Yêu Đơn Phương...
Đôi khi, tình yêu chỉ là chuyện của một người...…
Đôi khi, tình yêu chỉ là chuyện của một người...…
Một lần cảm nắng kéo dài tận 7 năm.Tác giả: Phương Rùa Tôi kể bạn nghe một tình yêu lạ... Đó vẫn là một mối tình đơn phương chưa có điểm dừng, bởi, dù đã 7 năm, hình bóng cậu vẫn chưa hề phai nhạt trong tâm trí tôi. Tình yêu đơn phương quả thực rất giống một thanh chocolate đen. Vị đắng nhiều hơn ngọt nhưng để lại một dư vị thật đậm sâu, làm chúng ta muốn cắn thêm miếng nữa để cảm nhận hương vị quyến rũ đó. Thanh chocolate đen, thơm mùi cacao, ăn chẳng ngán, tuy chẳng ngọt vẫn làm ta mê mẩn. Cũng giống như tình yêu đơn phương, dù đắng, dù chẳng đi về đâu vẫn khiến ta vì chút ngọt ngào thoảng qua mà đâm đầu. Tình yêu giống như chất gây nghiện, đã thử sẽ lún sâu, đến cuối chẳng thể thoát ra nổi, để bản thân chìm trong vòng xoáy phức tạp của cảm xúc. Nhưng dư vị ngọt ngào sẽ còn mãi, để lại trong tâm trí tôi những kí ức đẹp nhất. Để tôi kể bạn nghe một tình yêu lạ, chuyện tình trong sáng của một cô gái thơ ngây đã lỡ phải lòng cậu bạn cùng bàn...…
"Tôi trông thấy một điều tuyệt vời vào những ngày mưa ấy."QUYỀN SỞ HỮU BỞI JUNG TUKI.…
Vạn Vân Phong đến võ giới sinh sống, giúp đỡ mọi người xung quanh, mở lớp dạy học.Gió mưa trút xuống, Nam nhân trong miếu hoang tắm rửa cơ thể, tựa như hòa mình vào thiên nhiên.Hắn đến thế giới này bởi một giây phút tình cờ , hay là vì trời cao sắp đặt sẵn ? Có lẽ không ai biết được.Ban đầu chỉ là lời hứa dạy học cho năm anh em họ Trần, nhưng rồi quá nhiều điều thú vị và đau lòng đã xảy ra trước mặt hắn, khiến cho suy nghĩ của hắn về thế giới này thay đổi.Ban đầu chỉ là muốn dạo chơi, nhưng rồi sau đó hắn đi hoàn thành tâm nguyện cho những tri kỷ mà hắn gặp gỡ , cùng với những nguyện ước về một kiếp sau tốt đẹp hơn.Biến cố xảy ra trên đường phiêu lưu khiến hắn thay đổi kế hoạch của mình. Hắn trở về Đại La , lãnh Binh hành Quân đi dẹp các sứ quân, thống nhất binh lực về một mối. Sau khi các phe cánh phản loạn đã được xử lý, hắn làm một cuộc binh biến đánh đuổi giặc phương Bắc xâm lược, giành lại quyền tự chủ cho nước Việt.Nhận thấy nước Việt bây giờ rất cần những nhân tài xây dựng đất nước, hắn lui về sau ở ẩn mở lớp dạy học, đào tạo nhân tài cho nước nhà.Thời gian trôi qua, mưa gió đã thay đổi mấy lần, dòng lịch sử vẫn cứ âm thầm trôi lặng lẽ như nó vẫn thế, cuốn theo những cuộc binh biến không ngờ tới.…
Câu chuyện ngắn mà thôi ! Quá khứ khó quên. Nhưng người thì xem nó như là cát bụi, đã rơi rồi thì khó nhặt cầm lại tay...…
Tên sách: Tu chân chi chưởng môn thật tuyệt sắcTác giả: Ngô hà【 văn án 】Tấn Thành trong khu dân nghèo, có một tòa ngay cả bảng hiệu cũng không có lụi bại đạo quan, chưởng môn là một cô nương tuổi không lớn lắm, chống một cái không thương tu chân chỉ trục hoa tháng không bình thường môn phái.Cho dù là người người khinh thường củi mục thể chất, nàng cũng muốn đem tông môn phát huy, lôi kéo những thứ kia nửa treo tử đồng môn, trở lại sư phụ trước khi chết nhớ mãi không quên Thương Ngô Sơn.Có một ngày, nàng lại "Nhặt" trở lại một cái đẹp được không giống thanh niên.Mặt mày nguyệt mạo, nhẫn nhục chịu khó, còn có thể một người đánh mười người!Đợi một chút, cái này không khoa học!Một câu nói tổng kết: Đây là một cái củi mục lưu chưởng môn phát gia sử.【 thuyết minh 】Quyển sách tôn chỉ: Tu chân làm chủ, cảm tình là phụ.Quyển sách vì "Chính đạo tang thương" hàng loạt tu chân văn cuối cùng một bộ, không xem trước hai bộ sẽ không ảnh hưởng đọc, xin yên tâm thực dùng.…
lâu quá chưa viết fic nên viết lại nha…
Người ta hay bảo "chuồn chuồn lướt nước". Nhưng chàng ta không chỉ lướt nước mà còn lỡ chìm luôn vào dòng lũ của tình ái, ngày ngày cuồn cuộn sóng trào.------------------------ Title: Cuốn Album còn sót lại Type: Truyện ngắn Ages: Không giới hạn Author: Lưu Nguyễn Sầu Đông [AnThu1412] Warning: Không sao chép khi chưa có sự đồng ý của tác giả Thuộc quyền sở hữu của Tuế Nguyệt Vô Thanh…
Hi! Tớ là DiệcMột mẩu chuyện nhỏ nhân ngày nắng nóng kéo dài ở miền Trung. Cũng là nhân lúc tớ rảnh rỗi ngày hè tình cờ xem mấy clip Trung Quốc khá thú vị nhưng lại xem không đã, nên tớ quyết định viết bộ truyện này coi như tự thẩm =))) Có hơi không liên quan . hí híKhông có lời tựaKhông có giới thiệuKhông có spoilHi! Welcom my home!#p…
"khoa ơi khoa ở đâu vậy?""khoa ở trong tim đạt"…
"Ngẩng đầu ngắm bầu trời, sắc xanh hay ảm đạm đều vì anh mà nhuộm thành"Viết bởi Mộ Dung Khuê (Murong).…
Họ Nói Em Không Yêu Anh....Nhưng Trong Lòng Em Có Ai, Sao Họ Biết?…
Cứ ngỡ chỉ trêu chọc một nam thần trên mạng thôi, ai ngờ từ đó cuộc sống nhân gian như biến thành địa ngục... cho dù con quỷ này có đẹp trai hơn nữa, tôi cũng không muốn ngủ cùng đâu, có thể xuống khỏi giường của tôi chứ??Tác giả: Văn Hóa Rải RácNhóm dịch: Ngôn PhongThể loại: Manhua, tình cảmNguồn: ngonphongcomics-------------------Thấy có vẻ hay hịiii…
Thật sự thì.. ừm hơi không nỡ nhưng mình vẫn muốn nói, đáng lẽ là mình sẽ xoá truyện này luôn rồi nhưng nghĩ lại thì thôi để lại vậy. Tại hồi đó văn chương của mình còn tệ quá :(( nhưng nếu ai tò mò thì cứ đọc đi hì.Chắc lúc đó tui bị thất tình(?) nên viết cho đỡ buồn haha Không còn gì đâu, đọc truyện của tui đi…
Truyện kể về mối tình đầu dang dở của một cô nữ sinh khao khát tình yêu của mình được đền đáp. Mối tình đơn phương hơn 5 năm của cô với biết bao sự mong chờ rồi hi vọng. Và rồi cô quyết định buông bỏ, cô từ bỏ mối tình đầu đẹp đẽ và trong sáng của mình để cho người con trai cô yêu được hạnh phúc. Ai muốn thử cảm giác đau lòng thì tưởng tượng mình trong vai cô gái đó nhé mọi người. Để biết được cảm giác của người đơn phương ra sao nhé. Tác giả: Bạch Y Phong Khanh(Ayami).…
Người ta của người ta mất rồi.Mình chỉ là người thứ ba thôi.…
Đẹp nhất của đời người có lẽ là tình yêu của tuổi xuân thì. Bởi khi đó, ta trao cho mình quyền được cuồng si và say mê, yêu hết mình bằng trái tim rực lửa của một tâm hồn trẻ trung, mang trong mình những ước mơ và hoài bão. Nhưng với tôi, tình yêu đẹp nhất là sự rung động đầu đời - ngây ngô nhưng mãnh liệt, như giai điệu trữ tình của mùa hạ sôi động. Tôi chẳng dám tự nhận mình là người có hoàn cảnh hạnh phúc như bao người. Ngay từ thuở ấu thơ, tôi đã bị mẹ ruột ruồng bỏ. Suốt mười năm sống thiếu vắng tình thương, tôi đã dần thu mình lại, sống khép nép và nhạy cảm trước mọi điều. Tôi từng nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ mãi nhạt nhòa, lặng lẽ đi qua những tháng ngày vô vị, cho đến khi một chàng trai bước vào cuộc sống tôi. Dưới khung trời thiên thanh, nơi nắng ngược chiếu sáng, cậu thiếu niên với vẻ thư sinh, điển trai ấy đã đến bên tôi, tô điểm cuộc sống tẻ nhạt bằng những sắc màu rực rỡ. Mùa hạ năm ấy, dưới mái trường Chuyên, một lá thư tình đã hòa mình vào nắng hạ, và cũng tại nơi đó, hai con người đã sẵn sàng trao nhau tình yêu trong sáng và cuồng nhiệt của tuổi thanh xuân. Mùa hạ năm ấy, có một Lê Hoàng Gia Bảo nguyện nắm tay Nguyễn Tường Tuệ Anh đi hết cuộc đời, dù là khó khăn hay an nhàn, vẫn bên nhau mãi mãi...…
Đều là người yêu cũ nhưng cô ấy thì có quyền quan tâm cậu, được cậu yêu thương che chở. Còn tôi cứ đứng mãi phía sau, nhìn cậu và cô ấy hạnh phúc. Tôi ôm tình yêu một hướng của mình, vùi vào những kí ức cũ...…
Sau khi chết, hồn ta sẽ quanh quẩn cùng người trần một khoảng thời gian, đủ ngắn để ta chỉ có thể nói những câu ngắn gọn trong mộng, đủ dài để người cho nó là 5 năm, 10 năm.Tôi gặp mẹ, quỳ dưới chân mẹ xin lỗi.Tôi gặp ba, nói tóc ba bạc quá phải nhuộm lại.Tôi gặp anh trai, nói rằng tôi biết nó yêu tôi dù hai đứa hay cãi vã và tôi chỉ có mong cầu nó lớn lên trở thành người tốt, giống như mẹ và chị tôi.Tôi gặp chị, kể cho chị nghe chuyện của chúng ta. Tôi đã yêu trước khi tôi ra đi, chị chỉ có tiếc nhất cho tôi về điều đó.…
đơn phương là thứ tình cảm chỉ được phép buồn ,không được phép ghen…