Thuở Ấy Có Tôi Và Người | jjk.imagine |
"chúng ta gặp lại nhau rồi nhưng cảm xúc bây giờ chẳng còn như năm đó nữa"Hoa Và Em p2.…
"chúng ta gặp lại nhau rồi nhưng cảm xúc bây giờ chẳng còn như năm đó nữa"Hoa Và Em p2.…
Nói về chuyện tình tay ba giữa một cô gái đơn thuần, đáng yêu và lanh lợi với người sếp bá đạo, lạnh lùng của mình là tổng giám đốc của công ty Tề Lực hùng mạnh nhất Trung Quốc và cậu bạn thân thuở nhỏ của Tú Nguyệt. Rồi cô nàng này sẽ chọn ai?…
Y/N - một cô gái xinh đẹp sống trong một gia đình búp bê. Không sai! Là gia đình búp bê thực sự! Bố theo gái, mẹ ngoại tình, anh trai hút cần. Nhưng vẻ ngoài vẫn bóng bẩy và đẹp đẽ. Giống như búp bê........ Cô chìm trong tuyệt vọng. Mỗi tháng bố mẹ cô đổ vào tài khoản cô khoảng 300$, trung bình 10$/ngày. Nhưng nhiều tiền đâu có vui. Hằng ngày cô mệt mỏi đến trường học rồi lại vật vã đi về. Cho tới một ngày... Một ngày mà cuộc đời cô xoay ngoắt 180 độ...Anh ta đến nhẹ nhàng như một cơn gió. Anh đưa cô tới một căn nhà cổ sâu trong rừng. Mọi chuyện tưởng như kết thúc......Nhưng không! À mà thật ra đúng là kết thúc..... Nhưng là kết thúc chuỗi ngày sống trong "nhung lụa" và sự giả tạo của gia đình búp bê. Đời cô mở ra một chương mới - chương của một cuộc đời mới_____________________________________Dương: Hồi hộp hông nà? Nếu bạn đã sẵn sàng thì hãy ngồi xuống và TẬP CHUNG! Vì chúng ta sẽ bắt đầu luôn đây!…
Thị trấn tuổi thơ tôi là một nơi xinh đẹp nằm bên bờ biển, là một khu du lịch tuyệt vời. Bất kỳ ai đã từng và đang ở đó, đều có một khoảng thời gian thật hạnh phúc. Nhưng bên cạnh đó, cũng có một vài điều kỳ dị về nơi này, một trong số đó là "người gõ cửa"...…
"Đời này người tôi hận nhất là cậu... sau đó là hận bản thân tôi... kiếp sau tôi và cậu đừng gặp nhau nữa, tôi cũng không muốn làm mợ cả của cậu nữa, không muốn sống kiếp đời chồng chung này nữa... tôi không muốn yêu cậu nữa"…
_hồi ký ngày hôm qua_…
|Dành cho OTP đã làm điên đảo tâm hồn tôi vào mùa hè năm ấy| 𝙿𝙾𝙺𝙲𝙷𝚈𝙰SEREIN "Hoàng hôn trong cơn mưa""Sao em không thử yêu tôi". . .…
"Chào mọi người, em tên Moon Hyeonjun, sáng em đi học chiều em đi làm phục quán cà phê. Bố mẹ em cũng tích góp mở được cái sân golf cũng được gọi là rộng rãi, là một đứa con ngoan chắc chắn em sẽ luôn phụ giúp bố mẹ. Ngoài 2 công việc kể trên em còn làm phục vụ sân golf nữa"Minseok khoanh tay dựa lưng vào tường, nhìn thằng bạn cùng phòng ngồi trên giường trước mặt là máy quay cũng được tầm 1 tiếng rồiChuyện là chúng nó có một bài tập giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh. Minseok đã hoàn thành nó ngay trong ngày hôm sau được giao bài tập, còn Hyeonjun? Nó cũng siêng lắm đó, nó cũng làm bài ngay trong ngày hôm sau được giao bài nhưng chẳng hiểu sao 2 tuần rồi vẫn chưa xongHyeonjun thở dài nhìn chiếc máy quay với màn hình tối thui vì hết pin. Nó chán nản nằm dài xuống giường, hai chân sớm đã vượt quá chiều dài của chiếc giường đung đưa lên xuống"Học hành mệt quá mày ơi, mốt kiếm phú bà bao nuôi cho sướng"Minseok cười khẩy, bước tới gần Hyeonjun, cậu nằm đè hẳn lên người nó, hai tay ghì chặt hai tay nó xuống giường"Mày thì chắc được giá lắm nhỉ? Để tao check hàng thử xem""Đ* m* gớm quá mày!"Hai má nó đỏ bừng lên, cố vùng vẫy thoát khỏi thế kìm kẹp của thằng nằm trên. Người thì 1 khúc mà chả hiểu sao khỏe vl raGiằng co một hồi Minseok cũng chịu kết thúc trò đùa dai của mình"Tao có bán thân cũng bán cho thằng giàu chứ đ*o bán cho thằng 50 won gửi xe cũng không có"Nó bĩu môi nhìn Minseok, cậu chàng kia thì chỉ cười khinh"Không ai chịu nổi mày ngoài tao đâu"Minseok mình chưa từng nói sai…
-"Anh biết tại sao em lại ví anh như văn chương không?"-"Tại sao?"-"Tại vì văn chương là phương thuốc chữa lành những vết thương trong lòng.Còn anh ..."...."Ánh nắng sau cơn mưa" -bbyya-…
Tình đầu của em là anh,em yêu anh đến điên. Anh không yêu emAnh có yêu em không?"Em Yêu Anh Nhiều Lắm""Ừ,anh cũng vậy""Chỉ vậy thôi sao?""Chứ em muốn gì nữa"Lần đó là lần cuối cùng em còn trò chuyện với anh ấy.Em nhớ anh lắm.Em mất rồi…
Anh có biết gì không một khi yêu là yêu đến tận cùng của cảm xúc. Chưa từng hối hận, chưa từng tiếc nuối. Chỉ tiếc em chưa yêu anh đủ nhiều để cả hai cùng uống li rượu uyên ương.- văn án-1Hắn lạnh lùng ngước nhìn khủng cảnh diễm lệ về đêm của thành phố Đài Bắc_ "Mộc Giai Tâm, 7 năm trước cô là một cái đuôi phiền phức khó khăn lắm mới dứt ra được. 7 năm sau, cô có cái quyền gì nói tôi..... không giữ lời hứa"- văn án-2Trong phòng bệnh, tiếng máy truyền dịch rè rè vang lên, mùi thuốc sát trùng nồng nặc khiến cho cho phòng bệnh thêm tĩnh mịch, chia lìa_" Thế Kiến Lâm, anh phải sống cho em, anh biết không. Dù cho có chuyện gì xảy ra, hãy hứa anh phải sống thật tốt"…
Author : Khả Dương HyyName : Tiểu Thư! Xin hãy làm vợ taNV chính : Khiết Mạc Nguyệt [ Tiểu Thư ] , Lâm Mạc Khúc [ Thiếu Gia ]NV phụ : Như Khiết Lạc [ Công Chúa - Vai Phản Diện ] , Mạc Chí Lâm [ Thiếu Gia - Bạn Lâm Mạc Khúc ] Giới Thiệu : Khiết Mạc Nguyệt - Tiểu thư một gia đình giàu có , từ nhỏ đã sinh ra ở trên vàng , xinh đẹp , khả ái , nhưng lại không hề tham lam hay kiêu ngạo , là mẫu mà các nam nhân thích.Lâm Mạc Khúc - Thiếu Gia hưởng quyền thừa kế sau này của tập đoàn SK , vàng bạc không kém gì Khiết Mạc Nguyệt , được gia đình của tiểu thư tin tưởng nhờ nuôi , ban đầu anh không thân mật với cô , coi cô như cún cưng để anh "chơi đùa" hằng ngày . Lại là một kẻ kiêu ngạo , nhưng đẹp trai , phải nói rất đẹp , đến nỗi trên cả thế giới ai cũng phải mê mẩn , cảm phục anh ta.Như Khiết Lạc - Công Chúa của gia tộc quý phái họ Như , thầm yêu Lâm Mạc Khúc , căm ghét tiểu thư vì được Lâm Mạc Khúc nhận nuôi , tìm đủ cách để hại tiểu thư nhưng bị Lâm Mạc Khúc ngăn lại , sắc đẹp 99% , chỉ có 50% dân số yêu người phụ nữ ác độc như cô ta. Mạc Chí Lâm - Thiếu gia và còn là bạn Lâm Mạc Khúc : Gia thế như thiếu gia , chỉ khác anh lại ấm áp hơn , tốt bụng hơn .---------------------🤡🤡🤡---------------------Truyện do mình sáng tác ra , vui lòng éo cướp đi khi đéo có sự cho phép ạ . Fuck 🖕🏻…
Fic mình viết theo plot của phim Your Name nên sẽ không giống với cốt truyện chính của TR cho lắm và việc OOC là điều không thể tránh khỏi nên ai không thích hãy click back.Mikey nhìn bệ cửa sổ màu be bên cạnh được điểm đủ màu bằng những tờ giấy note nho nhỏ, trên mặt mỗi tờ giấy đều có những câu chữ tâm sự của người kia."Đừng đe dọa Junpeke nữa, cậu ấy là người bạn quan trọng của tôi""Điểm số là thứ rất quan trọng nên cậu đừng có cúp tiết nữa""Mẹ rất thích ăn omurice, thỉnh thoảng cậu hãy làm cho mẹ nhé, công thức tôi đã ghi vào sổ rồi""Đừng chất đầy tủ lạnh bằng Taiyaki và Dorayaki""Và còn nữa, đừng cố gắng sắp đặt những buổi hẹn với Baji thay tôi! Tôi tự có thể mời cậu ấy"…
Chào các bạn, đây là truyện đầu tay của mk. Nó kể về một cô gái nghịch ngợm là ta vô tình xuyên không trở thành đại tiểu thư của Dương phủ. Trong một lần đi dạo phố ta đã gặp một ông lão ăn xin và đã cứu giúp ông. Thật không ngờ rằng ông lão lại là giáo chủ đời thứ 5 của Huyết Lệ giáo. Ta được ông huấn luyện trong 3 năm và ta đã trở thành giáo chủ của Huyết Lệ giáo đời thứ 6. Ta vô cùng thất vọng vì sau khi đi xa về, ta lại nghe tin một tháng sau ta sẽ phải lên kiệu hoa, gả cho tên Biến Thái...à nhầm, phải là tên Thái Tử mặt lạnh. Ta luôn tìm cách làm cho hắn tức giận nhưng càng làm hắn lại càng bám ta chặt hơn. Làm thế nào để tên Thái Tử kia có thể thu phục được cô nàng ngịch ngợm như ta đây? - Ngươi, tên Thái Tử biến thái, tại ngươi mà ta không thể đi chơi được như trước nữa. Ta ghét ngươi! - Ai bảo nàng không thể chơi, nàng có thể chơi " cưỡi ngựa" với ta mà. Nào, Thái Tử Phi của ta, chúng ta cùng chơi nào! - Không! A... thả ta ra... a...…
Chào các bạn. Mình là Khả :> Vì trước đây minhf đã mua và đọc quyên này và không thấy trên wattap có nên mình muons up truyện cho các bạn đọc :> Mong các bạn ủng hộ :> • Tên truyện: Sai Phi Bách Lý • Tác giả: Nguyệt Xuất Vân • Dịch: Mạn Lam Trân • Thể loại: Ngược, sủng, cổ đại, HE • Trích đoạn: Bách Lý Hàn cầm chiếc khăn chùm đầu đi về phía Lưu Sương, đến lúc này chàng mới nhìn rõ dung mạo của nàng.Khoảnh khắc, trong mắt chàng vụt lên một tia ngạc nhiên bối rối, lông mày dần cau lại, nụ cười trên khoé môi cũng theo đó mà đóng băng, vẻ dịu dàng trong mắt không còn, tấm khăn trùm đầu trong tay lặng lẽ rơi xuống đất như thể bị ruồng rây...." Ngươi là ai? "Nàng là ai? Chàng hỏi nàng là ai?Thử hỏi, một tân nương khi nghe thấy phu quân hỏi mình như thế trong đêm đoongj phòng sẽ cảm thấy thế nào? Câu "Cầm tay nàng mà hẹn mấy lời: Sống bên nhau mãi đến hồi già nua" của chàng, lẽ nào không phải nói với nàng?"Xin hỏi vương gia muốn cưới ai?""Lưu Sương!... Nhưng ngươi không phải nang ấy.""Thiếp chính là Lưu Sương.""Ngươi thật sự là Lưu Sương?""Sai rồi!" Chàng khẽ lẩm bẩm, chỉ thấy ần ý như sóng ập đến, dần dần vùi lấp ckang, phu nhân mới cưới của chàng không phải người mà chàng thích , thật nuc cười làm sao. Sai rồi ư? Chẳng lẽ ý chàng đã sai khi cuoi nàng?" Sai ở chỗ nào? Xin vương gia nói rõ." Lưu Sương không kìm được nỗi bi thương trong lòng, nhẹ hỏi" Ngươi không phải cô gái mà ta muốn cuoi."…
- Lần đầu Jin viết fic đọ ạ. Mong m.n ủng hộ.- Chuyện lấy cảm hứng từ bài hát: Không phải dạng vừa đâu và do Jin tự nghĩ ạ.- Click trang sau và bắt đầu đọc~~~^^~~~~…
https://archiveofourown.org/works/58190164Vào năm thứ ba sau khi Hatake Kakashi nhậm chức Hokage đệ lục, ấn bản đầu tiên của "Biên niên sử làng Lá - Tám mươi năm gió và mưa" đã được hoàn thiện.…
Nghe chả xứng đôi gì hết nhỉ? Chủ tịch CLB bắn cung với Chủ tịch CLB thủ công.Chị thì được ví như một người phụ nữ độc lập, ngoan cường và mạnh mẽ, không kém cạnh bất cứ một đứa con trai nào. Cậu thân là nam nhi mà lại gắn cái danh "Thích Thêu Thùa", nghe ẻo lả và nữ tính biết bao. Ít nhất thì đó là những gì mà người ngoài cuộc (aka thiếu hiểu biết) nghĩ."Bồ tao là chủ tịch CLB thủ công đó, rồi sao?"Đụng vào chồng chị xem, chị khoét mắt ra._________________Warning: có OOC, lệch nguyên tácAu: học đườngNote: fic được viết với sự tham gia góp mặt của chính chúng ta (dưới góc nhìn của người đu thuyền MitYuzu)…
Tình cảm chớm nở khi mới chỉ 14 tuổi? Liệu Khả Vi có còn cố giữ anh khi ở tuổi 20? Hãy chờ đón câu trả lời trong câu truyện "Anh Đã Thích Em Chưa" này nhé…
Author : LeemCp: Lưu Tử Cố x Hạ Vân Thụ" Hoa khai quá nửa, rượu ẩm dễ say.Vò Lan Can Ý này ta đã say ba năm rồi, không thể tiếp tục say thêm được nữa"…