Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Truyện ngắn kể về chuyện của hai người đàn ông mất đi phương hướng trong phút chốc lại tìm thấy nhau. Họ tìm lại quá khứ và xác định cho tương lai. Mang tất cả những yêu thương dành cho nhau để làm tất cả những việc cần làm cho nhau.…
Augenstern - ánh sao trong mắt người.Cuộc đời là một hành trình dài tìm lấy chính mình. Chính anh là người đã dẫn lối em đến cánh cửa thần kì ấy. Can đảm theo đuổi giấc mơ ca hát, mặc kệ thực tế có vùi dập biết bao lần, ánh sao trong mắt anh chính là hạnh phúc cuối cùng em tìm kiếm. Từ một cô fan girl giữa hàng triệu người, giờ em đã có thể đứng trước mặt anh, mang theo giấc mơ của mình. Nhưng vì thương người, em chỉ có thể quan sát anh từ xa. Cứ tưởng em đã bước chân vào được thế giới của anh, trở thành một cô ca sĩ thật thụ, nhưng mùa hoa năm ấy đã không còn nở, chúng ta thật gần những cũng rất xa. "Muôn ngàn cánh hoa giấy rơi giữa không trung, giữa hàng ngàn đóm nhỏ ánh sáng, giữa một không gian rộng lớn của khán trường, trong mắt em chỉ có người."------ Đây là fanfic đầu tiên của mình, cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Thật chất đây chỉ là chút tình cảm nho nhỏ mình muốn gửi tặng đến thần tượng của mình (V-BTS). Tác phẩm cũng mang hơi hướng trần thuật về cuộc đời của mình cùng những ước mơ, nguyện vọng mình hoài bão 🥰…
Năm tháng đó, Bích Duyên thích thầm một chàng trai, chàng trai ấy vừa hay xuất hiện vào lúc cô cô đơn và chán chường nhất- Hải Phong, để rồi khiến cô ấy tương tư suốt 3 năm. Mối tình của hai người bắt đầu khi cả hai học đại học, tưởng chừng sẽ mãi êm đẹp như vậy, cuối cùng vẫn là chia ly... do tình đầu của anh ấy. Cũng chính vào những năm tháng cô đơn sau đó, tình yêu thực sự của đời Bích Duyên xuất hiện- Đông Hoàng, với sự si tình và kiên trì theo đuổi, chẳng biết từ lúc nào anh đã tiến gần hơn đến trái tim Bích Duyên.…
''.... Chúng tôi đi băng băng trên đường, làn gió man mát ùa vào phổi - cảm giác khoan khoái một cách dễ chịu, hòa cùng dòng người tấp nập qua ánh đèn vàng mập mờ. Chính xác là trông y hệt một đôi tình nhân đi dạo phố buổi tối - sự hiểu lầm không đúng lúc cho lắm. "Thật ra tao không thích Minh Huyền đâu""Hả? Là sao?"Tôi giật mình khi thấy Quân đột ngột mở lời. Nói thật, nếu cả chuyến đi nó không nói câu nào thì tôi cũng câm như hến. Có thể với ai đó tôi là người hướng ngoại nhưng riêng nó thì khác. Khó để làm thân, ai nhìn vào tưởng tôi không có miệng ấy chứ."Thì không thích thôi. Mày cũng thấy thái độ của nó còn gì, rõ ràng là đang từ chối tao một cách quyết liệt" - Quân nhún vai, bóp phanh để dừng đèn đỏ."Mày cũng biết nhận thức rồi đấy" - Tôi đáp lại gọn lỏn, không phải là không muốn nói chuyện với nó mà là không biết nói gì. Chỉ sợ nó là trapboy hay gì rồi lại tán tỉnh bạn tôi lung tung thì không hay thôi...''…
Mọi người chắc hẳn đã quá quen thuộc với câu chuyện Tấm Cám trong dân gian và chúng ta đã quá quen thuộc với các nhân vật như Tấm, Cám, mẹ Cám, thái tử,... nhưng ở truyện Bụt của tôi thì đúng như tiêu đề Bụt, tôi sẽ lấy góc nhìn khi mà Bụt là nhân vật chính với những sự thật theo góc nhìn của tôi. Tôi không xuyên tạc truyện Tấm Cám, những gì trong truyện mà tôi viết chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Để xem truyện Tấm Cám dưới góc nhìn khi mà Bụt là nhân vật chính đặc biệt như thế nào thú vị ra làm sao so với các mẫu chuyện mà chúng ta đã được nghe thì mời bạn theo dõi.…
Trường TH tên Aochi là trường chứa các HS cóa Siêu năng lực từ lớp 6 đến lớp 12. Câu chuyện siêu hay và hấp dẫn lun .Vì tui hơi lười viết mô tả.Muốn bik sao thì đọc tất cả tập nhék. 😚😚MIK RẤT THIK PHIM NĂNG LỰC TUỔI DẠY THÌ NÊN MIK BẮT TRƯỚC NỘI DUNG PHIM CHỨ KO GIỐNG NHAK Nói CHUNG LÀ CHỈ GIỐNG CÓ SNL THUI À SORRY…
Một cây liễu rũ hàng vạn chỉ đỏ, mỗi sợi là một sinh mệnh đang chống chọi lại nó.Bỉ ngạn xanh, hồ máu đỏ, dẫn linh hồn đến cánh cửa của định mệnh.Nó không ban ân.Nó đang truy đuổi.Một pháp y, một bác sĩ,và một vạn kí ức vụn vỡ được nối bằng tơ máu.Đỏ của máu, xanh của đại dương, lục của bảo thạch.Ba linh hồn-một nỗi nhớ, một lãng quên, một hy vọng.Ở tận cùng của bản chất, một kết thúc đã mở từ rất lâu.…