Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Sưu tập khắp nơi, nhiều thể loại 😂😂Không biết gọi là gì thôi thì tạm thời là "Trích Dẫn". Sau khi tìm được tên hợp lý hơn mình sẽ đổi vì đây k phải trích dẫn gì 😋😋😋P/s: hầu hết mình lấy trên fb page: "Hội những người đam mê truyện ngược: Ngược! Ngược nữa! Ngược mãi!" Nguồn và người dịch ghi ở cuối bài.…
Ký Hoài Xuy từ nhỏ đã không nhận được mấy tình yêu thương, vì vậy quyết định phải dùng hết tâm can cho người mình thật sự để trong lòng. Đáng thương là người trong lòng cậu như ngựa hoang trên thảo nguyên, nào biết ngoái đầu nhìn cậu dù chỉ một lần.Mang cái danh thiếu gia hào môn, thứ Thụy Vũ không thiếu đó chính là lời đường mật nịnh hót xung quanh. Hắn khinh thường thứ tình cảm rẻ mạt từ người bên ngoài, vốn dĩ hắn đâu thiếu kẻ theo đuôi nên cần gì phải trân trọng những mối quan hệ qua đường do tiền tài mang lại. Thế mà Hoài Xuy lại khác, thay vì buông lời phục tùng hắn, cậu hờ hững lộ thẳng vẻ muốn tiền từ hắn, miễn có tiền thì bắt cậu làm gì cũng được. Hắn không khỏi nghi ngờ tên du côn xếp chót lớp này có phải ngốc đến ấm đầu hay không, nhưng chẳng sao, thêm một đồ chơi mới cũng không hại gì.Từ đó, mối quan hệ đầy oan nghiệt này bắt đầu không hồi kết.…
Tuổi 17 - cái tuổi chẳng đủ lớn để gọi là trưởng thành, cũng chẳng còn bé để vô tư mà không biết đau. Ở tuổi ấy, tình yêu thường đến bất ngờ, mong manh và cũng đầy mãnh liệt. Người ta vẫn hay nói, mối tình năm mười bảy không nhất thiết là tình đầu, nhưng lại là thứ tình cảm khiến người ta cả đời không thể quên - vì nó đẹp, vì nó dở dang, vì nó đã từng khiến trái tim rung lên lần đầu tiên chỉ vì một ánh mắt, một nụ cười, hay một lần lướt qua nhau giữa cầu thang chật chội mùa tựu trường.Đây là một câu chuyện như thế. Một đoạn thanh xuân nhiều nắng, nhiều gió, có thương, có nhớ, có cả những vết xước dịu dàng mà rất lâu sau mới nhận ra mình từng đau. Một câu chuyện chữa lành - nhưng lành ít, dữ nhiều. Là lần đầu biết thích một người nhưng phải giấu nhẹm đi, lần đầu biết đợi, biết hy vọng, rồi cũng là lần đầu học cách buông tay dù lòng còn bao luyến tiếc.Dựa trên những cảm xúc thật, những trải nghiệm thật - có thể ngây ngô, có thể dại khờ - nhưng cũng rất đáng nhớ. Đây là lần đầu tiên mình viết truyện, mong mọi người đọc và cảm nhận bằng cả một phần ký ức tuổi trẻ của chính mình.Trap boi ngầm gặp gơn tỉnh táoTình chị em :)))Na9: Nguyễn Minh Thế Vũ 2k8Nu9: Vũ Kim Tịnh Hy, 2k6Bạn thân nu9 s1 + quân sư: Tường VânBạn chơi chung giữa na9,nu9+ thuyền trưởng : Huyền MyBạn giám sát: Kim Thảo 🥲…
Có những sự nhầm lẫn sẽ khiến ta phải tiếc nuối suốt cả cuộc đời.Nhưng cũng có những sự nhầm lẫn khiến cả cuộc đời ta phải khắc cốt ghi tâm.Một cô bé Khiết Nhu xinh xắn, hiền dịu, nhưng cũng tiềm tàng ý chí kiên cường, mạnh mẽ.Một chàng trai hoàn hảo, mẫu mực Hạ Mộc Khiêm, đối tượng chiếm giữ trái tim của nhiều thiếu nữ.Một chàng trai trầm lặng, thần bí Lục Vô Thần.Và một bức thư tình............_________________________________Đây là một quyển nhật kí của Khiết Nhu về những trải nghiệm tình yêu đầu đời nhẹ nhàng, sâu lắng và hành trình khám phá những điều ẩn giấu tận sâu bên trong mỗi con người chúng ta.…
Tên gốc: Trọng sinh hậu tử đối đầu hoàn thị tử đối đầu.Tác giả: Cách Viên.Tình trạng: Hoàn thành. (68 chương)Tình trạng dịch: tùy tâm trạng :3Edit + beta: it's me.Nguồn raw: wikidich._____Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Trọng sinh, Vườn trường, Chủ thụ, 1v1.CP: tự bế tối tăm mẫn cảm công x ngoan ngoãn thích chọc ghẹo người khác linh động thụ.Cảnh báo lôi:1.Công thụ sủng lẫn nhau, không có CP phụ, vai chính thành niên trước không yêu đương.2. Chỉ có thụ trọng sinh, thụ có ký ức đời trước, cho nên tính cách thành thục sớm, sẽ có vài lúc hành vi tương đối không thành thục, công bởi vì một vài nguyên nhân trưởng thành sớm. Vai chính: Bạch Thuần Hi, Sở Tuần Sanh ┃ vai phụ: Cung Dật Têu, Vương Thả, Tưởng Mục Kha ┃ _____Lưu ý:1. Bản dịch chưa được sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi chỗ khác.2. Bản dịch chỉ đảm bảo đúng 50-60% bản gốc vì là bản dịch đầu tay.3. Vui lòng xem tag cùng hướng dẫn trước khi đọc, nếu vướng mắc hãy cmt hoặc ib nhẹ nhàng không công kích người dịch.3. Nếu có vấn đề gì xảy ra sẽ gỡ truyện ngay lập tức. Cảm ơn đã đọc.…
Dật Minh biết cô nhưng vẫn muốn đâm đầu vào để rồi không thể nào dứt khỏi.* Văn án 1Mọi người biết Dật Minh tính cách vốn kiêu ngạo, lạnh lùng trước giờ chưa phải tốn sức cho việc gì vậy mà có người lại tung tin Dật Minh phải tốn sức theo đuổi một cô gái. Nhưng không ai tin rồi một ngày họ sáng mắt ra trong bữa tiệc sinh nhật một người bạn tắt đèn để thổi bánh kem nhưng khi bật lên mọi người mắt trầm trồ, chuyện gì vậy Dật Minh cưỡng hôn Lê Nhu.* Văn án 2Mọi người biết ông chủ họ tính cách vốn kiêu ngạo, lạnh lùng trước giờ chưa phải tốn sức cho việc gì vậy mà có người lại tung tin Dật Minh phải tốn sức theo đuổi một cô gái. Nhưng không ai tin rồi đến một ngày mọi người thấy ông chủ mặt dày ngày ngày chăm chỉ đến bệnh viện khám bệnh.…
Lấy bối cảnh miền nam Việt Nam thời kháng chiến chống Mĩ 1950 trở đi. Chàng là cậu ba của nhà thống đốc. Hội tụ đủ điều soái ca cần có: đẹp trai cool ngầu, manly,... nhưng lại thói ăn chơi, tụ tập.Nàng cũn chẳng thua kém gì, là con gái phú ông, hoa khôi của trường,.... nhưng tính tình có thể nói là kì lạ, nóng lạnh thất thường,...Rồi điều một ngày họ bị ràng buộc vào cuộc hôn nhân gia đình dắmg đặt. Tình yêu của học sẽ được vun xén như yhế nào? Đồng thời truyện thể hiện tinh thần yêu nước của nhân dân VN bây giờ, đặc biệt tầng lớp học sinh, sinh viên.Truyện sẽ có một số chi tiết hư cấu, không hợp lý xin mọi người tự nhiên góp ý cho ý kiến để tác giả hoàn thiện hơn Cám ơn đã theo dõi. ❤️❤️❤️❤️❤️…
ngày 26 tháng 8 năm 2023Nữ Chính: Tôn Thanh TỳNam Chính: Yên Thanh KìnhTôn Thanh Tỳ một học sinh cấp ba mới lên lớp 12, cuộc sống của cô tuy ở trong nhung lua nhưng ciệc thờ ơ và cách dạy dỗ của ba mẹ khiến cô trở thành một con người khác, 16 tuổi nơi tuổi mới chớm nở tình bạn - tình yêu thì Tôn Thanh Tỳ luôn đứng hạng thứ 2 trong trường, sự chú ý và sự ngưỡng mộ luôn chỉa về người hàng thứ nhất cô chỉ là cái bóng:" Tôn Thanh Kỳ "" Nói đi "" Một người luôn đứng hạng hai như cô, sẽ không bao giờ được đứng hạng nhất đâu một cái bóng vô dụng "câu nói chạm vào trái tim của cô ruốt cuộc người đứng hạng nhất là ai? tại sao cô luôn luôn thua cuộc như vậy? 12 năm 12 năm toàn đứng hạng 2 !!!" Tôn Thanh Kỳ "" Tôi không biết em thù hận gì tôi, nhưng đối với họ em luôn là hạng 2 đối với tôi em luôn luôn đứng hạng nhất "" hạng nhất trong tim anh "....cuộc tình bắt đầu từ đây hãy đón xem nhé !!Tác Phẩm " Hẻm Tuyết I : Tôn Thanh Kỳ " do Mận Không Chua sáng tác không chop phép đăng tải lại nội dung bên trong câu truyện, hãy nói tôi một tiếng nếu bạn muốn đăng tải nội dung nhé !!!…
Năm mười sáu tuổi, Lâm Nhã gặp được một người. Năm mười sáu tuổi, cô đem lòng yêu anh.Năm mười sáu tuổi, anh từ chối cô. Năm mười bảy tuổi, anh rời khỏi đất nước.Năm hai mươi bảy tuổi, cô thôi không còn tìm kiếm anh nữa.Năm hai mươi bảy tuổi, cô lần nữa ngốc nghếch như năm mười bảy tuổi....Đời người có những chuyện mãi mãi không nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta. Con người mãi mãi không biết được nên theo đuổi và từ bỏ thứ gì.Tình yêu đôi khi không chỉ là lí do để con người đến với nhau, tình yêu cùng với sự hi sinh còn khiến người ta phải xa nhau.Lâm Nhã không bao giờ ngờ được rằng, nam sinh mười tám tuổi năm ấy cười với cô ở sân trường, suốt mười năm không gặp lại một mình ôm lấy hỉ nộ ái ố với cô.Đơn phương là ngàn vạn lần từ bỏ, ngàn vạn lần quyết tâm.…
" Đứng lại"_ âm thanh trầm thấp, khàn khàn của nam sinh vang lên làm cho Tiểu Bạch vô cùng lo lắng, do sợ nếu đi tiếp sẽ bị đánh nên cô chầm chậm xoay người lại, ngay khi đầu quay lại hướng về phía giọng nói vang lên thì bắt gặp Tạ Châu Dương đang ngậm kẹo mút nhìn cô chằm chằm. Bỗng lại có tiếng vang lên : " Nãy giờ chạy đi đâu vậy hả bánh trôi ?"Giọng điệu cợt nhã kết hợp với dáng vẻ phóng túng của anh đã dọa cho cô ghi nhớ hình ảnh của anh từ đại ca ngầu lòi thành lưu manh vô liêm sĩ. Cô khẽ run người đáp: " Em đi nộp bài cho thầy chủ nhiệm ạ" Tuy lời cô đáp nhẹ nhàng, bình thường nhưng trong mắt anh thì lúc này cô đang làm nũng, điềm đạm, dễ thương giải thích với anh làm cho lòng anh râm rang cả lên, hai tai bắt đầu mất khống chế đỏ lên, trong lòng anh cỗ vui sướng đang trào dâng nhưng bên ngoài lại sợ mất mặt nên chỉ trả lời lại : "ừ" khiến cô có chút không hiểu con người trước mặt có bị vấn đề gì thần kinh không, sao mà lại cư xử kì lạ như thế. Kêu cô lại chỉ để hỏi vậy thui ư hay thấy cô ngốc nghếch muốn trêu ghẹo, không nghĩ nhiều cô xoay người đi mất khiến cho bé Dê nhà ta ngơ ngác không biết làm sao đến khi bóng dáng của cô khuất sau cửa phòng giáo viên anh mới hoàn hồn. Lúc này anh mới hiểu rằng năng lực ăn nói quan trọng đến nhường nào, chỉ là muốn ở chung một chỗ với con gái người ta thôi mà do ăn nói cục súc đã dọa cho người ta chạy mất.p/s: đây là bộ truyện đầu tay mình viết , còn chưa quen lắm mong mọi người đọc ủng hộ mình nhen, cảm ơn mọi người rất nhiều…
Thể loại: chút Ngược, ngôn tình, hài hước, lãng mạn, học thuyết, HE, hiện đại...Truyện đang cập nhật...Nữ chính: Tô Viên TịchNữ phụ : Tiểu Huyên, Âu Dương Na, .....còn nữa đang cập nhật...Nam chính:...Nam phụ: Hàn Hiểu Minh, Vĩnh Lục, Minh Kiệt ....Phù hợp: 11 tuổi trở lênLưu ý: Đóng góp ý kiến mong mọi người nhiệt tình và ngôn từ trong sáng :)))* NỘI DUNG hờ:Hạo Vỹ Trạch, 27 tuổi, là Tổng giám đốc của tập đoàn đá quý Hạo Thủy. Một người đàn ông tuấn tú, đầy mị lực nhưng tính cách quyết đoán và có phần chiếm hữu.Tô Viên Tịch, 22 tuổi, là sinh viên khoa Công Nghệ thông tin của ngôi Trường đại học nổi tiếng Hoa Đông.Gương mặt thiên thần, ít nói và không tiếp xúc nhiều với người khác.Cuộc sống giữa một người sinh ra vốn trong vải vóc gấm lụa và một người tự lập đối mặt sẽ như thế nào!!!???…
"Này, đứng đơ ra đó làm gì thế ?""Tôi đang nhớ đến vụ hôm bữa cậu nói" "Vụ đi ngắm bình minh hả ?" "Ừ, tôi định đi" "Không phải cậu nói không đi sao, bữa cậu nói trẻ con mà" "Tôi suy nghĩ lại, cậu không muốn tôi đi nữa à ?" "Tôi nói vậy thôi, thế nay cậu qua nhà tôi ngủ, mai tôi với cậu cùng đi" Cái tên này lúc nào cũng vậy nghĩ một đằng làm một nẻo không ............................... Sáng hôm sau, tôi cùng cái con người khó hiểu này khoác vai nhau, cùng ngắm ánh bình minh ấm áp đang len lỏi xuất hiện kia "Này, sau khi tốt nghiệp tôi với cậu vào cùng một trường nhá" Cậu ấy nói rồi quay qua nhìn tôi Tôi cười đáp lại cậu ấy: "Được" Cậu ấy nở nụ cười thật tươi, nụ cười ấy ấm áp và sáng chói như ánh dương lúc này vậy Tôi không biết là từ bao giờ nhưng tôi chỉ muốn nụ cười ấy thuộc về riêng mình, chỉ mình tôi...…
" Ước mơ của cậu là gì thế?"" Tớ muốn được học lên cao hơn nữa để trở thành giảng viên, trở thành người truyền đạt lại tri thức cho các bạn sinh viên sau này. Còn cậu thì sao?"" Ước mơ của tớ là cưới cậu, Duy ạ."" Cậu muốn đi du học à" " Ừ, tớ muốn đi học bên nước ngoài nhưng tớ lo cho cậu.."" Không được, cậu không được bỏ lỡ cơ hội này. Cậu không đi là tớ giận thật đấy. Mình còn nhiều cách để nói chuyện cùng nhau mà."" Tớ biết là cậu sẽ luôn ủng hộ tớ mà"" Thư ơi, tớ về rồi đây, Duy của cậu về rồi đây. Tớ về muộn quá nhỉ"" Thật tốt quá, vẫn kịp để ngắm cậu thêm một lúc nữa. Tớ nhớ cậu nhiều lắm"" Chiếc nhẫn này sẽ là minh chứng cho tình yêu của chúng ta, là lời thề của Duy dành cho Thư nhé. Tớ yêu cậu nhiều lắm"" Tớ cũng yêu cậu"" Thầy Duy tối nay có rảnh không, đi ăn tối với anh. Anh giới thiệu cho em gái này giỏi lắm. Thấy cậu cũng ngoài 30 rồi mà chưa định tính đến chuyện hôn nhân à"" Ngại quá, em có vợ rồi. Chúng em kết hôn cũng được hơn 10 năm rồi."" Chà khá quá nhỉ, cậu cũng kín tiếng phết. Hôm nào dẫn vợ cậu đi ăn tối với anh chị một bữa, anh mời"" Vợ em mất được gần 10 năm nay rồi"…
[GIỚI THIỆU]Năm ấy, trong lúc em đang đau khổ, là anh đã cứu vớt em.Hiện tại, nỗi đau chồng chất vai anh, nhưng em chẳng thể cất lời an ủi.Cánh tường vy giúp ta nên đôi, nhưng trạm xe buýt lại mang ta rời xa. Xe buýt đi rồi lại dừng, liệu ta có còn cơ hội về bên nhau?_____________________________________________________[CHÚT LƯU Ý]- Bối cảnh của truyện hoàn toàn là giả tưởng, nếu có giống nhau chỉ là trùng hợp.- Truyện nằm trong vũ trụ "Mùa hoa kết duyên" (đang triển khai).…
Nếu ai đó hỏi cái gì là bình dị nhất tôi xin mạn phép trả lời cuộc đời tôi không hề bình dị tí nào! Đúng là như vậy bởi tôi mang trong mình tính cách của một tên Bảo Bình chính hiệu. Nổi loạn có, cá tính có và trầm ổn cũng có. Nhưng có vẻ sự trầm ổn chiếm nhiều về vẻ bề ngoài của tôi hơn nên biệt danh " bà cụ non" được gắn liền với tôi từ khi tôi bước chân vào ngôi trường cấp 1 thân yêu và người đặt nó không ai khác chính là các cô giáo trong trường. Có đôi lúc tôi cảm thấy bản thân đâu đến nỗi già vậy nhỉ nhưng thực sự suy nghĩ của tôi có thể hơn các bạn cùng trang lứa nhưng đó là suy nghĩ còn hành động thì hoàn toàn ngược lại. Haizzz vậy nên sự nổi loạn nằm trong chính hành động ngầm của tôi. Nó được thể hiện trong suốt những năm tháng cắp sách đến trường và Tô Viên Viên tôi luôn tự hào về điều đó !…
Gió khẽ lướt qua, cuốn theo cả những tâm tình tuổi nhỏ. Người đi trước, người đi sau, không biết từ khi nào, tôi đã lặng lẽ khắc khi bóng lưng ấy vào trong tim. - Trần An Minh Triết- Hả? Gì?- Tao thích mày. Tôi nhẹ nhàng thốt ra ba chữ, Triết quay đầu, có lẽ tôi đã nhìn thấy vài tia lóng lánh trong đáy mắt nó. Tôi đã từng tưởng tượng đến cảnh tôi tỏ tình với Minh Triết từ lâu rồi, tôi đã nghĩ rằng mình sẽ hét thật to vào mặt nó, rồi chạy ù đi, chắc hẳn là sẽ ngại ngùng lắm. Nhưng giờ lại bình tâm đến lạ, lại thản nhiên nói ra tình cảm của mình như thể đó là chuyện hiển nhiên nhất trên đời.Triết tính nói gì đó, nhưng rồi lại hít một hơi, hỏi lại tôi:- Tại sao?Tôi không nhìn nó, chỉ ngiêng đầu cười nhẹ.- Thực ra tao cũng không biết, tao chỉ nhớ rằng, ngày hôm đó, trời đã trở nắng rồi.…
e hèm,lần đầu viết truyện, mong mí cô mí bác ủng hộ. truyện có tính chất đam mỹ, tức là nam với nam đó nhe. thể loại:đam mỹ, np, ngọt, ít H, ABO,.......ngây thơ yêu nghiệt thụ X ôn nhu lạnh lùng chiếm hữu các loại công.... không thích thì dấu mũi tên phía tay trái mời ấn vào, yêu thích thì mau ném sao cho bổn tác giả a~…
" Đừng cảm kích vì ai đó rời đi và quay trở lại, hãy cảm kích vì ai đó sẽ không bao giờ rời đi "Con người là một loại sinh vật sợ cô đơn , họ sợ kể cả khi đang trong cảm giác hạnh phúc tràn ngập. Cô đơn như một loại axit gặm nhắm từng tế bào cho tới khi con người ta trần trụi nhất. Và bạn , chính bạn đấy , bạn đang thật sự sợ điều gì ? Là nỗi cô đơn ăn mòn tận xương tủy? Hay là sự lạc lõng trong cuộc trò chuyện với bạn bè ? Hay chỉ là, khi bạn buồn nhất lại chẳng có 1 ai bên cạnh bạn ?Đó là cảm nhận của tôi về nỗi cô đơn , tôi từng có bạn nhưng khi tôi gặp khó khăn lại chẳng người nào ở lại. Đến tận bây giờ, khi buồn tôi cũng chỉ có thể nằm trên giường chờ thời gian trôi qua, đôi khi lại khóc, đôi lúc lại buồn . Cảm xúc đến nhanh mà đi cũng nhanh, thứ còn tồn đọng lại chỉ là những giọt nước mắt chưa khô , hay những vết thương lòng chưa lành. Từ khi anh ấy xuất hiện, căn phòng trống dường như bớt lạnh hơn hẳn, trái tim ngoài những vết thương chưa lành cũng dần dần biết vui vẻ, nhưng cảm giác thiếu an toàn thì luôn ở đó , ngay cả khi anh ôm tôi trong vòng tay rộng lớn ấm áp ấy...Ở nơi đó thời gian như ngừng trôi - by "inurhurt"…
Tôi có cái tên vô cùng ấm áp, đó là Chu Tiểu Noãn, mẹ tôi nói nó có nghĩa là một cô gái nhỏ bé ấm áp, có thật không thì tôi cũng không biết, chỉ biết tôi là cô gái hướng nội, lại không thích chỗ đông người. Khi các bạn vui chơi nô đùa thì tôi lại ngồi vào bàn chuyên tâm giải đề, lúc các bạn tham gia hoạt động thì là lúc tôi yên tĩnh ngồi một chỗ đọc sách, nghe nhạc. Nhưng thật sự không phải thế, thật ra tôi có nội tâm vô cùng sâu sắc, vô cùng ấm áp, chỉ là không hề thích bộc lộ ra ngoài. Tôi còn là một tiểu thuyết gia trên mạng với tên "Chu Noãn Chân Nhiên", nhưng những người quen rất ít ai biết được chuyện này!*** Còn nhiều thiếu sót mong các bạn chỉ giáo *cười*.…
Ngụy Thương nhìn bầu trời hồng hồng dưới ánh chiều tà , đẹp đẽ vô cùng như màu pastel trên chiếc áo yêu thích của Tạ Đồng Ni. Mưa lây phây, gió thổi cuồn cuộn rít lên từng hồi cuốn những chiếc lá khô vàng úa đập vào người anh.Ngụy Thương cười lạnh, khung cảnh thê lương kỳ lạ. Ráng chiều hồng phấn thay bằng bầu trời giăng đầy mây đen mù mịt. Ngụy Thương vô cảm nhìn khung cảnh trước mặt, khẽ lẩm bẩm mấy câu thơ Mưa lây phâyTrời đổ gióÁnh tà mấtEm buông tayMưa vẫn đóGió vẫn đâyAnh vẫn vậyChỉ thiếu emTình yêu ấyDù thế nàoCuối cùng vẫnKhông giữ đượcDuyên không cònPhận không buộcThời không đổiTa chia xaCánh hoa tànLá cây khôHồ nước cạnChưa hết yêuTạ Đồng Ni ngồi trên thành ban công nhìn khu phố kênh đào sầm uất, thuyền đò đi lại không ngớt. Ánh nến từ những nhà hàng ven kênh hắt xuống mặt nước, khung cảnh thêm lãng mạn,như làm nền cho các cặp đôi ngồi đò trên kênh. Trong lòng dâng trào chua xót, khoé mắt Tạ Đồng Ni ươn ướt. Tình đầu đẹpRồi cũng tanHoa có đẹpRồi cũng tànNước đong đầyRồi cũng vơiTình cũng vậyRồi cũng hếtBiết thế rồiCớ sao yêu?Biết kết cụcVẫn cứng đầuLiệu cách cô cả nửa vòng trái đất có còn nhớ cô không?…