết quả: phối hợp tan vỡ, trận đấu thua thảm.Tức tối. Khó chịu. Dồn nén.Từ lời cãi vã nảy lửa, cả hai lao vào nhau như hai ngọn lửa đối đầu – nhưng lần này, họ không đánh nhau...Họ lên giường giải quyết.Không còn lý trí, không còn chiến thuật – chỉ còn tiếng thở dốc, làn da nóng rực và ham muốn đè nén quá lâu.Sáng hôm sau, trong chăn gối còn vương hơi ấm, câu hỏi duy nhất còn lại là: Chúng ta còn là một cặp – hay chỉ còn là tàn dư của một cuộc chiến?…
Ngược TâmHãy giữ vững một nụ cười trên môi khi đọc❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤…
Một số câu quotes hay mình đã đọc ở đâu đó rồi cap lại.…
Hello mấy thím chắc tui sẽ ra chuyện khi tui rảnh nha hihi yêu lắm…
Có chút vương vấn, có chút ngọt ngào, có chút hoài niệm, có chút nuối tiếc...Vào một ngày nắng đẹp, Nghiêm Thiên Uy và Trần Đình Minh An nhẹ nhàng lướt qua nhau, âm thầm để lại trong nhau những vết thương khó lành, những tình cảm đặc biệt và những nỗi đau chẳng thể nói thành tên.Yêu yêu hận hận, hai người cứ ôm vào nhau những thứ xa xỉ ấy mà quên mất cảm xúc của mình, người thì ra sức phá bỏ bức tường giới hạn, kẻ thì cố sức xây lại, cuối cùng ai sẽ là người mệt mỏi đây?Hành trình mưu cầu hạnh phúc của hai con người ấy liệu sẽ có kết cục như thế nào? Liệu dòng đời có xoay họ về bên nhau? Và liệu đoạn tình duyên ấy sẽ kéo dài được bao lâu?(Ai yêu thích thì nhớ vote và bình luận lấy động lực nhé!)…
Nó không ngờ, con bé "xấu xí" mà nó từng ghét bây giờ lại đột ngột xâm chiếm một vị trí đặc biệt trong trái tim của nó thế này. Đáng ngạc nhiên thay, rằng nó hoàn toàn thoải mái với điều đó.Chẳng biết vô tính hay cố ý nữa, con bé "xấu xí" đó như thể một áng mây bồng bềnh, cứ trôi dạt theo bầu trời suy nghĩ của nó để rồi dần dà trở thành một điều không thể thiếu đối với nó.Khôi thở dài, nó chịu thua.Thích có nghĩa là thích, chẳng có lý do gì đặc biệt cả. Nếu có thì chính là do Thảo Anh là duy nhất đối với nó, thế thôi.__________Truyện: Công Thức Toán Học Của Học Sinh KémTác giả: Nguyễn Thu HuyềnNgày viết: 26/9/2024…
bé voi.…
✮⋆˙"sao, nhớ thằng gay này rồi à Jeong Jihoon? nhớ thì đến hôn một cái đi, đừng có tỏ cái thái độ như thế"Ი𐑼xì trây lỏ kiêm bạn thuở nhỏ…
Góc tự kỉ của Kim…
đừng ném đá Nấm nha. Nấm mới viết truyện lần đầu à. Mà nhớ bấm sao cho Nấm nhaaaa…