Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Tôi và cậu ta học chung một trường cấp ba, là ngày đầu tiên tôi nhập học, tôi vô tình thấy được cảnh hai người hàng xóm đang làm tình, thời khắc nhạy cảm đó cũng chính là lúc tôi biết Khinh Hoàng sống ở ngôi nhà hoang gần đó. Chúng tôi gặp nhau ở trường nhưng ấn tượng của tôi hình thành sau sự việc ngày hôm đó. Thời gian trôi qua, tôi biết được chuyện của cậu ta, gã đàn ông và cô hàng xóm.Từ đó mọi chuyện bắt đầu ập đến.…
Người cô yêu suốt một thời thanh xuân, giờ đã quên mất cô...Cô cố chấp không chấp nhận nhưng cô đâu biết...Có người yêu cô suốt một đời, mà cô đã quên.…
Truyện: Mây Trôi Theo Gió.Tác giả: Diệp Cẩn Uyên (Tomioka Kisa)Thể loại: Cổ đại, nam x nữ, nữ x nữ, ngược nhẹ, HE, truy thê, yêu từ cái nhìn đầu tiên...Ngày khai bút: 20 - 01 - 2025.Tình trạng: Hoàn Thành × 03 - 02_ 2025Tóm tắt: Ta thầm mến y từ lâu, lại vì một lần vô ý lỡ buông lời bày tỏ tấm chân tình mà khiến quan hệ hai bên trở nên xa cách, hình như y không thích ta. Cứ ngỡ, cả đời này sẽ không bao giờ chạm đến được trái tim của y, thế nhưng tình thế xoay chuyển đến ta cũng chẳng ngờ. "Nàng sẽ gả cho hắn thật sao?" Ta ngậm ngùi gật đầu, ở trước mặt y tỏ vẻ cam chịu. Y sa sầm mặt mày, sau đó... lại cầu xin ta đừng gả cho người khác. Ta nhìn y thật lâu, còn cho rằng mình nghe nhầm. Mà người suýt trở trở thành phu quân của ta đột nhiên bật cười thú vị, ở trước mặt y, bỗng nói ra một câu chấn động: "Thật ra, ta là..."…
Dưới mái hiên, cơn mưa rào chợt đến, tôi và cậu trải qua những khoảnh khắc đáng nhớ của tuổi trẻ. Cơn mưa rửa trôi đi những phiền não, mọi khi tôi không cảm thấy như vậy, nhưng từ khi có cậu thì đúng là như vậy. Tưởng tượng rằng những ngày tháng thanh xuân cứ trôi qua một cách am đảm, nhưng thanh xuân của tôi có cậu nên nó đã dần trở nên đặc biệt.Vì là cậu nên thanh xuân của tôi không có gì là nuối tiếc.Cậu là người tôi luôn tin tưởng.Cậu là người dành được vị trí đặc biệt trong tim tôi....…
~•~Cô và anh lần đầu gặp nhau không phải trong khung cảnh lãng mạn,cũng không yên tĩnh,mà lại là trong bar.Lần đầu gặp mặt mà lại đẩy cô vào tường và hôn cô đến đê mê.Và sau đó những gì anh nhận được là một cú tát từ cô.Cô vô cùng ghét hắn,nhưng nụ hôn đó....Nhưng nụ hôn đó,cô muốn nữa🖤🖤🖤🖤Mọi người ủng hộ mị nha,mị sẽ trả ơn mn!…
Cp: Chovy x FakerThể loại: Đời thường, nhẹ nhàng Art by @CucaiShamnuocmatNhững mẩu truyện nho nhỏ mà mình viết, không thống nhất một au, chỉ là tổng hợp mấy cái mình nổi hứng viết mà thôi.…
Một chiếc ô giữa cơn mưa bất chợt, một bữa sáng giản đơn, một buổi chiều cùng nhau tan trường, hoá ra lại khiến người ta ấm áp đến thế.Đôi khi chẳng cần những lời hứa hẹn lớn lao, chỉ cần có một người lặng lẽ đi bên cạnh cũng đủ khiến ta tin rằng mình thật sự hiện hữu trong mắt của ai đó.…
Từ bé tôi đã yêu biển, lớn lên lại càng khao khát được đắm mình trong lòng đại dương sâu thẳm. Có lẽ, tôi yêu sự tĩnh lặng của biển, yêu cái cách gió vuốt ve mặt nước một cách dịu dàng. Ở đó, tôi được là chính mình - một bản ngã lặng lẽ và bình yên. Cứ ngỡ bản thân sẽ mãi giấu mình trong thế giới riêng biệt ấy, cho đến khi một ánh sáng rạng rỡ bất chợt xuất hiện như một tầng sóng khác biệt, xô vào thế giới của tôi, khiến màn đêm tĩnh mịch ấy bỗng chốc trở nên lấp lánh đến lạ kỳ.Hà Hải Nguyệt, đúng như cái tên, là vầng trăng lặng lẽ soi bóng xuống mặt biển đêm. Ánh sáng ấy không rực rỡ như ánh mặt trời mà mang theo một nỗi cô đơn, chỉ dám soi rọi chính mình trên mặt nước phẳng lặng. Tôi đã ngỡ mình sẽ mãi là mặt biển bình yên đến trầm mặc ấy, cho đến khi cậu xuất hiện. Cậu là ánh dương rực rỡ, một luồng sáng mãnh liệt phá tan mọi quy luật, len lỏi qua từng tầng sóng để chạm đến vùng tăm tối sâu thẳm nhất trong lòng đại dương. Sự xuất hiện ấy tựa như một nốt thăng vút lên giữa bản giao hưởng buồn, là thanh âm lạc điệu nhưng lại khiến trái tim tôi lệch nhịp. Nếu trước kia thế giới của tôi chỉ là một thước phim trắng đen đơn điệu, thì từ khi có cậu, những gam màu rực rỡ nhất đã bắt đầu tô điểm lên mặt biển vốn dĩ trầm mặc bấy lâu.Thế nhưng liệu mặt trời ấy có thể giao thoa với mặt trăng vốn khác biệt được không. Hay bản chất của chúng vốn đã là những thực thể đối lập, như ngày và đêm không thể cùng chung một khắc. Liệu có một kẽ hở nào của định mệnh…
Fic by : KhanhNguyen1906 Cầu mong các bạn đọc đừng lấy khi chưa có sự cho phép của mình Đọc fic vui vẻ~ các bạn cmt để góp ý cho mình nhá ~ mình not nhận gạch xây nhà…
Đôi mắt Nguyệt Anh đi chuyển chậm chạm, ánh nắng ngoài kia hắt lên đôi đồng từ nâu sẫm của cô:-Có lẽ tớ sẽ phải sống ở đây cả đời... tớ cũng muốn ra ngoài kia chơi đùa như các cậu...- Lo gì chứ- khóe miệng Xuân Phong khẽ cong lên, ánh mắt cậu nhìn thẳng vào người con gái thân hình gầy guộc, tái nhợt vì bệnh tật- cậu khỏi bệnh đi. Đến lúc đó cậu muốn đi đâu tớ đưa cậu đi.Ngoài kia nắng vàng lắm, ấm áp lắm. Dường như đã làm tiêu tan mùi thuốc men u uất trong phòng, chiếu rọi hai bóng hình luôn mang tâm trí tin tưởng vào tương lai phía trước...…
Đằng trai 11A2 x đằng gái 11D1*.。*.。*Hai người vốn dĩ là hai người xa lạ, không cùng điểm chung, không cùng sở thích, tích cách, đến khối học và môn yêu thích cũng khác. Có lẽ sự trùng hợp duy nhất giữ hai bên là thi đậu cùng một trường cấp 3, có 3 năm là người bạn cùng trường không quen.Thế nhưng số phận của họ vốn đã gắn với đối phương, người xa lạ... cũng có thể thành quen.Lần gặp gỡ đầu tiên của hai người là ở buổi tình nguyện viên tiếp sức mùa thi cho các em học sinh thi lên 10. Khi ấy chỉ là vô tình hỗ trợ nhau cùng giúp một thí sinh băng bột nhưng cũng đủ khiến Châu gây ấn tượng với Tú.Lần thứ hai gặp nhau là ở trên văn phòng giáo viên và khi ra về, Tú kể cho Châu về lần ở điểm thi. Hai người ôn lại chuyện cũ và Châu đã nói ra lý do mà mình cố gắng giúp đỡ các em thí sinh.Tú càng thấy Châu đặc biệt hơn, không hiểu sao Châu chẳng đẹp hay lộng lẫy như mấy cô bạn gái trước của anh mà lại để cho anh ấn tượng sâu sắc. Có lẽ đó là do nét đẹp từ sâu trong trái tim cô.Trích:"Cô Trà bao giờ mới về thế?""Hỏi cô Trà nào?"Má! Tôi hét trong lòng rồi bất lực trả lời: "Cô Đỗ Hoàng Trà"."Trùng hợp thế, cô Trà này cũng họ Đỗ Hoàng, đệm Nhật, tên Tú, công tác và làm việc tại 11A2, Trung học phổ thông Liên Hoa."Lưu ý: một số địa điểm trong truyện là do trí tưởng tượng của tác giả.…
Gặp nhau trong năm tháng rực rỡ nhất của tuổi trẻ, cùng trải qua những rung động đầu đời... nhưng cũng lạc mất nhau giữa biến cố và trưởng thành.Nhiều năm sau, khi tái ngộ giữa thành phố đông đúc, liệu họ còn kịp giữ lấy một đoạn tình từng bỏ lỡ?…
Văn Phòng 09 chỉ thụ án từ ba đối tượng duy nhất: cảnh sát, người trong giới và người... đến từ cõi âm.Trong những vụ án không có lời giải đáp, "Hồ sơ đen" chính thức được thành lập, một mã lệnh đặc biệt được gửi qua kênh liên lạc bảo mật. Người nhận không có tên, chỉ có ký hiệu: 09.Khi "đơn hàng" vượt ngoài tầm kiểm soát, Hiệp Hội Huyền Giới bắt buộc phải "chuyển giao không chính thức" cho tổ chức ẩn danh ấy. Không phải họ muốn chuyển, mà do không có khả năng giải quyết.Đôi khi, những bức thư đen xuất hiện đột ngột trong miếu thờ dưới gốc cây đa trong vườn. Họ biết: khách hàng của họ tới rồi!Họ...là Văn Phòng 09________Tác giả: Lan Anh ChuTruyện có yếu tố kinh dị, độc giả dưới 16 tuổi cân nhắc trước khi đọc.Truyện hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tưởng. Vui lòng không mang đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý của tác giả.Truyện được đăng tải trên Wattpad và web Rookies…
Giấc mộng như đưa ta trở về năm ấy-ngày tháng vui vẻ khi được gặp em,được nhìn thấy em cười.Một giấc mơ đầy trong sáng nhưng lại đau đớn tột cùng.Để rồi khi tỉnh lại ta lại tự dằn vặt bản thân mình.- M-mình xuyên không rồi sao !??Một thế giới mới,liệu có điều gì đang chờ đợi? Là điềm gở hay điềm lành? -Liệu em còn là em của năm ấy? không em không phải là em ấy...tôi cũng vậy..tôi cũng không còn là chính tôi của ngày ấy nữa...Đừng tin vào những gì tôi viết vì tôi nghĩ bạn sẽ không hiểu.Có lẽ vậy? vì chính tôi còn không hiểu nổi mình nữa.Rảnh sẽ đăng :))…
Tác giả: Cam Mật Thể loại: Tình cảm lãng mạn, vùng quê, nam x nữ, hài hước, truyện Việt. Ngày bắt đầu: 15/07/2026.Giới thiệu:Có ai như con nhà này không? Sau hè có nguyên vườn xoài mà không chịu chạy ra ngoải hái vô ăn, tự dưng khi khổng khi không ngồi ngoài bến sông đợi con ông tám Hên chèo ghe về để mua. Mà chuyện đáng nói ở đây chính là xoài con ông tám Hên bán lại là mua từ nhà này mới chết. Ông năm Giang chắp tay sau lưng đi qua đi lại trước mặt thằng con trai đang cặm cụi gặm cùi xoài, dáng vẻ như đó giờ mới ăn được trái xoài ngon nhất đời mình. Vẻ mặt ông khó hiểu, nhăn mày hỏi: "Mày có khùng không Dũng?"Việt Dũng ngẩng mặt lên, mồm miệng dính màu vàng vàng rất khiến người ta tưởng tượng linh tinh, anh chớp chớp mắt đáp: "Sao tía?""Nhà một đống xoài mày không ăn, chạy ra mua của người ta làm gì cho tốn tiền vậy?" Ông chắp tay sau lưng, bất mãn nói. "Xoài nhà mình không ngon bằng xoài của Bé Ba bán tía ơi."Dứt lời, bị ông năm Giang tán vô đầu cái bốp. Ông gần như gào thét với sự ngu ngục của con mình:"Con Bé Ba nó mua xoài nhà mình về bán lại, mày nói không ngon là không ngon chỗ nào hả thằng ông nội nhỏ?"Anh ôm đầu mình, nhăn mặt hậm hực cãi lại: "Vì người bán không phải là Bé Ba nên mới không ngon đó tía!"Vấn đề này lớn lắm đó tía có biết không?Lớn cực kỳ! Lớn vô cùng!Ông nhìn con trai mình mà không nói nên lời. Mua xoài ế ăn còn ở đó khen lấy khen để, con Bé Ba bán được mớ xoài ế đó chắc nó về thắp nhang ông thần tài thổ địa dữ lắm, tại dụ được một thằng ngu.…
Tác giả: Tiên Vân TìnhThể loại: Xuyên không, siêu nhiên, cổ đại, ngôn tìnhMười năm trước, trấn Tam Tiên xuất hiện một hiện tượng lạ. Trên núi Lạc Sơn, Vương Lão nhặt được một bé gái."Ta là ai? Ta từ đâu tới? Cha mẹ ta là ai? Tại sao ta lại không có ký ức?"Lạc Thần mơ màng, trong giấc mơ chỉ thấy một màu trắng xóa, không cảnh vật, không bóng người. Thỉnh thoảng lại có một vài tia sáng xanh lóe lên, xuyên qua cơ thể nàng. Lạc Thần bừng tỉnh giấc, ngồi dậy bước đến cửa sổ nhìn ra cây tùng phía trước.Tần Phong không biết rằng, Lạc Thần từ đầu đến cuối đều không vì bộ dạng nhởn nhơ của hắn mà để tâm, thứ nàng cảm nhận được chính là mối liên kết giữa nàng và hắn. Nhân sinh thật thật giả giả, không nghĩ nàng và hắn lại có thể đi chung một đoạn đường nữa....…