tớ tin cậu sẽ quay lại
Nhân vật chính của mình đang chờ một người Đây là lần đầu mình viết và lên ý tưởng hơi điên rồ nếu có j sai mong các bạn bỏ qua nhé…
Nhân vật chính của mình đang chờ một người Đây là lần đầu mình viết và lên ý tưởng hơi điên rồ nếu có j sai mong các bạn bỏ qua nhé…
Có lẽ cả anh và em đều chẳng định trước được tương lai?Nhưng nếu cố gắng có lẽ ta sẽ níu giữ được hạnh phúc thì sao?Hạnh phúc trong thế giới đầy rẫy tà ác và nhẫn tâm này..."Luhan - Anh là Idol của công chúng. Được nhiều người biết đến.Jinji - Cô cũng là người của công chúng và còn hơn thế nữa. Cô hoàn hảo.Mọi người nói:"Cô chỉ là một đứa hoàn hảo đến nỗi người ta sợ cô"Anh lại nói trong đau khổ:"Em quá hoàn hảo rồi? Tôi có quyền gì mà trách em cơ chứ?"... Sau bao chịu đựngCô cuối cùng cũng lên tiếng:"Tôi chỉ muốn là một con người bình thường như bao con người khác. Em chỉ muốn là người con gái yếu mềm trong lòng anh. Khó! Điều đó khó hơn em tưởng!"…
Truyện ngắn được viết vào 1 ngày hè êm như ru, mưa vừa mới qua, sạch sẽ và trôi chảylà 1 câu chuyện hậu chia tay. Nhưng mà, cũng được coi như, Lại là 1 chuyện tình. 1 chuyện tình có mở đầu, và đã kết thúc. Không nhiều hơn là 1 nỗi buồn man mác...…
Yêu Anh Lau Bằng Nước Mắt Tác giả: Miêu Miêu Lạc Khởi ( Linky ) Thể loại: Ngược, Hào môn thế gia, nữ cường, hiện đại, showbiz,...Trích đoạn 1:- Em Có chỗ nào khiến anh không để vào mắt được... - Cô quả thật ác độc! Tình yêu của cô dành cho anh như một ngọn cỏ không có cách nào với tới được mây xanh. Anh như một vị hoàng đế vô tình, cao ngạo Cô là đoá hoa kiều diễm toả hương thơm ngát ngày ngày dành tặng tấm chân tình thầm lặng.--------Văn Án 11 năm yêu anh đổi lại là khoảnh khắc anh vì một người mà hận cô tận xương tận tuỷ. Vì dung tha cô anh lặng lẽ bỏ qua phong ba bão tố. Cô yêu anh điên cuồng trong thầm lặng, kiêu ngạo trước thế giới nhưng cúi đầu để xin được anh yêu một lần Liệu tình yêu của họ có vượt qua được những hiểu nhầm trong quá khứ và sai lầm ở hiện tại? " Nếu biết trước, yêu anh lau bằng nước mắt vậy em đã chọn nước mắt trở thành tình yêu... " ----------Trích đoạn 2: - Quay về bên tôi đi. - Tôi đã dùng cả thanh xuân để cầu một cái liếc mắt từ anh và thứ tôi nhận lại là gì? Tất cả tình yêu của tôi, anh đã hoàn toàn phá huỷ…
Tình yêu với kẻ bị vứt bỏ. Chính là điều ngọt ngào duy nhất tồn tại.Đừng để kẻ đó nắm được tình yêu.Vì nếu nắm được liền liều mạng bảo vệ.Di An lúng túng không biết nên nhìn đi đâu. Cô đưa tay chỉ chỉ trên khoé miệng mình, ra hiệu cho người trước mắt.Kem dính trên khoé miệng cậu đóGiang Thuật môi nở nụ cười, chòm người tới hôn lên miệng nhỏ của đối phươngCô sững sờ. Anh thực sự không hiểu ý tí nào."Giang Thuật! Em không có bảo là anh hôn. Kem ở trên miệng." Di An mím môi, ngượng ngùng có chút bối rối liền quay mặt đi Mặt không biểu tình.Anh thấy vậy liền phì cười. "Không. Anh hoàn toàn hiểu ý em mà. Chỉ là anh muốn hôn em." Trong mắt anh toàn ý cười, nhìn cô âu yếm. Thật muốn cắn con thỏ nhỏ đáng yêu này quá đi. Môi cô mềm mềm mùi vị lại...Rất ngọt.…
"Chát"Tôi hận không thể đâm chết cô ta. Ngay lúc đó anh bước vào, ngạc nhiên nhìn tôi. Anh nhanh chóng đỡ cô ta dậy. Lòng tôi đau như cắt. Không thể nhẫn nhịn nhìn cô ta đóng kịch nữa, tôi thật sự rất mệt mỏi. Tôi không kiềm chế nữa, xô ngã cô ta."Chát"Âm thanh chói tai ấy lại vang lên nhưng tôi lại là người hứng chịu. Tôi ngỡ ngàng nhìn anh. Anh dám đánh tôi! Anh vì cô ta mà đánh tôi!!! Lòng tôi chua xót"Được, Chi Linh cô giỏi lắm, tôi đã thua từ 4 năm trước đến giờ vẫn vậy, từ nay tôi không làm phiền các người nữa!"Tôi xoay người bước đi, không thể ở nơi này thêm nữa, trái tim tôi đang rỉ máu...Đau đau lắm ! từng giọt từng giọt rơi, nước mắt không bao giờ ngưng...Đây...có phải là Kết thúc của niềm tin.Đến với nhau là cả đoạn đường dài vất vả.Vậy mà chỉ cần lùi một bậc, quay lưng lại, đã thành người lạ...Quan trọng đến mấy...cứ cách xa...Rồi cũng trở thành không quen biếtYêu thương đến mấy cứ im lặng hoặc vài vài câu lạnh nhạt...có lẽ rồi cũng nhạt nhòa!…
anh ơi em quên mang ô rồi, anh đến đón em nhé?…
Giới thiệu:Cô đối với anh là yêu, là hận, là dày vò, đau khổ.Cô đối với anh ấy là nợ, là ân tình, cả đời này không trả hết được. Cô nợ anh, nợ Dương gia.Cô từ bỏ tình yêu lựa chọn ân tình. Người nhà họ Dương có ơn với cô hay là kẻ làm gia đình cô tan nát?Là ơn hay là thù? Đâu mới là sự thật?!Vì yêu mà nhung nhớ. Vì yêu sinh ích kỷ. Vì yêu mà thù hận. Vì yêu mà buông tay.Giữa chúng ta là dày vò, là đau khổ không lối thoát. Cuộc đời chúng ta sinh ra để dành cho nhau nhưng không thể bên nhau. Tình yêu này khắc cốt ghi tâm, cả đời không quên.Hải Nguyên, buông tha cho em. Đừng tìm em nữa.Các bạn cũng có thể tìm đọc "nắng ấm về sau giông bão" "nợ em một đời bình yên" và "ai chờ ai nơi cuối con đường"…
Xin chào, tôi có một anh "chồng" là tuyển thủ LOLVà xin chào, tôi và anh chồng đó đang quay vlog• chống chỉ định cho ai ghét toi/chúng toi/hai chúng toi • chống chỉ định toxic• chống chỉ định ai chưa có bồ• chống chỉ định overthinking…
Từ lần đầu gặp anh, em đã lỡ yêu anh trong phút chốc. Nụ cười của anh thật chói lòa, như ánh mặt trời ấm áp. Nhưng...anh chỉ luôn cười với cô ta, một người không phải em. Không phải nữ chính là người đau khổ nhiều nhất....Không phải nữ chính là người yếu đuối nhiều nhất....Nữ phụ mới là gánh chịu tất cả. Bị chê ghét, tổn thương, day dứt, đố kỵ,...Em đáng ghét đến vậy sao ? Nước mắt rơi....Em chỉ là Nữ phụ....( Bìa Edit by Penguins Team )…
nhưng nỗi nhớ liệu đã vơi đi chút nào đâu?tôi muốn được ôm em thật chặt như thể đây là lần cuối…
- Author by: Yuu-LLuAii - Ngày ra ý tưởng và viết : 20/01/2016 - Ngày cho ra mắt : 08/07/2016 -Disclaimer: Họ không phải là của Au , Họ là của nhau!!! Nhưng ở đây số phận của họ do Au định đoạt. Sống hay Chết là tui quyết định!!! =]] -Pairings: HunHan -Category: Hường!!! -Status: Hoàn.-Summary:Một cơ hội mang tên "100 ngày" được cậu đặt ra.…
Tiến độ viết truyện thì đang giậm chân tại chỗ vì tôi đã làm mất cái bản thảo viết tay toàn bộ cốt truyện của mình. Trong lúc tìm kiếm lại thì ngồi đây rảnh rỗi viết ra những ý kiến nhận xét của tôi về những tác phẩm đã từng đọc qua, nhớ ra cái nào thì viết cái đó thôi. À mà, cái topic này cũng không hoàn toàn là review ngôn tình đâu. Chỉ là... tôi đọc ngôn tình nhiều hơn các thể loại khác, nên thi thoảng có chen thêm vài tác phẩm...lạc quẻ =))Sau cùng, cứ xem như đây là một cái topic lảm nhảm của một con điên tự kỷ đi. Nhưng mà tôi vốn khó tính với ưa thẳng thắng, truyện nào hay thì khen hay, dở thì chê dở. Ai chỉ muốn đọc lời hay ý đẹp thì xin cứ lượn dùm cho.…
Tiếng huýt sáo vẫn tiếp tục vang lên ma quái. Người đàn ông bỏ điếu thuốc xuống, quay qua nhìn thẳng vào anh. Bên trong cái mũ trùm đầu chẳng có gì khác ngoài bóng tối, bóng tối dày đặc, khủng khiếp, không đáy.…
tuyển tập những câu nói hay trong ngôn tình,❤Mình mới làm truyện nên còn nhiều sai xót mong các bạn bỏ qua nha...…
Tôi lục lại 1 chút của ký ức của ngày xưaTháng Tư – năm tôi còn là 1 cậu bé lớp 12. Cảm xúc lúc này có lẽ là khá hồi hộp và căng thẳng. Căng thẳng khi chuẩn bị bước vào 2 kỳ thi quan trọng của đời người, hồi hộp là mường tượng ra cảnh sắp thoát khỏi kiếp đèn sách 12 năm học, sắp được bước sang ngưỡng cửa mới, và sắp thành “người lớn”……….Bài vở nhiều hơn, nên thời gian tôi gặp em cũng ít hơn, Cứ hết tiết buổi chiều, là chạy ngay xuống bãi xe, lôi con xe cọc cạch ra ngoài, rồi lại lao nhanh qua trường em, và em vẫn chào tôi như bao ngày, nụ cười mỉm như có như không, hấp háy đôi máy nhìn tôi - ”Ngày nào cũng bắt người ta đợi”“Giờ đi đâu ?”“Anh đưa đi đâu em đi đó”“Ừ thế đi về nha”Em nguýt - “Vô duyên, tí còn phải đi học nữa, về gì mà về”“Café đi”“Ừm, ra ngoài nhà thờ ngồi cho thoáng đi”Tôi lè lưỡi: “Xa thế, tí lại quay ngược lại đây để học, mệt phờ ra học sao nổi”Em bĩu môi: “Chở người yêu mà than vãn vậy đó”“Thế em chở anh đi, cũng là chở người yêu mà”Em dỗi: “Hừ, anh muốn đi đâu thì đi, tôi chả quan tâm”…….……….những buổi chiều đạp xe lang thang SG, rồi ngồi tha thẩn bên bờ sông, những lúc nhìn đôi môi khẽ mấp máy hát, tôi chỉ ước rằng thời gian mãi dừng lại, để tôi mãi được bên em như lúc này...................................Page chính thức: https://www.facebook.com/NhungChieuMuaTình trạng: 1 ngày/2 chap, tùy hứng, có thể lâu hơn =.=…
Tên truyện: Trúc mã nhà tôi ghét huyền họcTên gốc: 我家竹马恨玄学Tác giả: Cửu Giai Huyễn PhươngMột bên gọi là người bán tiên, ôm dị thuật mì gói, người phóng khoáng, thể chất gọi tà ma, đại lão huyền học VS Một bên gọi là học thần, ghét nhất coi bói, tài nấu nướng hạng nhất, trời sinh yêu quái tà ma không dám tiếp cận, học phách khoa học công nghệMột câu giới thiệu vắn tắt: Đại lão huyền học này là tôi nuôi, chớ động vào cảm ơn.Số chương: 86 chương + 2 phiên ngoạiTình trạng:;Hoàn chính văn, sẽ lết hố editEditor: PunyBìa: Nùng tại SN Hồng Văn án:Sở Hiên xuất thân từ dòng dõi thư hương, mẫu giáo là học bá, tiểu học kéo cờ tay, trung học giải nhất cuộc thi Olympic, được cử đi học trường đại học nào đó, đi du học ở đế quốc Mỹ, chỉ số IQ khủng bố, giá trị nhan sắc vô địch, quỳ rạp dưới gấu quần là một đám fan nữ.Cố Ninh xuất thân từ huyền học thế gia, mẫu giáo thì biết xem tướng, tiểu học tinh thông thuật bói toán, trung học coi bói cho người ta, đại học chuyên tâm bắt yêu trừ tà, quỳ rạp dưới gấu quần... ợ... là một đám yêu quái?Tưởng chừng như không cùng xuất hiện nhưng thật ra lại thân nhau bốn đời, thanh mai trúc mã, tay nắm toàn bộ gốc gác của đối phương, còn được hưởng mối tình đầu của đối phương, nụ hôn đầu, lần đầu... ừm...Cố Ninh dùng bí pháp gia truyền, lập tinh bàn nhanh như tên bắn, bấm đường trên cao, bấm tay tính toán.Hai người đã định trước không liên quan gì với nhau nhất định phải tách ra.Đợi một chút.Tại sao anh lại trở lại?Sao lại xui xẻo như vậy chứ???…
giáng sinh thì mỗi năm chỉ có 1 lần thôi còn dáng em thì lúc nào cũng xinh.…
mùa thu đến trong lòng tri tú, nằm gọn trong đôi mắt của tịnh hàn.…