Vương gia x Kỷ đại hiệp
…
Thu Ca là một cô gái hồn nhiên, ngây thơ, hiền lành và tốt bụng. Đối với cô tình cảm là thứ quan trọng và cô trân trọng nhất trên đời này. Nhưng cuộc sống không cho cô cái thứ tình cảm ngọt ngào và ấm áp ấy như cô hằng ao ước và tha thiết có. Thay vào đó là những cạm bẫy xã hội, cùng với lòng người trong cuộc sống đầy mùi của "Ác quỷ". Nhưng cái có ảnh hưởng rất lớn đến cảm xúc và con người cô sau này, đó chính là:" Gia đình, bạn bè và xã hội-nơi quyết định cuộc sống của cô ". Tất cả đều là những bài học, sự đời ác nghiệt đã dạy cô và cho cô biết cái cuộc sống này không có phải là màu hồng rực như cô đã thấy trong sách vở hay trong phim ảnh. "Từ đầu đến cuối đến chỉ là một màu đen tuyền không một tia sáng và phải do chính tay ta làm chủ tất cả để tìm một tia sáng cho riêng mình trong cái xã hội "Đen" đó. Lúc đó, ta mới có thể ngẩng cao đầu và khiến vạn người nể phục, sợ hãi trước mặt ta. Chỉ có người khác khuất phục trước ta, chứ ta không bao giờ khuất phục trước người khác"...…
Mẹ anh là cô gái Huế công dung ngôn hạnh có đủ. Bà là một nhà giáo có tâm, yêu nghề yêu trẻ, sống chan hòa với mọi người.Ba anh là chàng trai gốc Bắc phóng khoáng. Ông là một nhà kiến trúc sư.Đăng - Anh là chàng lai giữa Bắc và Trung. Một chàng agency kiệm lời, thích lông bông trên những cung đường.Nhi - em gái Đăng cũng là cô gái lai giữa hai miền. Cô được hưởng gen cao ráo của ba, nhưng nét duyên dáng nhu mì của má.@Ba mẹ cô đều gốc Bắc di cư vào miền Tây. Cô sinh ra ở miền tây nhưng lại lớn lên ở Sài Gòn. Cô có nét phóng khoáng bình dị của người miền Tây, nhưng lại cũng pha chút tính hào sảng hiện đại của Sài Gòn.Chi - tốt nghiệp ngành biên phiên dịch, làm qua rất nhiều nghề: dịch sách, freelance, trợ giảng, giáo viên, nhân viên văn phòng,... thích lái xe máy rong ruổi trên khắp các nẻo đường.…
Lưu Chí Hoành, thanh xuân nguyện cùng em đi.…
-"Trần Thế Phong, mày đứng lại đó cho tao!" Đó có lẽ là câu nói mà tôi Trần Thế Phong sẽ không bao gIờ có thể nghe lại được nữa. Có lẽ người ta bảo: "Những thứ khiến chúng ta cười trong quá khứ cũng có thể khiến ta khóc trong hiện tại" là đúng. Trong mỗi chúng ta, ai cũng có một hoặc nhiều điều hối tiếc lớn nhất. Tôi cũng vậy, một điều khiến tôi như muốn từ bỏ tất cả để giải toả mọi thứ:-"Tao nhớ mày Lê Tuấn Vũ!mày ở lại với tao được không?". -Ngày 20/1/2018-…
Mặc kệ những gì xung quanh đang diễn ra. Baek-con người bé nhỏ giữa dòng đời rộng lớn đang rất vội vã. Cậu vội bởi vì.........người cậu yêu thương đang dần dần biến mất trước mắt cậu. Liệu tia hy vọng nào đó có xảy ra với Baek? Mọi người ráng chờ và đọc tới chữ cuối cùng của fic nhé!...P/S: đừng đọc chay nhé! Làm ơn nhấn vote dùm mình. Kamsa…
đa phần là vpop…
truyện dammy (H+)…
chuyện tình bắt đầu từ biển…
đây là tất cả cả ảnh chbu ý luo lon lộn chibi…