Góc Khuất Phía Bên Kia Bầu Trời[H]
Dành vài phút ngắm hoàng hôn chiều tàNhưng hoàng hôn ấy là của chân trời phía TâyXin người hãy để nửa đời phiêu bạtNửa đời còn lại ta sẽ ở bênH+…
Dành vài phút ngắm hoàng hôn chiều tàNhưng hoàng hôn ấy là của chân trời phía TâyXin người hãy để nửa đời phiêu bạtNửa đời còn lại ta sẽ ở bênH+…
Khoảng cách giữa hai ta , tựa như bầu trời , tuy xa mà gần , tuy gần mà xa ...…
" Tuổi trẻ của chúng ta chính là mùa tình yêu Đó là lời mọi người nói Trái tim ta rung động Khiến ta cảm thấy bồn chồn Phải chúng ta đều cảm nắng ai đó Nhưng đối với chúng ta Cuộc sống còn nhiều thứ phức tạp hơn tình yêu nữa"…
-----Xa thẳm trong kí ức của thế giới là sự điêu tàn...Sâu thẳm trong thâm tâm của tội ác là sự phản bội...Thăm thẳm trong trái tim của chiến binh là sự yếu đuối...Dưới đáy vực thẳm le lói một sự cứu rỗi... Tại sao tội lỗi không bao giờ buông tha cho thế giới này?Khiến đất Mẹ phải ép những đứa con của Người ra trận...Để khói lửa của chiến tranh nhấn chìm họ trong nỗi thống khổ... Liệu có ai đó sẽ đến được đáy vực và tìm được lối thoát?Hay có ai đó sẽ nhảy xuống vực tự tử để được giải thoát?-----…
"Lựa chọn này, là do tớ chọn, là tớ sẽ đau, là tớ sẽ buồn, là tớ sẽ khóc, nhưng , đừng tìm tớ nhé. Cậu cứ ở nguyên đó, đúng vị trí đó, đúng là cậu, để mỗi khi cạn hết nước mắt, tớ có thể quay lại nhìn cậu, và bước tiếp, Jeon Jungkook ." Yoon gạt nước mắt, tay nắm chặt vào tấm hộ chiếu, bước đi không chút do dự, không chút luyến tiếc. Dù rời khỏi bầu trời yêu thương của hai người là quyết định đau xót nhất nhưng biểu tình của cô lại dửng dưng như không, bởi vì......"mạnh mẽ này, kiên cường này tất cả là vì cậu, vì tương lai, vì những mơ ước mà chúng ta đã cùng nhau vun đắp. Suy cho cùng thì đó cũng là tốt cho cả hai"...Người ta thường ví tình đầu như ánh sáng của một ngôi sao, nhẹ nhàng, trong sáng và thuần khiết mong manh. Không như ánh sáng của mặt trời hay mặt trăng có thể tồn tại mãi mãi, một ngôi sao có thể vụt tắt bất cứ lúc nào! Tình đầu phải chăng vốn dĩ là như vậy ?…
Lâm Phong một thanh niên ở địa cầu, bị sét đánh chết , linh hồn xuyên qua Chiến Hồn Đại Lục thu được Vạn Giới Hệ Thống bắt đầu xưng bá tại dị giới Cảnh giới : Dẫn Khí Cảnh, Linh Khí Cảnh, Chân Linh Cảnh, Nhập Đạo Cảnh, Niết Bàn Cảnh, Vạn Kiếp Cảnh( Vương Giả), Luân Hồi Cảnh( Hoàng Giả) Sinh Tử Cảnh( Tôn Giả), Thiên Nhân Cảnh(Thánh Giả), Hợp Nhất Cảnh(Đế Giả)…
"Bầu trời của tớ có màu xanh, có nắng và .. có cậu."- Này, tính ngồi thơ thẩn ở đây đến bao giờ? Lee Dae Yeol nhìn MiJoo ngồi ngơ ngơ ngẩn ngẩn, anh mỉm cười hỏi lấy lệ, trong lòng vốn đã thấu được từ đôi mắt đen nhánh ấy vài điều khá là hiển nhiên.- Em chờ ... - Chờ Ji Soo hay Myung Eun? - Em không biết, .. Một cô gái mặc bộ váy xanh da trời nhàn nhạt xỏ đôi bàn chân nhỏ nhắn trong hai chiếc giày vải hơi rộng chăng .. Trời hôm nay không được xanh lắm Dae Yeol nhỉ?- Đợi thêm 1 chút nữa, nắng lên thì màu xanh sẽ về thôi.…
- Yahhhhh!!!!!!! Đánh này!!!!!!!*Bộp*- Em làm gì thế Osomatsu?Choromatsu ngừng phơi đống quần áo, xoay người lại nhìn bé con đang cầm kiếm đồ chơi, đeo mặt nạ siêu nhân hướng về phía mình. Nhóc con tên Osomatsu kia lùn tịt chỉ cao tới thắt lưng của cậu, là hàng xóm gần nhà cậu, hôm nay bố mẹ nhóc có việc phải về quê nhưng Osomatsu vẫn còn sốt nhẹ nên bố mẹ nhóc không dẫn theo, thật may hôm nay Choromatsu cũng không phải đi học nên sẵn tiện cậu giữ nhóc giúp.- Em là siêu nhân! Phải đánh quái vật!Osomatsu giơ cao thanh kiếm, làm động tác như siêu nhân trong phim, nhưng nhìn đáng yêu hơn nhiều!- Vậy anh là quái vật hả?- Không. Quái vật xấu xí lắm, anh Choromatsu đẹp thế sao làm quái vật được.Nhóc con lắc đầu trả lời, câu nói vô cùng ngây ngô nhưng lại khiến cậu thấy rất vui. Cậu khom người xoa đầu nhóc rồi quay trở lại với công việc của mình. Osomatsu đưa mắt nhìn theo cậu sau đó ngoan ngoãn bắt ghế ngồi cạnh, vẫn đeo chiếc mặt nạ trên mặt.- À, em hạ sốt chưa?Choromatsu vừa móc cái áo lên sào vừa hỏi- Đỡ hơn rồi ạ.Bé con đung đưa chân, mặt cúi thấp, bất ngờ chiếc mặt nạ bị lột ra để lộ khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, cậu đưa mặt lại gần hơn, áp trán mình vào trán Osomatsu để chắc rằng nhóc đã hạ sốt. Choromatsu không hề để ý hai tay nhóc con đang siết chặt ống quần mình và đổ đầy mồ hôi, gương mặt nửa cúi xuống vì phải giấu đi cặp má đang ửng hồng, nửa ngước lên vì bị cậu cố định bằng tay.- Ừm, có vẻ đã hạ sốt thật.…
Quang từ lúc còn bé đã luôn thích những câu chuyện phiêu lưu. Những thế giới đầy màu sắc được kể từ những ông lão trong thị trấn chuyên đi kể chuyện hay những người hành nghề hát rong ngoài đường phố hoặc là những con người thân thiện nhiều chuyện trong đoàn thương nhân lữ hành...Cậu đã ước mơ rằng lớn lên sẽ trở thành một người viết tiểu thuyết. Tạo ra những câu chuyện trong thế giới trí tưởng tượng của cậu.Nhưng cho đến năm mà cậu lên 10 tuổi. Có một đoàn cướp, chúng mệnh danh bản thân là những tín đồ của thần, nhận được chỉ thị từ thần và vào thị trấn để bắt đầu đánh cướp. Không chờ ai nhắc nhở tất cả người dân trong thị trấn đã vùng dậy để đấu tranh. Cuộc chiến nổ ra. Hai bên đánh nhau kịch liệt từ lúc ánh trời chiếu từ trên cao xuống cho đến khi thấy ánh hoàng hôn. Mặc dù có thể đánh đuổi được lũ cướp. Tuy nhiên sau cuộc chiến ấy rất nhiều người dân đã phải bỏ mạng và bị thương. Bố mẹ cậu trước đây đã từng là những Thợ Săn. Mặc dù cấp bậc không cao nhưng cũng mạnh hơn người bình thường nhiều. Ấy vậy mà trận chiến qua đi. Bọn họ cũng không thấy trở lại. Quang biết. Cậu biết bọn họ đã tử trận. Lúc cuộc chiến xảy ra, cậu đã núp trong hòm gỗ gần đó và quan sát hết tất cả. Nắm tay cậu siết chặt lại. từng dòng máu tươi nóng chảy tí tách từ trên bàn tay của cậu xuống dưới nền đất trong bầu trời lạnh giá. Cậu đã âm thầm quyết tâm. Quyết tâm phải trở nên mạnh mẽ hơn và tìm kiếm kẻ đứng sau bọn cướp gọi là Thần đấy để báo thù.…
Xin chào các bạn, tôi là một tác giả sẽ dùng chính câu chuyện thường ngày của tôi để làm nên những câu truyện ngắn. Hy vọng những mẫu truyện tôi viết sẽ có một phần nào đó có trong cuộc sống của các bạn, để các bạn cảm thấy sẽ không cô độc trước thế giới này, bởi vì có tôi bầu bạn cùng các bạn.…
Câu truyện về các chuyến phiêu lưu mạo hiểm truy tìm các kho báu lớn và nổi tiếng khắp nơi trên đất nước Việt Nam vượt qua những nguy nan các cạm bẫy , các phép yêu tà cổ quái của bộ 4 người bạn thân Dương,Huy,Đạt và Anh , theo chân họ đi đến những nơi đầy nguy hiểm chết người nhưng cũng đầy thú vị và trả nghiệmHuy trầm tính ít nói nhưng bắn súng cực tốt thông thạo mọi loại vũ khí , nhanh nhẹnh và được việcDương vui tính giỏi chém gió ,bị bệnh mê tiền mãi tính là đội trưởng của nhóm.Đạt béo ham ăn được mỗi có cái khoẻ là không ai bằngAnh cô gái rất xinh ,và thông minh vô số lần nhờ cô mà cả đội qua được cơn hiểm nghèo bạn từ nhỏ của Huy và Dương lớn lên cô mới gặp Đạt béo , em trai cô bị bệnh tim bẩm sinh cô cần số tiền rất lớn để giúp em trai mình.Cũng vì cơ duyên đó mà cô phải tham gia cuộc hành trình đầy nguy hiểm với nhóm huy.đối mặt với họ không chỉ là địa hình phức tạp của đất nước mà còn cạm bẫy, ám khí cơ quan phức tạp, những công trình dữ của kiên cố , những sinh vật kì lạ ...…
Yuuki Haru là một học sinh của trường cao trung Shizu,cô là 1 fan của truyện trinh thám.Tình cờ Haru gặp Hasegawa Aki,một cậu học sinh có khả năng đoán được trước tương lai chuyển vào lớp cô tại thư viện.Nhờ trí thông minh và những suy luận sắc bén,Aki và Haru đã giải quyết thành công được nhiều vụ án và dần dần tìm ra được sự thật về vụ án bí ẩn 10 năm trước..…
Trong tiệm sách ấy, có một con người rất đẹp nhưng ẩn sau cái đẹp lại chính là một thứ đen tối. Choi Yeonjun phải trải qua một bầu trời đen tối khi chỉ là một đứa nhóc chưa đủ để nhận biết được bên ngoài xã hội. Đôi mắt anh rất đẹp, và cũng là cái hiện rõ lên sự sâu xa ưu buồn ấy, nỗi ám ảnh của Yeonjun là một con số và nỗi đau mà không ai muốn nhắc lại Sống trong nỗi tuyệt vọng hư vô, lạnh lẽo và ảm đạmNhưng rồi người ấy xuất hiện, người ấy không màn đến những quá khứ đen tối ấy mà nắm chặt lấy tay anh cùng anh đi khắp muôn nơi, cũng đồng thời kéo anh ra khỏi cái quá khứ đáng ghét ấy Cùng nắm chặt lấy tay nhau, họ vượt qua mọi sự ngăn cản sự chửi bới để đến bên nhauNgười yêu bạn sẽ luôn giúp bạn vượt qua bóng tối, đưa bạn đến sự trưởng thành hơn từng ngày*Tất cả đều do tui nghĩ à cái này thì chắc chắn ai cũng biết ròi nhở=)))*…
Bạn đã bao giờ nói với mọi người xung quanh về những giấc mơ kì lạ, những điều mà trí tưởng tượng bay bổng mà loài người ít ai để ý đến ? Tôi có thể đến đó không ?, nơi vũ trụ bao la đó, cái vươn tay về phía bầu trời đen được đính sao ngân hà. " Tôi rất muốn đến được đó.", " Bạn đi với tôi không..?"."Chúng ta hãy đi cùng nhau nhé !".…
Câu chuyện sẽ có 1 chút SE cân nhắc trước khi đọc…
Game vốn ảo, nhưng quen người là thật, cho dù chúng ta không bao giờ gặp mặt nhau, nhưng...ta cả đời chỉ sợ không thể nào quên.Ai nói game không tốt chứ, không ganh đua top, chỉ cần giang hồ bầu bạn...…
Thể loại: Thanh xuân vườn trường, hoài niệm, cảm xúc sâu lắng.Trình An từng nghĩ rằng thời gian có thể khiến mọi thứ mờ nhạt đi-những ngày tháng rực rỡ, những con đường quen thuộc, và cả một người từng xuất hiện trong thanh xuân của cô. Nhưng một cuộc gặp gỡ bất ngờ vào buổi họp mặt cựu học sinh đã làm xáo trộn tất cả.Tô Kha, người mà cô cứ ngỡ đã mãi mãi thuộc về một góc xa xôi nào đó trong quá khứ, nay lại đứng trước mặt cô, vẫn với ánh mắt ấy, vẫn là nụ cười ấy.Ký ức về một mùa hạ năm nào chợt ùa về. Đó là mùa hạ có những trang sách lật vội, có cơn mưa phượng đỏ rực trời, có những rung động đầu đời chớm nở giữa những lần vô tình chạm mắt. Nhưng cũng là mùa hạ có những điều chưa kịp nói, có một người lặng lẽ rời đi, để lại khoảng trống dài trong tâm trí người ở lại.Giữa thực tại và quá khứ, giữa những điều đã cũ và những thứ tưởng chừng đã quên, họ lại một lần nữa đứng chung dưới bầu trời của thanh xuân.Liệu lần này, mọi thứ có còn dang dở?…
Tự sự…
Văn án:Bà ngoại Ứng Như Ước phẫu thuật, Ôn Cảnh Nhiên mổ chính.Trước khi tiến vào phòng phẫu thuật, Như Ước sợ làm tăng áp lực cho anh nên cố gắng giữ bình tĩnh để anh không phải lo lắng.Lúc đó Ôn Cảnh Nhiên chỉ rũ mắt nhìn cô một cái không nói gì. Bầu không khí trong phòng phẫu thuật tĩnh lặng như tờ. Sau khi kết thúc, Ôn Cảnh Nhiên đứng tựa lưng vào tường. Khi Ứng Như Ước chạm vào bàn tay lạnh lẽo của anh, cô kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn.Anh cười nhẹ, tự giễu: "Hơi lo lắng, sợ em khóc."Trong sinh mạng của bạn có từng xuất hiện một người như vậy hay không? Gặp được anh ấy, giống như đã vượt qua cả sao trời và biển rộng.Vì đây là truyện mình đăng lại, nên chỉ cần có bất cứ phản hồi nào từ chị editor là tớ sẽ xóa truyện…
Dành cho những trái tim đang học cách kiên cường Đôi dòng Sau những tháng năm dốc kiệt vốn liếng yêu thương để dành cho một người, chúng ta chợt nhận ra, mình đã bỏ bê bản thân, đã không quan tâm đến cảm xúc của chính mình, đã tự làm mình thương tổn bấy lâu nay. Vậy nên, hãy dừng lại những chuỗi ngày hoang phí, dừng lại thứ tình cảm trao đi mà chưa một lần được đáp đền, hãy tự thương mình, tự chăm lo cho chính mình, trân quý chính mình. Duyên là của trời, hạnh phúc là tùy duyên. Đừng cố níu giữ những thứ đã không còn là của mình nữa! Tự thương mình sau những tháng năm thương người nhé!…