maluckhonggio
…
xem đi rồi biết nhe…
*Văn án: Chi- lầ một nữ sinh lớp 8. Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi học thêm tại một trung tâm. Tại đây, cô đã làm quen được hầu hết mọi người (vì chủ yếu số HS ở đấy đều là HS trường cô). Thế nhưng, chỉ có nam chính của chúng ta - Bách là cô chưa làm quen hay chưa nói chuyện một lần. Nói qua một chút, Bách là một cậu bạn nhìn vẻ ngoài đẹp trai, nhà giàu thế nhưng kết quả học tập thì lại không tốt (nhưng GV của tôi nói: lực học của cậu ấy tỉ lệ nghịch với vẻ đẹp trai:)))))*…
Tôi thức dậy trên mặt đất, xung quanh chỉ có máy móc thiết bị và một bình chứa thủy tinh bị đập vỡ, có lẽ tôi từ trong đó ra chăng?Tôi không nhớ mình là ai, cứ như ký ức bị ai đó xóa mất đi vậy. Tôi không biết tại sao mình đang đi đâu cứ như cảm giác quen thuộc nơi này, tôi chỉ đi theo như bản năng tiếp tục đi tiếp mà trong đầu trống rỗng mà không biết đi đâu.Rồi sau đó tôi gặp nhóm người thanh thiếu niên kỳ lạ, họ như mừng rỡ, sợ hãi, hoang mang, kinh ngạc kêu lên: "Nobita!"…
yêu Mn lắm lun á.…
Tên truyện: 苗疆少年是黑莲花 Tác giả: 君子生Miêu Cương thiếu niên điên nam chủ x Thành thật nữ chủHạ Tuế An vào ngày xuyên sách đã đập đầu bị thương, không nơi nương tựa. Nàng muốn đi theo một thiếu niên, rồi được hắn nhặt về nuôi. Thiếu niên ấy đến từ Miêu Cương - vùng đất thần bí trong truyền thuyết.Thật ra nàng không thích những con trùng rắn trên người hắn.Nhưng vì chẳng quen biết ai, nàng vẫn chọn ở lại bên hắn.Sống chung một thời gian, Kỳ Bất Nghiễn thấy Hạ Tuế An thơm, nàng liền để hắn ngửi cho đã; Kỳ Bất Nghiễn không hiểu vì sao nam nữ phải lén lút thân mật, tò mò không biết đó là cảm giác gì, Hạ Tuế An bèn nhón chân hôn hắn.Kỳ Bất Nghiễn bắt đầu thích cảm giác ấy.Còn nàng thì thấp thỏm bất an, vì dường như hắn không chỉ thỏa mãn với một nụ hôn.Từng có lần Kỳ Bất Nghiễn mỉm cười nói với nàng:"Người ở chỗ chúng ta không dung thứ cho sự phản bội."Hạ Tuế An lắp bắp:"Ta... ta sẽ không đâu."...Truyện tự dịch phục vụ nhu cầu đọc :v…
ngày cưới của hai bạn nhỏ.…
Đây là một câu chuyện vô cùng thực tế…
Để anh vẫn luôn gọi em là em bé ♫♪♬♩~♡ CN 1/9/2024 ♡…
Tên truyện: Liệu có thể sao...? Thể loại: Ngẫu nhiên Kết: tác giả vẫn còn suy nghĩ Tác giả: Mỹ Sa ( Jevta) Tại sao câu " Liệu có thể sao...? " có ba dấu chấm đằng sau. Vì tôi muốn đây không phải là câu nói buồn cũng không phải vui. Tôi muốn nó là câu nói sẽ ở khoảng lưng chừng của hạnh phúc và khổ đau. Em rời xa anh không phải vì tiền, mà bởi vì tình yêu trong sáng của hai ta. Anh hận em không phải vì em đi, mà vì tình yêu trong sáng của ta đã sụp đổ. Đây là truyện đầu của mình nên mọi người hãy ý kiến thoải mái. Mình sẽ tiếp nhận và sửa nếu nó hợp lí. Vì truyện đầu tay nên chap 1 -> 5 có hơi ngắn và lủn củn nhưng mấy chap về sau mình đã chăm chút và đầu tư nhiều hơn. Dù đầu tư nhiều đến đâu cũng phải có sai nên mình tôn trọng ý kiến của các đọc giả. Hãy ủng hộ mình bằng cách theo dõi, bình chọn, thậm chí giới thiệu đến mọi người. Thành thật cảm ơn mọi người ạ ❤🙇---------------------------♡------------------------------Nguồn ảnh: Hoa Tử Liên ( Color team)…
Nghe tin bà nội lâm bệnh nặng, tôi từ Busan lên Seoul thăm bà. Tình trạng sức khỏe của bà khá yếu, tôi lo lắm, chả biết làm gì để bà khá khẩm hơn. Một hôm, đang chăm sóc bà, tôi nghe nói cái quán cafe bà đã lập được 25 năm nay có nguy cơ bị sập tiệm. Thảo nào bà lại bệnh nặng như vậy! Chắc bà buồn lắm.Muốn bà vui, tôi xin ba mẹ lên Seoul sống cùng bà. Chuẩn bị quần áo, tôi dọn về nhà bà ở.Quyết tâm giúp bà, tôi lấy số tiền tiết kiệm từ nhỏ để trả nợ dùm bà. Tuy không nhiều nhưng cũng được một ít, số còn lại tôi chi ra để sửa sang lại quán của bà. Không muốn tôi bỏ học, ba mẹ liền đăng ký cho tôi vào trường BigHit. Trường này tôi cũng nghe qua, ở đây toàn con cái của các tập đoàn lớn nhỏ của thế giới. Tôi vào đây vì học lực của tôi rất tốt, trường cũng chấp nhận.Mới vào trường, tôi cũng chả ngạc nhiên là bao, vì ở đây cũng có người giống tôi, học lực tốt bên được vào. May mắn lại còn kết bạn được với 2 cô bạn của tập đoàn Kim và Min gia.Các cô ấy cũng rất tốt với giúp tôi một khoản tiền, lại còn cùng tôi làm ở quán cafe.Tôi cũng lỡ đắc tội với con gái Lee gia, cô ta ghét tôi tới lỗi hãm hại tôi, tìm cách tống cổ ra khỏi Seoul này. Nhưng tôi chống mắt lên xem cô ta có thể làm thế được bao lâu ?…