Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Tags:ngontinh
102 Truyện
Người chim, Tiết tháo của các ngươi đâu mất rồi !!

Người chim, Tiết tháo của các ngươi đâu mất rồi !!

15 0 3

Mình lưu về chỉ để đọc ofline. Nếu editor bảo mình xoá mình sẽ xoá . ko tiếp nhận gạch đá Tác giả : Mười Năm Mài Một Tiện Thể loại : đam mỹ , thú nhân , dị thế đại lục , huyễn huyễn , NP - nhất thụ đa công , niên hạ công , đại thúc thụ , có bánh bao , HE.Tình trạng bản gốc 230 chính văn + 13 phiên ngoại. hoàn .Văn án : Năm 3012 , nhân loại đã không còn thấy địa cầu được nữa ...Một người mỹ thực gia , quyết định hạ thấp bản thân đi cầu bao dưỡng .Này ta không phải bị một người bao dưỡng , là cả nhà bao dưỡng đó !Cái gì ? Chưa lập gia đình đã đẻ trứng chim ??Cha của trứng không chỉ một mà là bốn ????Thôi để ta đi chết đi !!! Thụ là 1 người ngông cuồng tự đại, được 1 thiếu niên tỏ tình , không ngờ hắn vô tình từ chối người kia mà làm cho người kia nhảy lầu tự sát. Thụ hối hận trong lòng, gặp phải sự trả thù của ca ca của thiếu niên , biến thành xác ướp ngâm trong hầm băng .1000 năm sau, thụ được ba huynh đệ người chim cứu sống. Thụ trở thành vợ chung của ba người. Đất nước xảy ra chiến tranh, thù trong giặc ngoài, bốn người kề vai sát cánh bên nhau vượt qua chông gai. Tình tiết lôi cuốn, hấp dẫn trong từng khoảnh khắc.Điểm 10/10, hứa hẹn nhiều thú vị cho bạn đọc.Anh cả Blake: chiến thần tướng quân, lạnh lùng, bá đạo, từ nhỏ chịu cảnh toàn gia bị diệt, phải gánh trên vai trách nhiệm hồi phục cả gia tộc.Anh hai Reid: mưu mô gian xảo, làm người tiến thoái linh hoạt, trên thương trường gầy dựng sự nghiệp của gia tộc.Em út White: thiên tài khoa học, ngây thơ, hồn nhiên, trợ giúp c…

Lỡ Yêu Cậu Rồi, Chàng Trai Năm Ấy!

Lỡ Yêu Cậu Rồi, Chàng Trai Năm Ấy!

544 3 28

Trái tim này à thì vẫn còn đang đập đây, nào cũng chỉ thấy hơi thất thường đôi chút, thật rằng không có gì mấy là lạ. Chiếc tay áo trắng giờ đã ngắn củn kèm với cà vạt đen được treo trước mặt, Thiên Lâm Như hơi thơ thẩn không biết hở ra là trong đầu đương trống không, ngay lập tức liền chất đầy mớ hỗn độn của ký ức...chăm chú nhìn chiếc áo phông ấy, cô ngồi ôm chân yên lặng như pho tượng không phát ra nửa lời, nước da sáng lòa trưng cạnh ô cửa sổ phòng ngủ giữa nắng, bốc hơi chút cái ấm nhè nhẹ xốn xang lên lớp da dẻ mềm mại của cô sau khi màn sương mù hiu quạnh vừa tan hết. Sợi tóc đen dài qua vai một khoảng, thỉnh thoảng cô lại đưa tay vuốt phượt mái tóc rẽ sang một bên, để lộ một bên cánh tai trái nhỏ xinh, sau đó duỗi người ngả xuống giường nhẹ tênh, lăn qua lăn lại mấy vòng, thở dài một hơi sâu sắc.Kì lạ! Tại sao chính mình phải chịu cảm giác nan giải như thế này? Lẩm bẩm trong đầu mãi, Thiên Lâm Như có thể liệt kê hơn 1 vạn nguyên do, nhưng chưa đến một lần cơ thể cô đánh giá thỏa mãn. Một người vẩn vơ long dong dập đầu mấy cốc lên mặt tường trơn bóng, lặng trong vô vọng cho liệu pháp cuối. Lỡ làm điều gì mà lần đầu tiên khiến cô cảm giác bồn chồn khó hiểu? Lỡ gạt đi những khoảnh khắc của hàng cây ngoài cửa sổ hay thấp thoáng đung đưa, và khi âm thanh xào xạc từ những chiếc lá phong xanh rờn ấy mà thậm chí khoa học vẫn chưa thể cho lấy một lời giải thích tại sao hiện đang bị rung động trước cơn gió bất thình lình thổi qua không có nguyên do.…