Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
{ Fanfiction 12 chòm sao } Tuổi thanh xuân màu hồngTác giả: Pumpum + Wifi***** Nhân vật: *Nữ: Kim Ngưu, Sư Tử, Thiên Bình, Thiên Yết, Nhân Mã, Ma Kết*Nam: Bạch Dương, Song Tử, Cự Giải, Xử Nữ, Bảo Bình, Song Ngư_____________________1 ngôi trường rộn rã và sôi động.....1 lớp học vui nhộn, thú vị nhưng cũng đầy xúc cảm và nội tâm.....1 kỷ niệm đẹp đẽ được đắp nặn tinh tế....Và 12 con người mang số phận khác nhau.....Thanh xuân rực rỡ muôn sắc màu, nhưng màu hồng phấn của tình yêu luôn luôn đẹp nhất!…
Nàng, Liễu Vy Vy, siêu trộm thế kỉ, trộm bảo vật hoàng gia, xuyên không về cổ đại. Cổ đại, cổ đại. CÁI GÌ!!! CỔ ĐẠI SAO!?!. TMD.Hắn, vương gia độc tài lãnh khốc.Hắn, tài lãnh đạo như thần:12 tuổi, võ nghệ vô song, vang danh Lục quốc. 15 tuổi lần đầu xuất chinh, lấy 1địch 10, 1 vạn quân đánh thắng 10 vạn quân, quân địch bỏ chạy tan tác. Hắn, lưu danh sử sách.Nàng lẻn vào phủ của hắn, trộm lấy thẻ ngọc,thần không biết, quỷ không hay. VẬY MÀ TẠISAO TÊN KHỐN HẮN LẠI BẮT ĐƯỢC NÀNG!!!-A, nàng cũng thật mau quên, nàng chính là để quên sợi tócnày trong phòng ta.Cái...cái gì cơ???-CMN, đến mùi tóc mà ngươi cũng ngửi rađược, ngươi là chó thành tinh sao???…
LIlian đã nghe thấy một âm thanh gì đó. Run rẩy, nhẫn nhịn, nỉ non. Âm thanh nhỏ xíu, lại quá đỗi dịu dàng. Một âm thanh, một tiếng gọi. Điều mà em luôn kiếm tìm.Jadite đã nghĩ mình sẽ mãi mò mẫm trong đêm tối vĩnh cữu. Khi ngọn lửa cướp đi tất cả mọi thứ, cậu vẫn không thể nhìn thấy điều gì kể cả bản thân mình.Lilian, Lilian. Chỉ có em nghe thấy tiếng gọi của cậu. Chỉ khi có em, cậu mới có thể bước tiếp.…
Lâm Hạo lăn từ trên giường xuống sàn, thở dốc."Tê... tỷ tỷ... tính khí với... cúp đều lớn như nhau...""Cút!!" - cô gào lên, chộp lấy gối ném thẳng vào mặt anh.Lâm Hạo vừa né vừa cười, như thể không hề để tâm. Anh đứng dậy, tiện tay vơ lấy điện thoại:"Được rồi được rồi, ta đi... đi ngay đây..."Chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi, anh vừa bước ra khỏi phòng vừa lẩm bẩm:"Sáng sớm đá người ta, cũng chẳng nể nang gì hết..."Rầm! - cửa phòng đóng sầm lại sau lưng.…
Book cover commision done by Tan Than, do not use without permission. Warning: Ngoại trừ các nhân vật có thật ngoài đời, mọi tình tiết trong truyện đều dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, vui lòng không áp đặt lên các anh trai và mang thêm rắc rối không đáng có cho chị nhà. OOC included.Đây là chốn sìn moment của người chơi đu All x Pháp Kiều, sẽ bao gồm tất cả các anh trai trong và ngoài chương trình ATSH, vui lòng không toxic các cp khác thuyền của bạn vì yêu ghét cá nhân.…
Tác giả: Quý Xuân Thập NguyệtBạn thích Thám tử Conan với những vụ án sát nhân trong phòng kín, bạn thích chơi trò ma sói thật thật giả giả, bạn thích chơi những game kinh dị giải đố với những tình tiết xoắn não...Hãy đến với Kịch bản sát nhân, nơi người chơi ép nhập vai vào những nhân vật trong một vụ án giết người, với mục tiêu chung là tìm cho ra bằng được hung thủ.-----------------------------Từ Thạc: "Thân phận của tôi không phải hung thủ thì chính là người chết."...Trong thế giới của kịch bản sát nhân:Kịch bản đầu tiên Từ Thạc nhận được:Thân phận: đầu bếp, hung thủ. Thủ pháp giết người là hạ độc vào trong thức ăn.Từ Thạc: ? ? ?Đây là ngại bản thân bại lộ chưa đủ nhanh đúng không? !...Kịch bản thứ hai nhận được:Thân phận: Thầy thuốc, hung thủ. Chỉ được dùng thủ pháp giết người là hạ độc.Từ Thạc: ? ? ?Lại phải dùng thân phận của bản thân để hạ độc rồi!...Kịch bản thứ ba nhận được:Thân phận: Vũ công ba lê, người chết. Bị cuốn vào sự kiện giết người vô tội.Từ Thạc: ? ? ?Rốt cuộc cũng không phải là sát thủ nữa, cơ mà tại sao là thành người chết vậy? Hơn nữa lại còn là nữ hài tử nữa?...Kịch bản thứ tư:Từ Thạc: Dừng! Lần này xin kịch bản bình thường cho một chút đi!...…
Tác giả: Quỹ Hoạ Tình VũNguồn: TrumtruyenTình trạng: Đang raTừ khi nhận thức được, Lâm Tiểu Uyển luôn biết rằng trách nhiệm của mình thật sự rất nặng nề.Cô phải lo cho các em nhỏ, để các em được ăn học tử tế, nhưng vì gánh nặng quá lớn, nên cô cũng đành từ bỏ ước mơ của bản thân, chăm chăm nuôi các em trường thành.Vừa siêng năng, chịu khó, lại có tấm lòng nhân hậu, cô được một bà chủ nhà hàng yêu quý, cầm tay truyền thụ món kho đặc biệt cho cô.Cứ ngỡ những năm tháng khốn khó đã qua, các em đã khôn lớn, cuộc sống đã trở nên tốt đẹp thoải mái hơn, cô có thể thả lỏng và hưởng thụ, ai ngờ thế mà lại xuyên không.Cô xuyên về thời cổ đại, trong cơ thể một cô bé ốm yếu chưa được mười tuổi tên là Dư Tiểu Thảo.Dư Tiểu Thảo sinh ra và lớn lên ở làng chài Mặc Thành, cha thật thà, ngu hiếu, mẹ ốm yếu nhu nhược, huynh tỷ đệ đệ đều còn nhỏ tuổi. Lúc cha bị thương nặng suýt mất mạng, cả nhà nàng bị ông bà nội và bác cả nhẫn tâm đuổi ra ngoài, đói khổ lạnh lẽo, bơ vơ lạc lõng, căn nhà đơn sơ chỉ có bốn bức tường... Nhưng nàng không sợ!* Truyện này mình khá thích nhưng không tìm được ở Wattpad nên lưu vào đây để đọc. (Nếu muốn đọc thì ở lại, không thì rời đi, đừng buông lời cay đắng 😘😘😘)Xuyên qua từ thời hiện đại, lại có đá thần ngũ sắc có thể nâng cao chất lượng hoa màu, còn nắm trong tay kỹ năng kho tuyệt hảo của kiếp trước. Cô bé tám tuổi không ngừng khiêu chiến vị giác của người thời cổ đại, khiến hoa màu trở thành giống cho năng suất cao, trở thành thiếu nữ g…
" Vương gia, vương phi nói người 1 ngày rồi không đến đó!""........"" Vương gia, vương phi nói người 1 tuần rồi không đến đó!"" ......."" Vương gia, vương phi nói người 1 tháng rồi không đến đó!"" Câm miệng, nói với cô ta ta sẽ không bao giờ đến đó nữa!"Hắn vốn là hoàng tử hoàn hảo bất trong số các hoàng tử, nhưng vì nàng cầu xin cha mình, ép cha mình yêu cầu hoàng thượng gả nàng cho hắn, khiến hắn xung đột với hoàng thượng, cuối cùng hoàng vị thuộc về người khác, hắn trở thành vương gia.Ngày nàng trở thành vương phi của hắn, bước chân vào vương phủ, hắn cũng đưa người hắn yêu thương vào cửa làm trắc phi.Hắn vẫn sủng ái nàng, cho nàng hết thảy mọi thứ, và cuối cùng thì bỏ rơi nàng, khiến cho nàng càng đau khổ hơn." Hôm nay..... khụ.... vương phi có nói gì không?"" Dạ không!" Hắn nghe câu trả lời mà bực dọc trong lòng. Hắn muốn nàng cảm thấy khó chịu, muốn nàng đau khổ vì hắn sủng ái người khác. " Vương gia, vương phi....."" Vương phi nói gì?" " Vương phi nói, người giữ gìn sức khỏe,....."Hắn nghe xong lập tức nhíu mày, giờ nàng không còn trông ngóng hắn nữa?Bên kia, nàng tay phải một nữ nhân xinh đẹp, tay trái một nữ nhân khả ái, bên cạnh đều là nữ nhân quyến rũ động lòng người hầu hạ, nàng nhếch môi cười, vẻ mặt vô cùng hưởng thụ." Nàng....." hắn trợn mắt nhìn nàng ôm ấp thị thiếp của mình mà không nói được gì." Oh, thị vệ chưa chuyển lời sao? Vương gia giữ gìn sức khỏe, thị thiếp cứ để ta lo. Bổn vương phi chấm các nàng ấy rồi!"Muốn nàng đau khổ sao? Đừng mơ, nàng sẽ cho hắn th…
Description:Đỗ Hải Đăng, chàng trai với vẻ ngoài lạnh lùng và sự tự tin của một thiếu gia quyền lực, lại có một góc yếu mềm chỉ dành riêng cho Huỳnh Hoàng Hùng - cậu bạn hiền lành, dễ thương và mong manh như một cơn gió. Giữa những lần giao tiếp và sự quan tâm lặng thầm, Đăng nhận ra trái tim mình đã bị đánh cắp từ lúc nào không hay. Còn Hùng, dù nhiều lần bối rối trước sự thay đổi trong cách cư xử của Đăng, vẫn không thể kìm lòng trước những cảm xúc đang lớn dần trong mình.Một buổi tối, trên chiếc xe sang trọng lướt nhẹ trong màn đêm, Đăng quyết định tặng Hùng món quà đặc biệt - chú Labubu xanh lá cây, người bạn cặp đôi với chú Labubu xanh dương của Đăng. Những lời nói chân thành, những cái chạm khẽ đầy ý nghĩa, và một lời thú nhận đã thay đổi tất cả. Cả hai dần vượt qua ranh giới của sự e thẹn và mập mờ, tìm đến với những nhịp đập đồng điệu trong tim."Giữa hai sắc xanh" là một câu chuyện đầy lãng mạn và cảm xúc, nơi Đăng và Hùng cùng nhau khám phá những khía cạnh chân thật nhất của bản thân và đối mặt với những xúc cảm chưa từng được gọi tên. Trong thế giới của họ, chỉ cần có nhau, mọi thử thách đều trở nên nhỏ bé.…
Saiki - siêu năng lực gia gần như không gì không làm được chỉ có ước ao được làm người bình thường, nhưng định mệnh thì thích trêu đùa cậu hơn. Mỗi ngày đều sẽ có đủ loại phiền phức nhiều như giỏ hàng của bạn hay khó xử như cách crush thả thính rồi bảo đôi ta là bạn xông thẳng nhắm vào cậu mà đến. Nhưng thần linh chắc sợ cậu chưa đủ mệt mỏi, cho cậu đi giải cứu thế giới khácSaiki bày tỏ: Không, không và không. Cảm ơn, tạm biệtThần linh trực tiếp giãy ra ăn vạ, vừa ăn vạ vừa dụ dỗ, hứa sẽ cho cậu bạt ngàn Jelly Coffe. Saiki chỉ có thể "đau khổ" nhận lấy, tuy hành trinh gian nan, nhưng ít nhất cậu vẫn có người chịu khổ cùng"Không hổ là Kusuo - sama! Ngay cả thần linh cũng phải nhún nhường, em sẽ phục vụ ngài bất kể muôn ngàn thế giới, xin ngài yên tâm !"Ít nhất là nó tình nguyện chịu khổ…
Ta còn nhớ rất rõ năm đó phu quân dắt tay ta lên núi, hắn nói ta là ta không xứng đáng được sống, không xứng đáng là thê tử của hắn, lòng ta đau, phu quân bỏ lại ta trong rừng, ta mơ hồ cảm nhận được ta sắp bị sói vồ xong khi tỉnh lại ta thấy mình nằm trong vườn đào nhà ai, nhà ân nhân cứu mạng.Trích :Tế Thuỷ xoa xoa vết hằn trên cổ, Tại Nhan Vi nhíu mày :- Đừng động vào vết thương trên cổ ngươi, có sẹo rồi thì đừng có khóc lóc với ta, đòi ta tìm thuốc chữa sẹo để ngươi đi lấy phu quân khác.Tế Thuỷ hừ mũi :- Ta không thèm, nhìn đến nó tại lại muốn chết, sao không cho ta chết đi.Tại Nhan Vi nói :- Mạng ngươi không cần, ngươi cứ vứt. Ta cần mạng ngươi, ta cứ cứu.Trích hai :Trong cái thao tắm nhỏ bé này chứa đến hai con người, một người không mảnh vải che thân còn người kia y phục mong manh ước sũng, Tại Nhan Vi đưa tay lên má nàng liền bị nàng hất ra :- Đừng động vào ta!!!Tại Nhan Vi không giận cũng không vui, chỉ hỏi :- Vì sao?- Vì điện hạ đã có người trong mộng, vị quận chúa nơi Bắc Thần kia không đáng bị cắm sừng như vậy, người động vào ta khác nào đang cắm trên đầu nàng ta một cái sừng?Tại Nhan Vi như có ý cười :- Nàng ghen?- Ta không ghen.- Nàng biết gì không Tế Thuỷ?- Gì?- Nàng luôn nghĩ ta cứu nàng là tiện tay cứu giúp, nàng luôn nghĩ ta chăm sóc nàng là rảnh rỗi mà làm, nàng luôn nghĩ ta có người trong mộng nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ là ta yêu nàng hết.…
Hoàng tử ngẩng cao đầuTác giả: chỉ meo meoDịch giả : kimkimMức độ phổ biến:995Thể loại:ngôn tình, cổ đại, xuyên Không..Ba danh mục, tổng cộng 113 chươngHoàng tử ngẩng cao đầuchỉ meo meoCó tin đồn, chiến thần Thiên Thần Huyền Vương, dung mạo xấu xa, ăn thịt người, uống máu người, hung dữ đến mức trong Tam Quốc không ai dám kết hôn với hắn. Đường Vạn Sơ, người từng du hành xuyên thời gian, đã phải trở thành Vương phi Huyền Vương đáng sợ vì một sắc lệnh của hoàng gia. Ai nói hoàng tử của ta cực kỳ xấu xí? Hoàng tử của ta rõ ràng là một cây ngọc, tuấn tú, có công phu hạng nhất, lại có tài nấu nướng xuất sắc. Thưa ngài, tôi muốn nâng nó lên cao! Có người nói: Vợ tôi dịu dàng, ân cần, dễ thương lắm, nhưng cô ấy hơi nặng nề và đã đến lúc phải giảm cân.Ba danh mục, tổng cộng 113 chương…
Truyện Người Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen là một truyện ngôn tình hiện đại với lối văn nhẹ nhàng, lôi cuốn, nội dung thú vị:Cô là thiên sứ trời ban, với vẻ đẹp người người ghen tỵ , là cô sinh viên năm nhất của đại học danh tiếng, đồng thời cũng là người yêu của Vương Tuấn Khải tổng giám đốc của " Tập đoàn Thánh Hoàng " - một trong mười Tài Phiệt lớn nhất thế giới. Nhưng quá khứ của cô rất đáng thương là một cô nhi đến năm mười tuổi mới được anh đưa về lâu đài nuôi dưỡng bảo bọc, tám năm nay cô sống trong sự yêu chiều của anh.Anh, là tổng giám đốc " Tập đoàn Thánh hoàng"- một trong mười tài phiệt lớn nhất thế giới, là người cao cao tại thượng, mọi người phải phủ phục nể sợ; là bang chủ trong giới hắc bang, với trái tim băng lạnh. Chỉ có cô - thiên sứ từ trời- là người làm trái tim anh tan chảy; anh có thể làm tất cả cho cô, xây lâu đài hay hái mặt trăng nếu có thể để đổi lấy nụ cười và sự hồn nhiên của cô.Anh, là hoàng tử phúc hắc, vẻ ngoài anh tuấn , gia thế vững vàng, là niềm mơ ước của mọi phụ nữ nhưng chưa ai lọt vào tầm mắt anh. Chỉ có cô, anh đã cố tình thấy cô ngày từ lần đầu tiên gặp măt khi cô mới chuyển trường tới.Anh là bang chủ của bang phái lớn thứ hai của Thành S, một đám người tình chờ được anh cưng chiều, nhưng lại yêu cô thật sâu sau lần đầu tiên vô tình được cô cứu.…
Câu chuyện kể về Phương, một cô bé sinh ra trong một gia đình tràn ngập tình yêu thương. Là con một, Phương được cả nhà cưng chiều hết mực. Nhưng rồi, khi Phương lên hai, em gái Vân ra đời, và mọi sự chú ý của cha mẹ dần chuyển sang em. Hai năm sau, em trai Dũng chào đời, và Phương cảm thấy mình bị bỏ rơi.Mẹ Phương thường xuyên so sánh Phương với Vân, chê bai ngoại hình, học lực của Phương, và ca ngợi Vân là đứa con ngoan ngoãn, hiểu chuyện nhất nhà. Dũng, dù nghịch ngợm, lại rất thân thiết với Phương. Khi gia đình chuyển đến một nơi ở mới, Vân kết giao với những người bạn xấu, và dần trở nên hỗn láo, coi thường Phương. Mẹ Phương, thay vì can ngăn, lại im lặng làm ngơ, khiến Phương càng thêm tổn thương.Phương cố gắng tìm kiếm sự an ủi từ bạn bè, nhưng rồi lại bị họ phản bội. Nỗi cô đơn và tuyệt vọng khiến Phương nhiều lần nghĩ đến cái chết. Phương và Dũng trở thành một đội, chống lại Vân, người ngày càng trở nên độc đoán và ích kỷ. Cha Phương, người nhận ra sự bất công trong gia đình, đã cố gắng nói chuyện với Vân, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích.Mâu thuẫn giữa ba chị em ngày càng gay gắt, và gia đình dần trở thành một chiến trường, nơi những lời nói cay độc và sự hận thù ngự trị. Phương, từ một cô bé vui tươi, hoạt bát, đã trở thành một người trầm lặng, tự ti, mang trong lòng những vết thương lòng khó lành.Trong một lần cãi vã đỉnh điểm, Vân đã buông lời nguyền rủa Phương, nói rằng An là "đồ vô dụng", "không có tương lai". Những lời nói đó như dao cứa vào tim Phương, khiến cô gục ngã. Phư…
" Đứng lại"_ âm thanh trầm thấp, khàn khàn của nam sinh vang lên làm cho Tiểu Bạch vô cùng lo lắng, do sợ nếu đi tiếp sẽ bị đánh nên cô chầm chậm xoay người lại, ngay khi đầu quay lại hướng về phía giọng nói vang lên thì bắt gặp Tạ Châu Dương đang ngậm kẹo mút nhìn cô chằm chằm. Bỗng lại có tiếng vang lên : " Nãy giờ chạy đi đâu vậy hả bánh trôi ?"Giọng điệu cợt nhã kết hợp với dáng vẻ phóng túng của anh đã dọa cho cô ghi nhớ hình ảnh của anh từ đại ca ngầu lòi thành lưu manh vô liêm sĩ. Cô khẽ run người đáp: " Em đi nộp bài cho thầy chủ nhiệm ạ" Tuy lời cô đáp nhẹ nhàng, bình thường nhưng trong mắt anh thì lúc này cô đang làm nũng, điềm đạm, dễ thương giải thích với anh làm cho lòng anh râm rang cả lên, hai tai bắt đầu mất khống chế đỏ lên, trong lòng anh cỗ vui sướng đang trào dâng nhưng bên ngoài lại sợ mất mặt nên chỉ trả lời lại : "ừ" khiến cô có chút không hiểu con người trước mặt có bị vấn đề gì thần kinh không, sao mà lại cư xử kì lạ như thế. Kêu cô lại chỉ để hỏi vậy thui ư hay thấy cô ngốc nghếch muốn trêu ghẹo, không nghĩ nhiều cô xoay người đi mất khiến cho bé Dê nhà ta ngơ ngác không biết làm sao đến khi bóng dáng của cô khuất sau cửa phòng giáo viên anh mới hoàn hồn. Lúc này anh mới hiểu rằng năng lực ăn nói quan trọng đến nhường nào, chỉ là muốn ở chung một chỗ với con gái người ta thôi mà do ăn nói cục súc đã dọa cho người ta chạy mất.p/s: đây là bộ truyện đầu tay mình viết , còn chưa quen lắm mong mọi người đọc ủng hộ mình nhen, cảm ơn mọi người rất nhiều…
Author: JannieThể loại: Cảm áiNguồn gốc ra đời: Đây là bài mình tham dự cuộc thi "Oreo Garden" do OreoVN Fanpage tổ chức và may mắn đạt một thành tích nho nhỏ nhờ vào sự yêu thích ủng hộ của mọi người. Nay tại đây repost, xem như một dấu ấn khó phai, để sau này khi thời gian trôi xa, mỗi khi có dịp nhìn lại sẽ hoài niệm về một thanh xuân đã cuồng nhiệt vì một couple mang tên Oreo như thế. Vì họ mà đặt những ngòi bút đơn sơ nhưng chứa đầy tâm tình của bản thân ❤❤❤Và đây là văn cảm ái - cảm nhận về một nhân vật mà bạn yêu thích. Do đó, nhân vật trong đây không phải do mình tạo dựng, chỉ mượn hình tượng để vung bút thôi. Nếu các bạn có nhu cầu tìm hiểu thì có thể ghé nhà "mẹ ruột" để biết thêm về nhân vật này theo địa chỉ: fanfic Nguyện - nhà Lạc Thiên.Nào, let's go ~~~…
Giữa lòng Seoul nhộn nhịp, nơi những tòa nhà chọc trời vươn cao và ánh đèn không bao giờ tắt, Đỗ Hải Đăng - chàng trai Việt Nam đầy hoài bão với nụ cười tỏa nắng và body chuẩn chỉnh - đang từng ngày nỗ lực với công việc lao động xuất khẩu. Một cuộc sống bận rộn và đơn điệu cho đến khi anh tình cờ gặp được Gemini Hùng Huỳnh, chàng Idol Vpop nổi tiếng với đôi má lúm đáng yêu và giọng nói ngọt ngào như kẹo bông gòn.Hai con người đến từ hai thế giới khác biệt tưởng chừng như không có điểm chung lại tìm thấy nhau dưới bầu trời Seoul. Giữa những cuộc gặp gỡ tình cờ nhưng đầy duyên số, những buổi trò chuyện ấm áp và nụ cười trao nhau, một mối tình lãng mạn dần nảy nở. Liệu giữa sự nghiệp, áp lực và những khó khăn của cuộc sống nơi đất khách, họ có thể cùng nhau đi đến tận cùng của tình yêu? Hãy để gió Seoul dẫn lối cho những trái tim lạc nhịp này.…
"Mãi mãi là bảo bối 20 của anh" là một câu chuyện về thanh xuân, về hai đứa trẻ từng là bạn thuở nhỏ, rồi xa nhau, rồi lại gặp lại dưới mái trường cấp ba - nhưng lúc này, mọi thứ đã khác.Một Tiểu Nhiên đanh đá, ngây thơ nhưng lại điềm đạm. Một Lục Hạ lạnh lùng, kiệm lời nhưng dịu dàng hơn cả nắng thu.Họ thương nhau bằng tất cả những gì trái tim non trẻ có thể hiểu, nhưng tình cảm ấy lại luôn bị che giấu, vùi dưới lớp áp lực, định kiến và tổn thương.Câu chuyện là hành trình đi qua những hiểu lầm, chia cách, xa rời... để rồi khi tình yêu đủ lớn, người lại không còn bên nhau nữa.Đây không phải là một chuyện tình trọn vẹn. Nhưng là một đoạn ký ức, mà người ta sẽ mang theo đến hết đời.💔 "Chúng ta đã từng rất gần nhau, gần đến mức chỉ cần nghiêng dù là đã chạm được vai nhau.Nhưng đến cuối cùng, tôi vẫn chẳng thể giữ cậu lại."…
Thanh xuân của bạn có gì?Thanh xuân của Dư Tuệ có đam mê, có khó khăn cũng có nghị lực; có tổn thương cũng có những rung chạm đẹp nhất của ngày đầu biết yêuThanh xuân của Lý Mạc Lâm ẩn sâu nụ cười vô tư, hài hướt là những tâm sự giấu đi, là sự kiên định bảo vệ những điều mình nâng niu. Thanh xuân của Giai Kỳ là bất cần, là ngang bướng, là thờ ơ, thật ra cũng chỉ là một cậu bé 17t cần sự chở che và chỗ dựa. Thanh xuân của Nhã Tịnh... ừ, cũng có thể là sai lầm, là ích kỉ, là vì bản thân...Thanh xuân của Thư Di là những lúc vấp ngã, những lúc yếu đuối,...nhưng đều mong bản thân có thể trưởng thành hơn. Thanh xuân của Vũ Gia là sự ngốc nghếch, ngây thơ, đôi lúc hồ đồ, che giấu đi trái tim ấm áp và nhiều thương tổn. .... Chúng ta đều đi qua những ngày tuổi trẻ như thế, đều có riêng cho mình những đoạn thanh xuân đầy chông chênh đầy ngã rẽ đầy những "bỏ lỡ".Và chẳng thể quay trở lại, họ của năm 17 tuổi cũng sẽ không quay trở lại...Dù sau này có nuối tiếc, có đau lòng, có phải rơi nước mắt, nhưng như thế thì đã sao?Họ đã sống hết mình trong những năm tháng tuổi trẻ ấy, như vậy là đủ.Có những thứ một khi đã qua sẽ là mất đi mãi mãi. Thanh xuân cũng thế, tình yêu non nớt ấy, tuổi trẻ bồng bột nhưng luôn căng tràn dũng khí ấy... vĩnh viễn chỉ có thể đến một lần.Thanh xuân ấy mà... Bỏ lỡ một lần chính là nuối tiếc một đời.…