yeongyu / thursday's child ( has far to go )
Gặp được hắn, cậu như kẻ tội đồ cuối cùng cũng được lên thiên đàng sau hơn trăm năm trả giá cho tội lỗi của mình.…
Gặp được hắn, cậu như kẻ tội đồ cuối cùng cũng được lên thiên đàng sau hơn trăm năm trả giá cho tội lỗi của mình.…
Một tướng quân si tình và một em bé mỏ hỗn sẽ đến với nhau như nào?…
"Tôi rất ghét cậu!"..."Cậu kinh tởm tôi đến vậy sao?"…
#lily…
soojunlowercase, textcó thể hơi xàm hoặc rất;)))…
Hai đứa nhỏ ở với nhau tới lớn.…
Cuối cùng... anh cũng không có được thầy ấy. Cuối cùng, anh và thầy cũng không đến được với nhau…
tác phẩm đầu tiên tự nhảy số trong đầu, nếu có sai sót momg mọi người bỏ qua và góp ý thêm 🥹…
tôi gửi tình yêu cho mùa hè, nhưng mùa hè không giữ nổi…
sự chờ đợi của một đời người.…
"Mùi hương trên người cậu khó ngửi thật đấy" "Ai cũng nói tôi có mùi giống như sữa hạnh nhân" "Tôi dị ứng sữa hạnh nhân!"…
"em này""sao anh?""nếu sau này,anh không còn nữa,đừng vì anh mà không yêu thêm ai khác nhé""linh tinh"…
"Em biết mình xinh đẹp nên em mới kiêu ngạo"…
Đọc tên thôi chắc mọi người cũng đã hiểu nội dungTôi và em là Thanh Mai Trúc Mã ........... ..Mơn~~~~…
Truyện thuộc thể loại anime hài, lãng mạn, thể thao , học đường ,... đánh đấm nx1 đứa con gái và 1 thằnh con trai đánh lộn .... 0^0 (omg)…
Chuyện tình ngục tù của Thôi Nhiên Thuân và Thôi Phạm Khuê.P/s: Nhân vật và tình tiết là hư cấu, không có thật.…
chỉ là hết lười thì up (luôn luôn lười)…
sau một ngày làm việc mệt mỏi, taehyun đã ngủ thiếp đi trên chuyến tàu cuối cùng cậu thường lên. nhưng khi tỉnh dậy, taehyun phát hiện ra mình đã lạc vào thế giới thần tiên, và nơi ấy chỉ còn tồn tại duy nhất một người.thuộc về @tradaubanhgau…
Phạm Khuê xuyên sách rồi! Lại là xuyên vào nhân vật anh ghét nhất!! Giẫm đạp nam phụ? Tôi đây không làm! Sao mà nỡ chứ......"Điện hạ nói sao? Thích tôi? Tôi thế này này, điện hạ vẫn thích chứ?"Cắn khẽ vào hình con rắn ở cổ của Khuê, Hiện khẽ hỏi, hơi ấm hầm hập phả vào cổ của thiếu niên."Vẫn thích...""Chẳng phải điện hạ mới là nên giẫm đạp tôi sao?""Giẫm đạp anh? Tôi sao mà nỡ..."…