Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
[ Đây là một câu chuyện theo giải tưởng của mình, tuy có chút chi tiết lấy trong chuyện, nhưng pphlớ lớn là theo mình nghĩ và theo suy nghĩ của mình. Mình đã giải thích rõ phiền đọc kĩ, nếu không thích đọc thì cảm phiền mọi người lướt qua ]…
Nói chung cũng không có gì đặc biệt hết á ? chỉ là viết vì vui và... Vì quễ Xanh đòi toi viết ? hết ời~~~Cơ bản là kể về à ừm.... Một đứa nhóc tên Nguyễn Hà Phương à ừ là Xanh đó ? và anh trai nuôi là Mộc Dương Gia Nghị. Có chap kế hay không là tùy hứng con Dâu ? lười này ? cảm ơn đến với đứa con này, bái bai ??Cảm ơn Summi_ Team đã hỗ trợ bìa truyện 💕_🍓Dâu🍓_…
"love you not love me"helo mọi ngừi=)) thì ờm đây là bộ truyện mình đăng lên hộ một người bạn của mình. Bạn ý bị lỗi mail nên không đăng được bộ truyện này lên:'). Acc của nhỏ au là Elysiaepiphllium nha mn. Có gì thì mng có thể vào fl ủng hộ bạn ý ạ. Cảm ơn mng nhiều. Chúc mng đọc truyên vui vẻ ạ…
Gặp nhau từ thuở ấu thơ, ngỡ là chỉ là thứ tình cảm nhất thời.Đến độ tuổi thanh xuân chợt nhận ra, có lẽ chị thích em thật rồi...-Mèo ơi, chị có thích bé chuột không?Ánh mắt chị đong đầy tình ý lúng liếng nhìn nó. Gò má chị phơn phớt hồng, môi hơi mím lại. Ngoài mặt nhìn chị có vẻ điềm tĩnh nhưng trong lòng đã sớm nổi phong ba bão táp"Có, thích lắm, rất rất thích, siêu siêu thích"Nhưng chị không trả lời vậy đâu-Bé ơi, bé không sợ mèo ăn mất chuột nhà em sao?…
Truyện được mô tả lại giữa siêu trộm Kaito Kid lừng danh và chàng thám tử đại tài Kudo Shinichi(Edogawa Conan) theo đuổi cùng 1 tổ chức và dưới sự siêu trộm với thám tử.Cuộc tình này sẽ ra sao nếu gặp biến cố,sự ngăn cản và nguy hiểm...tình yêu ngọt ngào,sự quan tâm,chăm sóc lẫn nhau. Mình nghĩ truyện mình cũng sẽ giống như mấy truyện các bạn đọc của mấy bạn khác thôi.Vì thế mình cũng không phải người viết hay nên mình cũng sẽ tham khảo một số bộ truyện khác vì vậy nên độc giả hay tác giả mình có lấy ý hay gì đó thì thông cảm🙏🙏🙏…
Tác giả: Mộng Tiêu NhịThể loại: Ngôn tìnhEditor: PhlqueenHôm đó là tiệc sinh nhật của Nhậm Ngạn Đông.Ở hành lang phía ngoài phòng riêng, Thẩm Lăng khuyên Nhậm Ngạn Đông: "Lão tam, cậu nên quay đầu lại đi, đừng làm tổn thương Thịnh Hạ nữa. Có phải chỉ vì tên cô ấy có một chữ "Hạ" nên cậu mới ở bên cô ấy đúng không?"Nhậm Ngạn Đông liếc mắt nhìn anh ta, cho rằng anh ta ồn ào liền nói một câu: "Điếu thuốc này cũng không thể làm cậu im được chút à?"Thẩm Lăng quay mặt sang một bên, đầu óc trống rỗng.Thịnh Hạ đến tìm Nhậm Ngạn Đông với dự án hợp đồng đang cầm trong tay.Nhậm Ngạn Đông xoay người lại, chạm phải ánh mắt của Thịnh Hạ. Thịnh Hạ bình tĩnh lại, bước tới, vẫn giữ nụ cười kiêu ngạo nhưng đổi xưng hô thành, "Nhậm tổng, anh cứ xem tôi như thế thân của Hạ Mộc, vậy có thể vui vẻ hơn mà ký hợp đồng giúp tôi nhỉ."Nhậm Ngạn Đông nhìn vào mắt cô nói: "Anh không xem em là thế thân của ai hết, làm sao có thể ký cho em được?" Anh uống hết ly rượu vang trong ly rồi xoay người bỏ đi.Sau đó, Thịnh Hạ nói: "Em tin là anh không xem em là thế thân của ai cả, mà chỉ là bạn gái của anh, ký hợp đồng cho em đi." Nhậm Ngạn Đông thậm chí không nhìn cô, cũng không trả lời câu hỏi của cô.Say này, vì hợp đồng này mà Thịnh Hạ thấy rất có lỗi với những người trong đội, nhưng Nhậm Ngạn Đông vẫn không chịu ký giúp cô.Sau đó Thịnh Hạ hỏi anh: "Giữa việc chia tay và ký hợp đồng, anh chọn cái nào?"Nhậm Ngạn Đông: "Cái trước."Cuối cùng, Nhậm Ngạn Đông vẫn không ký hợp đồng cho Thịnh Hạ, về sau bản hợp đồn…
Mộc An Ngưng cảm thấy mình không phải là một người thú vị.Nhưng lại để ý một nam sinh, đến nỗi sẽ quên ăn quên ngủ.Nam sinh kia như trăng trên cao, mà bản thân là như hồ dưới đất, mặt hồ vĩnh viễn không thể giữ được ánh trăng.Kỳ lạ chính là, dù biết là vậy, nhưng ánh mắt vẫn sẽ dừng lại trên người cậu ấy.Rồi tâm tư bị cậu ấy nhận ra.Mộc Ngưng An hồi hộp lại lo sợ, trở thành rùa rụt đầu dám có ý mà không chịu tỏ, chỉ dám viết nhật ký rồi đọc lại một mình.Sau này, một ngày nọ, khi đọc lại nhật ký ngày xưa của bản thân, Mộc An Ngưng cảm thấy bản thân ngày xưa rất không được.Cô không thể nào vô sỉ và không cần mặt như vậy."Anh là bảo bối, là vầng trăng, là ánh sáng của đời em.""Em đọc cho anh nghe nào."Chống lại ánh mắt nhiệt tình và nóng bỏng của chồng mình, Mộc An Ngưng không muốn mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn phải mở miệng.Câu chuyện về một cô gái trầm tính, thích ghi nhật ký những lời ngọt ngào muốn nói với nam thần của mình, và nam thần dùng tình cảm chân thành của mình để giúp cô gái nhỏ mở cửa trái tim.…
Tên khác : 스티그마 이펙트Language : Hàn QuốcAuthor : 도위Artist : 배곡파 , BegoffdaSố chương : 117Văn án:Một cô hầu gái bị đánh thay cho một cậu bé quý tộc.Một số ký ức về thời thơ ấu của cô thật tàn nhẫn, nhưng Yuriel không hề oán hận cậu bé. Đúng hơn, cô thích cậu bé đó - Bàn tay luôn cẩn thận bôi thuốc lên vết thương của cô luôn ấm áp."C-Cậu chủ, dừng lại, Raph, c-cứu... ah, mm...!" "Đó là lý do tại sao .. tôi đã nói với em...hãy đợi...cho đến khi tôi trở lại."Nhưng Raphlet xuất hiện trong giấc mơ của cô không cho thấy gì ngoài đam mê và ham muốn.Những giấc mơ tiên tri.Khả năng giống như một vết nhơ đã đẩy Yuriel tới một tương lai không xác định.Tất cả những gì tôi muốn là được ở bên cạnh anh.Nguồn : woopread…
Tháp Vân NhiênMột cô tiểu thư xinh đẹp của gia tộc Tháp Cổ. Từ nhỏ cô đã thể hiện mình giỏi hơn người. 4 tuổi được mời vào học tiểu học, 8 tuổi học cao trung và 13 tuổi vào thẳng Đại Học Quốc Tế.Cô là một cô bé thông minh, lanh lợi và đặc biệt là vẻ bề ngoài nổi bật khiến người gặp liền mê. Cô rất hay cười và rất thích diễn kịch. Cô còn có một người bạn thân nhất là Âu Nhật Hi - tiểu thư tập đoàn Âu thị. Âu Nhật Hi trái hẳn với cô, là một cô bé tinh ranh, nghịch ngợm và ghét nhất là học dù cô học không tệ ở bất cứ môn học nào. Thứ cô yêu chỉ có sự tự do và niềm đam mê vẽ của chính mình.Nhưng từ một sự cố lúc 10 tuổi, Tháp Vân Nhiên từ một cô bé hay cười đã thay đổi hoàn toàn. Cô không còn cười như trước mà lúc nào cũng đâm đầu vào học, như thể chỉ có học mới giúp cô thoải máiRồi một ngày, người đó tới và làm rung động mặt hồ đã yên ả không biết bao nhiêu năm của cô rồi…