nơi chữa lành tâm hồn của tớ
tớ mệt mỏi quá với cuộc sống này rồi đến một lúc nào đó tớ sẽ mang vết thương lòng của tớ đi xa…
tớ mệt mỏi quá với cuộc sống này rồi đến một lúc nào đó tớ sẽ mang vết thương lòng của tớ đi xa…
Văn án Phong Phạm Âm, nàng cảm giác đến nhân sinh của mình tràn đầy bi kịch, phụ mẫu chết bởi máy bay sự cố, mình cũng ung thư thời kỳ cuối, tương lai không lâu cũng phải cáo biệt thế giới này. 25 tuổi, tốt đẹp niên kỷ, Phạm Âm không muốn một người tại bệnh viện chờ chết, thế là lên thế giới lớn như vậy, ta lại chưa có xem tiếc nuối, mang theo tất cả gia sản bắt đầu một người đường đi... Thẳng đến tại Nữ Oa lăng mở ra một đoạn kỳ diệu lữ trình... Gặp được sinh mệnh duy nhất, mở ra một đoạn đến chết cũng không đổi ngàn năm chi luyến! Chú thích: Nữ chính tiểu khai bàn tay vàng sau mới đi. Toàn văn không ngược, nhẹ nhõm ấm áp, cp đã định nam chính Đại Tư tế Imhotep! Sẽ tô a ~ củ cải không thích ngược văn, cho nên không thích tiểu Bạch, bàn tay vàng lớn, mở nhân vật chính quang hoàn mời điểm x. Nội dung nhãn hiệu: Linh dị thần tiên ma quái tình hữu độc chung không gian tùy thân Anh Mỹ kịch Lục soát chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Phong Phạm Âm ┃ phối hợp diễn: Imhotep ┃ cái khác:Tên Trung: [木乃伊] 死生契阔…
Truyện quay quoanh cuộc sống cũng như kí ức của Tú Linh, liệu cô bé có vượt qua được sự chán tẻ của cuộc sống, những suy nghĩ tiêu cực và nhiều sự kiện khác diễn ra trong cuộc đời...Sự yêu thương có thể chiếm được trái tim cô bé 16 tuổi bị gắn liền với nỗi trầm cảm,tự kỉ ấy ? Đón xem nha !'Cảm ơn đã ghé qua !iu cau-Thỏ con-…
Nói chung đủ thể loại và lưu ý nhá mấy cô những đoản trong này đều là do con Au già như ta nghĩ ra đừng tin thật nhé…
Những khoảng lặng trong tâm hồn của mình, từ đó viết ra những oneshot…
☆Tóm tắt: Tom Riddle là một thiếu niên tài năng mắc chứng rối loạn nhân cách. Một ngày nào đó, hắn sẽ thống trị thế giới. Harry Potter là một học sinh chuyển trường cực kỳ dễ nổi cáu, hoặc ít nhất thì đó là những gì Tom tin.Một câu chuyện du hành thời gian lấy bối cảnh trường Hogwarts những năm 1940, được viết theo góc nhìn của Tom. (Tom và Harry bằng tuổi)☆°•☆°•☆°•☆°•☆°•☆°•☆Tác giả: DividaDịch: LeonDepi…
" don't forget me ". Tiếng khóc vang lên từ nơi vực thẳm kia, tiếng gào thét - van xin được những vị trảm hồn giả tha thứ cho những tội ác lưu đày mà họ đã gây ra trên phàm trần. Những tội ác đầy bẩn thỉu và sự mục ruỗng của nhân tính mà họ đã gây ra là cả một hệ quả cho chính họ và cho những người còn trên nhân thế. Những tội ác cho dù có giấu kín cỡ nào thì cũng sẽ bị bóc trần ra - từ động cơ đến hung khí, tất cả đều sẽ được phơi bày ra trước ánh sáng. Kato Haruto - Gia Đằng Dương Tương…
Đây là những thứ mình đã trải qua, mình chỉ muốn chia sẻ…
vì sao phải cố gắng nhiều như vậy?đơn giản vì chúng ta là vixx.…
Xuyên không#nữcường#ngôntình#sắc#HE# dị năng…
Quen biết nhau, khi cậu 17 cô 19 - cô nghĩ nhân sinh mình thật tốt ha. Gặp nhau, khi cậu 18 cô 20 - cô nghĩ nhân sinh 20 năm của mình không nên dùng từ tốt để hình dung mà phải là quá tốt đi. Trong 6 năm tiếp theo - Cô nghĩ nhân sinh của mình dùng một từ để miêu tả là " nhạt" Gặp nhau lần nữa, khi cậu 24 cô 26 - Cô lại nghĩ nhân sinh của mình cũng thật đặc sắc quá đi, không nên biết nên khóc hay nên cười để mà hình dung.…
Nếu cơn mưa đã mang người con gái đi rời xa cuộc đời anh thì chính những cơn mưa ấy đã mang em đến với anh. Cám ơn em đã yêu anh nhiều hơn yêu chính bản thân em. Cám ơn em đã cứu rỗi con người anh. Park JiHoon , với anh, em không chỉ là người đến sau. Em chính là một món quà mà thượng đế ban tặng cho anh.P/s: Xem ra tớ lại viết một câu chuyện sến súa nữa rồi!Note 1: Fic trước có nhiều sai sót nên fic này tớ sẽ cố gắng hơn.Note 2: Tớ đang phân vân không biết có nên viết cảnh nóng hay không??!!…
Vương Nhất Bác??? và Tiêu Chiến??? lên sàn.Vương Nhất Bác ngóc đầu dậy khỏi mặt bàn, khẽ nheo mắt khó chịu vì ánh mặt trời nghiêng nghiêng đẹp như mơ chiếu qua mái tóc bù xù của người cùng bàn- người mà sáng nay vì cậu ta mà hắn thêm một lần làm loạn cả học viện lên. Cái bàn học độc tôn ở trung tâm giảng đường vốn chỉ được mình kẻ độc tài là hắn được ngồi, vậy mà kẻ kia từ trên trời rơi đâu xuống, được hiệu trưởng xếp ngồi cạnh hắn, cũng phải, cái giảng đường này còn chỗ nào đâu cho cậu ta ngồi, coi như không phải lỗi cậu ta, lỗi của cậu ta là xui xẻo vớ phải cái học viện ẩm ương này, vớ phải hắn.…
Truyện đầu tay của tớ~ có sai sót gì mong độc giả bỏ qua.…
camber-"cậu chưa về à""tôi không muốn về""biết làm nũng rồi, đứng lên tôi đưa về"…
Tôn hành giả, giả hành tônBE, chi tiết hư cấu không có thật…