Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Thời cổ đại tổ tiên ta cưỡi ngựa cầm đao xưng hùng đồng bằng trù phú. Thế kỉ 16 tổ tiên ta cưỡi ngựa bắn súng xung bá một phương. Thế chiến thứ nhất tổ tiên ta cưỡi xe tank càn quét chiến trường. Thế chiến thứ hai tổ tiên ta cưỡi máy bay ném bom hủy diệt đối thủ. Thời đại vũ trụ tổ tiên ta cưỡi tinh hạm chiếm đoạt cả một hệ sao. Đến đời ta cưỡi máy xúc đi đào quặng. Gia tộc chúng ta sa sút ...…
Có những lúc chỉ muốn đi đến một biển hoa đỏ cùng những đêm trăng máu dài đẵng. Chỉ muốn hoà cùng những dòng nước lớn được một lần nhìn thấy cả đại dương xinh đẹp. May mà có em đã giúp anh tìm được đường về.------------------Chỉ là một mode trong muôn vàn những ngày mỏi mệt.Viết về ngày còn trên lớp cấp 3 cùng những mộng mơ không tên, những áp lực không lời.…
Ký ức không quay trở lại, thế nên nó đẹp. Tình yêu không đến hồi kết, thì nó đẹp.Vì những thứ nằm ở khoảng lưng chừng, chúng luôn là đẹp nhất."Một tách Earl Grey nhé?"…
Một cậu chuyện về những con người khác nhau, vô tình quen biết nhờ vào một vụ nổ bom...-Giơ tay đầu hàng đi!-Mingyu, chúng ta bị bao vây rồi!-Anh lo đồ lùn đó, em giải quyết tên đeo kiếng này....-Tôi vô tình đi ngang qua thôi.-Anh vẫn là nhân chứng, theo tôi vào lấy lời khai....-Đã bảo nơi này rất nguy hiểm!-Phóng viên phải biết bắt từng khoảnh khắc.-Em mới là người quay phim mà!...-Cậu là ngôi sao nổi tiếng sao lại đi theo tôi?-Thích cậu chứ sao nữa!...-Thì ra em là nội gián!-Xin lỗi.Câu chuyện kịch tính bắt đầu....…
Là một câu chuyện tình vô cùng cảm động, đi sâu vào lòng người đọc.Ngay từ nhỏ tôi đã hướng đến một cuộc sống không tầm thường.Tôi không muốn như người bình thường nhàm chán sống cả đời, nhưng trớ trêu thay, tôi lại sinh ra trong một gia đình bình thường, có một vẻ ngoài bình thường, trí lực bình thường của bình thường, vậy nên, càng thêm khẳng định tôi phải sống bình thường hết cả cuộc đời.Tôi cảm thấy rất không thú vị, luôn mong muốn điều gì đó khác biệt xảy ra, cho dù không được như trong sách cái kiểu xuyên đến thế giới khác, gặp được người ngoài hành tinh hay phát hiện ra vùng đất mới đi chăng nữa, ít nhất cũng nên có chút gì đó không giống với người thường. Nhưng là, tôi sống hai mươi năm qua, không hề xảy ra bất cứ chuyện gì có thể gọi là đặc biệt, bây giờ không, tôi nghĩ, về sau cũng sẽ không. Điểm đặc biệt nhất trong con người tôi, có lẽ chính là khao khát cháy bỏng muốn trở thành đặc biệt nhưng lại chẳng thể đặc biệt nổi.…
Sydney chào tạm biệt anh như vậy đó. Với muôn ngàn suy nghĩ, với cảnh biển đẹp như mơ, với ánh nắng chứa chan của sớm hè, với cuộc nói chuyện không đầu không đuôi, với một đóa hoa cho anh, với một đóa hoa trụi lủi, và với lời chốt "Sydney dấu yêu" từ người ấy.…
Nghe kể là năm 90 em dạo cùng anh ta...Đi khắp phố xá, đêm nay không về nhà...Nghe kể là năm 90 chuyện tình của hai ta...Đẹp như thước phim em xem khi chiều tà...…