Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Author: ÉmilieGenre: Fantasy, Crossover (Người Dẫn Truyện và tiểu thuyết "Không Gia Đình")Disclaimer: Tất cả nhân vật không thuộc về tôi.Rating: KSummary: Thế giới của tôi là thế giới của một câu chuyện, có nhân vật chính là Người Dẫn Truyện, có "hồn ma" của cụ Vitali của "Không gia đình" tình cờ đi ngang qua.A/N: Có thể với bạn, Người Dẫn Truyện không phải là một nhân vật, nhưng với tôi, anh ta là một nhân vật, nhân vật xuất hiện ở tất cả các câu chuyện, một nhân vật quan trọng nên tôi vẫn để Genre là "Crossover"…
Ngày nào cũng vậy, tôi chán bị so sánh, bị chê bai , trách móc. Tôi ghét, vì sao? Vì sao khi đi ra ngoài xã hội tôi đã mệt mỏi lắm rồi mà khi về đến nhà thì tôi còn mệt mỏi hơn... Vì sao họ cứ đem tôi ra so sánh, trách móc rồi lại chê bai ... Sao vậy??? Tôi đã làm gì sai sao... Sao những giây phút tôi cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc nhất lại cứ dần trôi qua nhanh vậy?? Tôi tự hỏi là mình đã làm gì sai à, hay là tôi sai vì đã được sinh ra trong cái nhà này , được sống trên đời này..... Cứ cái câu nói:"Ai sinh mi ra" "Ai nuôi mi lớn" "Nhìn con nhà người ta xem, hắn làm đủ việc, còn mi thì làm cái gì chưa".... Phải, tôi chỉ là một đứa vô tích sự,ko làm được việc gì cả, hàng ngày tôi chỉ có giặt quần áo, cắm cơm, quét nhà, đi mua thức ăn, rảnh thì chăm cháu, rảnh thì làm rau,... còn khi ko có việc gì làm thì luôn "được"sai vặt....…
Xuyên qua biến thành "Đệ nhất thiên hạ" bên trong thiết đảm Thần Hầu chất tử, tương lai Đại Minh hoàng đế Chu Chính Đức dày chiếu, cũng bởi vì linh hồn dung hợp, đã nhận được nắm giữ "Siêu cường sức quan sát" cùng "Đã gặp qua là không quên được" năng lực con mắt, vừa học được Hoàng Đế Nội Kinh (điều khiển nữ Tâm Kinh ). Chu Hậu Chiếu có dã tâm của mình, bình Đại Tống, diệt Tùy Đường, hủy Từ Hàng, phục Âm Quý, hắn muốn thành lập một cái trước nay chưa có hùng vĩ đế quốc -- cùng hậu cung. Hắn lời răn là: Sư phụ của ta hoàng đế Hiên Viên ngự ngàn nữ mà phi thăng, ta mới ngủ một phần mười không tới, trả muốn cố gắng gấp bội ah!…
*Trích phân đoạn: Khi Malfoy ghen:"Thân ái, đó là anh trai của tôi, cậu đã gặp ở sân ga chín ba phần tư hồi năm Nhất""Cedric Diggory??!""Là Edward Cullen""Ồ, xin chào Cedric Diggory".Tôi thúc tay, khẽ lườm cậu. Tôi biết thừa cậu là đang ngầm đánh dấu chủ quyền với một Edward đang đứng trước mắt và Cedric đang trốn đằng xa. Nhưng như thế lại quá giống hành vi ghen tuông của một đứa trẻ con. Tôi cười với Edward cho qua chuyện, rồi nhanh chóng chuyển chủ đề. Sau khi bóng lưng anh đã khuất sau cánh cửa gỗ, chỗ Cedric trốn cũng chẳng còn người, Draco mới hừ lạnh, trao cho tôi một cái nhìn sắc lẹm"Một Malfoy sẽ không tuỳ ý mà thân thiết với một người đàn ông khác ngoài bạn đời của mình ra"Tôi nhìn cậu ta rồi mỉm cười. Cậu ấm Malfoy không phải lại ghen đấy chứ"Thân ái, tôi không phải một Malfoy""Bây giờ thì không nhưng tương lai thì chưa biết được""Ừ, chưa biết được" 😊Đôi huyết mâu của tôi đong đầy ý cười, tôi nhìn cậu, khẽ tự hào. Chàng trai của tôi là đáng yêu như thế đấy…
Ở trường, Keria là một con cú hoang chính hiệu-nhỏ con nhưng hổ báo, đánh đâu thắng đó, thầy cô còn chán, bạn bè chỉ nhìn từ xa. Còn Gumayusi, cậu bé là kiểu "con nhà người ta" điển hình-đẹp trai, nhà giàu, học giỏi, tử tế, là mẫu người mà ai cũng muốn theo đuổi.Nhưng đời không như mơ. Đằng sau vẻ ngoài hoàn hảo đó, Gumayusi lại là một cậu bé cạm bẫy thứ thiệt, kẻ có thể dễ dàng thao túng bất kỳ ai lọt vào tầm ngắm. Và khi một vụ điên cuồng giữa cậu và Oner bắt đầu-Guma bước vào trò chơi với một kế hoạch hoàn hảo.Chỉ có điều...điều này lần này không dễ trả lời. Keria ghét làm phiền, ghét mấy đứa trẻ cướp mình, càng ghét mấy thằng công tử bột thích ra vẻ ngoài. Nhưng.....Keria không biết rằng... mọi thứ chỉ mới bắt đầu, và kẻ kéo dây trong bóng tối chính là Gumayusi.…
Tần Hạo Thiên và Vân Châu từng yêu nhau.Sau đó,Tần Hạo Thiên gặp tai nạn khiến Vân Châu sốc đến nỗi mất đi kí ức về ngày hôm đó.10 năm sau họ gặp nhau ở một nơi gọi là"trại tạm giam".Anh vì đồng đội "ngu" mà phải vào đó,còn cô vì quá mù quáng nên đã mất đi đôi mắt và vào nơi không khác gì địa ngục.Nhưng sau đó anh đã giúp cô thoát khỏi trại,giúp cô lấy lại ánh sáng và trả thù cho cô.Trái tim của hai người lại một lần nữa trao cho nhau.Trích:"Em tồn tại trên đời này là điều may mắn nhất của anh, anh yêu em không phải vì em có gì! Chỉ là anh yêu em vì em là chính em, là một người con gái tuyệt vời của anh!" Anh ôm cô vào lồng ngực rắn chắc của mình, vỗ lưng an ủi cô. Những lời này của anh đều là thật lòng, anh thật sự rất yêu cô gái nhỏ này. Chính anh cũng không biết mình tại sao lại yêu cô đến như vậy! Cô đã trải qua quá nhiều đau khổ, anh nguyện gánh vác những gánh nặng của cô, an ủi lúc cô tuyệt vọng, buồn rầu. ----------Truyện mang tính chất ảo tưởng rất nhiều đến từ tác giả😂❤️. Có mang tính chất teenfic nhẹ vì đôi mắt của nữ9🤧…
Editor: Cao Ying.Nguồn: https://jongwookislove.wordpress.com/tat-ca-bat-dau-tu-luc-gap-nhau/Thể loại: Hiện đại, trinh thám, phúc hắc thám tử công x hỏa bạo cảnh sát thụ, kinh tủng huyền nghi, hoan hỉ, nhiều CP, cường cường, HE.Văn án: Đêm khuya trong viện bảo tàng, một nữ nhân viên nhìn thấy một quái vật người chảy đầy máu.Ngày thứ hai, quốc bảo ngọc lưu ly "Ngọn lửa tĩnh lặng" đột nhiên biến mất.Tổ trọng án của cục cảnh sát, người bị đồng nghiệp của mình xem như không không tồn tại, Lâm Diêu, bị ép vào tổ chuyên án.Còn bị cấp trên phái đi giám sát tên thám tử "Tư Đồ Thiên Dạ".Truy xét ra được Tư Đồ Thiên Dạ không dính tới vụ án, nhưng lại chẳng khác gì con quỷ háo sắc.Một tên vô lại tùy tiện, bất tri bất giác khiến cho Lâm Diêu điều tra chân tướng sự việc, còn kéo hắn khỏi vòng xoáy bị sát thủ giết hại.Thời khắc quan trọng, Tư Đồ Thiên Dạ lại trốn tránh, để hắn một mình chiến đấu, lấy bản thân ra làm mồi nhử. Ai ngờ, tất cả lại bắt đầu từ chính sự lật ngược này.Lấy vụ án ngọc lưu ly để bắt đầu chuyện yêu đương. Cảnh sát và thám tử, ai mới là kỵ sĩ?P/s : Theo fan Trung thì bộ này cũng ngang ngửa với SCI :">…
"Anh hai à, lúc nãy anh đụng tay vào suất ăn này rồi. Tôi không có thói quen sử dụng đồ dùng của người khác""..."."Chu Chính Đình anh mau lại đây""Tôi???""Bảo cô gái kia tôi không thích cô ta""Sao tôi phải nói thay cậu??? Những chuyện khiến người khác đau lòng thế này cậu nên tự giải quyết!""Hiện tại ai mới là chủ của anh?""..."."Này Từ Khôn, tại sao cậu lại về nước?""Tôi bỏ nhà đi bụi""...""Vậy nếu hiện tại mẹ cậu bắt cậu về lại bên đó thì sao?""Tôi không đi""Vậy nếu bà năn nỉ, tăng tiền tháng, mua hết tất cả những thứ cậu thích để cậu về lại bên đấy?""Anh nghĩ tôi là con nít lên 3 chắc? Tôi vẫn không đi.""Tại sao??!? Bên đó tốt thế cơ mà!!!""Bên đó không có ai cho tôi bắt nạt!".Ông trời quả nhiên thấy cuộc đời Chu Chính Đình vô vị nên cử hẳn một người xuất hiện bên cạnh anh. Chỉ tiếc người được cử xuống lại là một đại ma đầu chuyên bắt nạt người khác!"THÁI TỪ KHÔN!!!"…
"Có người yêu đã là học bá còn siêu "bá" là cảm giác gì? Đương nhiên là sì chét muốn chết rồi chứ sao nữa"- Chill thui nào mí bồ uiiiii, đường ngập mặt nháaaaa - (Cre: Pinterest)…
Tác giả: Minh Bảo a.k.a Mingbao ChanThể loại: Truyện ngắn cảm hứng lịch sử.Bối cảnh: Triều Nguyễn.Nhân vật chính: Tam giai Lễ Tần Nguyễn Nhược Bích – vua Tự Đức.VĂN ÁN“Năm tôi mười sáu tuổi, từng ước mình có được tình yêu của người thi sĩ tài hoa nhất thế gian, có lẽ ước nguyện từ lâu đã nên sự thật, chỉ là tôi không dám đối diện, không muốn nhìn ra mà thôi. Tôi cũng sẽ dùng quãng thời gian còn lại của đời mình để hồi tưởng mà viết một thiên “Hạnh thục ca”, ghi lại những phần hạnh phúc và cả đau khổ mà tôi và nước nhà đã trải qua. Trong những khúc ca ấy, tôi sẽ sống lại một phần đời đã mất, tôi giúp y gánh vác trọng trách non sông, thay y lo nghĩ cho đại cuộc. Tôi chỉ dám thực hiện đại sự ấy trong thế giới riêng của mình. Nhưng, tôi luôn có động lực để tiếp tục, bởi vì tôi biết lúc y còn tại thế, đã chịu không biết bao nhiêu mưu tính tranh giành, không biết bao nhiêu áp lực từ tiền triều và hậu cung. Tôi cũng biết rằng, nếu tôi thật lòng chia sẻ gánh can trường này với y, ở nơi cửu tuyền xa xôi, y chắc chắn sẽ mỉm cười.”…
• "Mễ Lạp hữu ninh hạ" (Mễ Lạp âm Hán Việt của Mira) đồng nghĩa với: "Hạt gạo kiên cường", còn "hữu ninh hạ" mang ý chỉ rằng "đã có được sự yên ổn nhàn rỗi". Đây là topic tập hợp tất cả các bài review, chia sẻ, bình luận, bình loạn ngẫu hứng của mình. Mà thường thì mình dùng chủ yếu cho việc review những tác phẩm văn học hoặc những bộ ngôn tình tâm đắc.• Toàn bộ tác quyền đều thuộc về mình - Mira Karen. Mình không chia sẻ permission với bất kỳ ai và nghiêm cấm hành vi đạo văn, sao chép, repost trái phép câu từ của mình.• Lịch cập nhật tác phẩm không cụ thể, sẽ cập nhật sớm nhất trên fanpage Triều dương túc họa khúc Thiên Thanh và reup lại sau đó ở Wattpad mira_karen. Mình sẽ viết cho fandom đến khi không còn cảm thấy yêu thích nữa thì thôi, hiện tại mình luôn là cây bút của fandom.• Liên hệ với mình trực tiếp bằng cách DM cho mình trong box chat Wattpad hoặc Fanpage.•Bìa truyện là ảnh official được cut ra từ manhua Con tim rung động.…
"Hình như mỗi ngày tớ lại lỡ thích cậu thêm một chút mất rồi.""Nguyên không hề hay biết, cô đã nhận định cậu chính là mùa hạ đẹp nhất của cô. Khuê cũng không hay rằng, cô chính là ngôi sao sáng nhất trong lòng cậu.Hai người hợp lại, chính là sao trời mùa hạ."*Một chút spoil cho mọi người: 1. Khuê và Trang cùng nhau lấy xe ra về, đột nhiên Trang nói với nó: "Mày với thằng Nguyên có cái gì lạ lắm. Nãy tao thấy mày nhìn nó giống như...""Như gì?" "Như bị nó bỏ bùa ấy" "..."2. Thấy Khuê vậy, nó lấy chiếc mũ đang cầm trong tay để vào lòng bàn tay của Khuê."Mày đội đi" - nó nói với Khuê bằng một giọng nghe có vẻ không để tâm nhưng nếu ai tinh ý nghe ra thì đó thật sự là tràn ngập sự quan tâm."Hả", Khuê ngơ ngác nhìn nó, nói tiếp: "À, mày yên tâm đi, nắng hơn này tao còn chịu được. Cái này không nhằm nhò gì đâu".Nó sợ Nguyên không cầm lại nên đang định cầm mũ đưa lên trên. Thế mà Nguyên lại quay xuống, cầm lấy chiếc mũ trong tay nó. "Amen may quá cuối cùng thì nó cũng chịu lấy lại rồi", Khuê nghĩ thầm.Ừ thì nó nghĩ không sai, chỉ khác là sau đấy Nguyên không đội mũ lên đầu mình mà lại đội lên đầu nó."Giữ hộ tao một lát", rồi nó quay lại lên trên.Khuê không thể nhìn thấy gương mặt Nguyên lúc ấy vì tầm mắt của nó bị cái mũ che lại mất. Nó chỉ nghe thấy giọng nói dường như rất dịu dàng và nhẫn nại của người con trai trước mặt.…
Giới thiệu:Là mẫu chuyện không theo thể loại sex của mình, mình cảm thấy rất tâm đắc bởi vì nó là thể loại tình cảm nhẹ nhàng được viết bởi 1 người bạn của mình, nay mình muốn thêm vào sáng tác để kỉ niệm vậy thôi...........1. Truyện không có cốt, không chia chương, được kể theo mạch cảm xúc, theo tình cảm và quan trọng là theo hồi ức của tác giả.2. Nam nữ chính lớn lên bên nhau, độc giả quen gọi là "thanh mai trúc mã".3. Mỗi mẩu chuyện nhỏ đều ít nhiều có liên quan đến tác giả, tuổi thơ dữ dội.4. Đây là quá trình rước vợ về nhà của bạn nam chính.5. Được triển khai từ truyện ngắn "Ừ, không thích...".…
Tác giả:Tịnh Nguyệt Tư HoaThể loại:Ngôn Tình, Cổ ĐạiTrạng thái:Hoàn ThànhThể loại: Cung đình, cổ đạiConverter: Diệp Lạc Vô ƯuSố chương:69 chương + 1 ngoại truyệnThân là nhi nữ tội thần, bị bắt vào Giáo ti phường làm quan kỹ, nếu không muốn bị một đám sói xám lớn XXOO, nhất định phải quyến rũ được một núi dựa vững chắc!Vân Tĩnh Hảo quyến rũ được núi dựa rất tốt rất mạnh mẽ, nhưng cũng rất khó "hầu hạ", tinh lực dồi dào, tuổi trẻ thể lực mạnh, trên căn bản hàng đêm du xuân, không thịt không vui! Lúc nào cũng nói chỉ yêu nàng, chỉ sủng ái mình nàng, nhưng lúc đụng "chuyện" lại dày vò nàng gần chết. Vân Tĩnh Hảo tức đến mức giơ chân: nam nhân, đều là cầm thú xương thép thịt bê tông!…
𝗠𝗮𝘂 𝗴𝗼̣𝗶 "𝗖𝗮 𝗰𝗮" đ𝗶 !Tên gốc: 叫哥哥Tác giả: 桃色猎杀 Thể loại: hiện thực hướng, sủng, ngọt.CP: Mã Gia Kỳ x Đinh Trình HâmEdit: Tô (Nini)Vui lòng không gán lên người thật!Bản dịch chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra ngoài.Không đảm bảo sát 100% so với nghĩa gốc.𝑽𝒖𝒊 𝒗𝒆̉ 𝒍𝒂̀ đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄.…
Chu Sa mồ côi cha từ nhỏ, mẹ mải mê công việc mà bỏ quên cô, cho nên tình thương thiếu hụt trong cô khiến cô không hiểu yêu là gì. Cô cho rằng chỉ có quyền lực và tiền tài mới là thực, yêu đương gì đó chẳng là gì với cô cả.Những người đàn ông xuất hiện trong cuộc đời cô, đến với cô đều có mục đích riêng, không ai thật sự tôn trọng hay bảo vệ cô, thế nhưng dần dà, sự thông minh, sắc sảo, trí tuệ, vẻ đẹp của cô dần chinh phục họ. Từ một quân cờ mặc người sai khiến, cô trở thành người chơi cờ. Cô không cần họ, họ mới là những người không thể vứt bỏ được cô.Cô muốn sống vì chính mình, vì bản thân, vì thỏa mãn...chỉ vì bản thân mình mà sống, kiêu hãnh mà đứng ngẩn đầu, đạp lên những kẻ đã bỏ rơi cô, coi thường cô mà sống.**********Văn án của tác giả:Năm người đàn ông đi qua cuộc đời của Chu Sa, nhưng mỗi người đàn ông này đều có một "chu sa"* trong lòng.*một cách dùng từ để chỉ người trong lòng (nốt chu sa, ánh trăng sáng...)Như vậy thì có làm sao chứ?Từ kim chủ, rồi tới anh trai của kim chủ. Từ anh rể cũ, đến em trai cùng cha khác mẹ.Từ quân cờ, tới kỳ phùng địch thủ.Chu Sa vẫn giẫm lên tâm của đàn ông mà đến.***Văn án Đây chính xác là một bộ thịt văn, tuy nhiên không phải chỉ có thịt và thịt thô thiển. Nữ chính Chu Sa là một cô gái rất có nguyên tắc, đừng nhìn văn án lừa tình của tác giả mà vội phán cô ấy lăng loàn.Sự lý trí, thông minh, và cả sự tàn nhẫn của cô ấy cuốn hút đám đàn ông. Cô ấy sống rất thực tế, lúc ham muốn cũng không uỷ khuất bản thân mình,…