[Series] SCHXXL OUT
Viết trong một ngày quắn quéo với gió lạnh :v…
Viết trong một ngày quắn quéo với gió lạnh :v…
#Jeongmi…
"Nào phải đâu tình đầu em mến,Nhưng Anh người tình cuối em thương!"…
Vẫn như mọi khi, tôi vẫn sống cuộc sống của những chiếc mặt nạ, chị đến mọi thứ chẳng phải sẽ thay đổi sao?…
Ai cũng biết trong mỗi truyện đều có nhân vật phụ, và cũng là nhân vật ác độc nhất luôn tìm cách hãm hại nữ chính. Còn nữ chính là một con người nhu nhược, hay khóc luôn bị hại và cuối cùng được các nam chinh giải thoát.Nam chính là những con người có quyền lực, đại vị trong xã hội, yêu nữ chính ngay từ cái nhìn đầu tiên và luôn tìm cách lấy lòng nữ chính.Nhưng không ai biết trong truyện có những bí mật mà không ai có thể biết, và khiến cho mọi người bất ngờ.…
Nguyễn Hoàng Linh Nghiên ( 16 tuổi): con gái của ông trùm xã hội đen Nguyễn Hoàng Văn nổi tiếng khắp cả Châu Âu và Châu Á. Cô là 1 con người lạnh lùng( để sau này mình nói lí do cho ha), đánh nhau rất giỏi Sở hữu gương mặt cực kì kute Vũ Minh Quân( 16 tuổi): con trai của chủ tịch tập đoàn kim cương Diamond- tập đoàn đứng đầu Châu Á. Quân có gương mặt mà bất kì người nào nhìn vào đều phải đau tim( đẹp trai quá). Bạn gái nhiều nhiều hơn số ngày mình đi học. -Vương Triệu Vũ: thiếu gia của tập đoàn Black Star. Là 1 killer ladies chính gốc…
Sở dĩ người ta đau khổ vì mãi đeo đuổi những thứ sai lầmauthor: tô…
Nắng thu dịu mềm như làn môi và màu hồng nơi gò má người bất ngờ nhận được câu tỏ tình không lời, vấn vít như hơi thở ấm áp hồi hộp của người nào đó liều lĩnh lấy hết can đảm mà bày tỏ thứ tình cảm chôn giấu bấy lâu nay. Điệu valse mùa thu tưởng như dài bất tận khi môi hôn kia mãi quyến luyến như không hồi kết....…
"Anh ơi,Curry với Japi muốn gặp anh lắm nè""Là hai bé mèo của em muốn gặp anh,hay là em muốn gặp anh?"…
lần đầu viết truyện mong cả nhà góp ý zui zẻ zui zẻ :))…
Love is healing…
[chưa nghĩ ra giới thiệu]…
Vẫn là Something x you nhe…
dấu hỏi to đùng trên tiêu đề.…
"Ái tình như một trò chơi may rủi. Một khi đã mở lòng ra với một ai đó là ta đã cho họ cái quyền có khả năng làm tổn thương ta hơn hết thẩy những người còn lại trên thế gian này. Giống như việc ta trao vào tay họ một con dao vậy. Chúng ta sẽ chẳng thể nào biết được họ sẽ dùng con dao đó cắt cho ta một miếng táo thơm ngọt, hay dùng chính nó đâm ta một nhát chí mạng. Mà biết gì không? Kể cả khi trao con dao cho họ ta cũng đưa ra phần cán còn ta nắm lấy phần lưỡi vì sợ vô tình làm họ tổn thương. Nhưng lại chẳng hề biết rằng bàn tay mình đang rỉ máu."…