Buổi chiều dưới đáy cốc
Trích đoạn:"Hà Thư.""Hà Thư à."Tôi vẫn không đáp lời."Mày phải nói chứ. Phải nói thì tao mới hiểu được mày đang nghĩ gì." Danh khẽ giọng nài nỉ. Cảm giác như nó đang thủ thỉ bên tai vậy.__________________"Ừ, vậy anh chết đi."Không có ai phản hồi lại."Anh mong chờ gì ở một người cũng muốn chết nhờ?""Khác ở chỗ, anh chọn ra đi rõ rệt, còn em, em sợ đau lắm. Em muốn tàn phá sức khỏe của bản thân một cách từ từ, phụ thuộc vào thuốc cũng được, hậu quả từ lối sống không khoa học cũng được. Miễn là sẽ không ai nhận ra rằng em muốn thế. Em sợ được quan tâm nhưng lại khao khát được chú ý. Buồn cười nhỉ?"Hoặc là..."Anh sao thế? Anh ổn không? Bình tĩnh lại. Em không yêu cầu anh phải nghĩ đến người thân, gia đình. Anh có muốn nói gì không? Gọi nhé? Em muốn nghe chuyện của anh. Anh kể em nghe được không?Đó là một trong số ba chuyện tôi hối hận trong mối quan hệ này.______________"Tao không muốn tranh cãi. Anh giúp tao nhiều lắm, trong thời gian ngắn này tao vẫn chưa quên được ngay đâu. Mày biết vậy là được rồi." Tôi nói xong rồi phủi tay đứng dậy. Không khí rất trong lành nhưng tôi lại thấy hơi ngột ngạt."Mày hèn lắm." Danh nói vọng từ sau.Tôi vẫn quay lưng bước tiếp, trong lòng thấy buồn cười đến lạ. "Tao cảm ơn."Ngày đăng: 26/08/2025…