[UzuiZen] Một Khúc Không Lời
Zenitsu không nói ra, cũng không cần ai biết cậu là một Omega.Trong một thế giới mà phân hoá đồng nghĩa với số phận, cậu chọn cách sống như một Beta bình thường - thậm chí tầm thường. Hét to, nhút nhát, rồi lặng lẽ biến mất trong đám đông, chưa từng dám để bản thân phát ra "âm thanh thật sự". Uzui Tengen, Trụ Âm hoa lệ, quen sống giữa ánh nhìn, tiếng vỗ tay và hào quang.Với hắn, một người như Zenitsu là điều chẳng đáng quan tâm - không quá mạnh, không quá yếu, không đủ chói để lọt vào mắt.Một lần phát tình không mong đợi. Một dấu răng không chủ ý. Một sinh linh bắt đầu lớn dần trong im lặng.Nhưng rồi trong một đêm yên tĩnh sau chiến trận, giữa mùi thuốc và mùi mưa, âm thanh dịu nhẹ mà cậu từng giấu kín vô tình ngân lên - khiến hắn dừng lại.Zenitsu bỏ đi, không mong đợi gì.Nhưng không ngờ... người ấy đã lặng lẽ đi tìm cậu, bằng tất cả sự kiêu hãnh bị mài mòn và trái tim đang học cách lắng nghe."Tôi từng nghĩ cậu là một nốt lặng.""Và tôi từng nghĩ anh chỉ nghe những gì ồn ào."Một khúc nhạc không lời, viết bằng những lần chạm, thở dài, và những ngày tháng dịu dàng bên đứa trẻ chưa ra đời.…