taerene | còn ta với nồng nàn
❝hết rồi ngày mười ba nhớ người cười hồi xưa❞bookcover ➩ @wilfrlove…
❝hết rồi ngày mười ba nhớ người cười hồi xưa❞bookcover ➩ @wilfrlove…
CP: Miêu-ThửTriển Chiêu x Bạch Ngọc ĐườngTag: MiêuxThử ; đồngnhân ; BL…
"chúng ta gặp lại nhau rồi nhưng cảm xúc bây giờ chẳng còn như năm đó nữa"Hoa Và Em p2.…
"Ước gì tôi là một hoạ sĩ, có thể bắt những cái đẹp thoáng chốc phải dừng lại nhiều thế kỉ..."- Trích "Bông hồng vàng và Bình minh mưa" | Konstantin Georgiyevich Paustovsky (1955) ____Em đã ngắm nhìn hàng ngàn mùa hạ trôi qua ở mỗi đất nước khác nhau, nhưng em chưa bao giờ thấy màu nắng vàng trải trên những con phố cổ, bên cạnh là hàng hoa phượng dài với anh nhặt từng cánh hoa. Khoảnh khắc đó, em đã quên trái tim mình ở đâu. Vì em đã đặt nó trên người anh rồi. ____@sruis - writer.…
-"Anh sẽ mãi yêu em chứ?"-"..."-"trà sữa hôm nay có vị đắng quá" cô cố cười một nụ cười gượng gạo-"Trễ rồi anh đưa em về" anh nói xong đứng dậy đi trước ra xe Cô lật đật bước theo, cố an ủi mình do thời gian tiếp xúc giữa 2 người ngắn ngủi nên hứa hẹn là điều chưa thể nói trước được, tâm trạng vui vẻ lại dần trở lại....---- Truyện do mình tự Viết, cũng là lần thứ 2 Viết truyện nên sơ suất là điều không tránh khỏi @@…
●Lưu ý 1🚫: không áp đặt lên người thật tất cả là tưởng tượng●Lưu ý 2🚫 : fic có mang tính chất 🔞 , sử dụng ngôn từ mạnh bạo ■ 💫 bl +tâm lý+ he + ngược nhẹ- Năm đó có 1 người nói với tôi rằng " nếu con muốn đạt được cái gọi là tình yêu đích thực , phải vượt qua nhiều thử thách con tim để đến với nhau . Khi đó không còn thứ gì có thể ngăn cản tình yêu này nữa" . Tôi cứ nghĩ rằng những lời đó toàn là điêu ngoa . Oái âm thay nó lại xuất hiện trong cuộc đời tôi. Tình yêu mà tôi đã dành cho một người tưởng như gần bên nhưng nó xa vời biết bao ●" Fourth ơi , anh thương em nhiều lắm , ở lại với anh đi em !!!"…
Lấy cảm hứng từ bộ phim "Và em sẽ đến cùng cơn mưa"…
" Ahh, ồn ào quá"" Phiền phức thật"" Im đi"" Mấy người làm tôi không thể nghe Nhạc được đó"" Dám phá giấc ngủ của tôi!??"" Chơi cùng tôi không ?!!" " It's play time !!!"Cô Yami Golden, một con sâu lười chính hiệu. Cuộc sống của cô tháng ngày chỉ vây quanh những việc nằm ngủ, nghe nhạc, ăn, đôi khi chỉ mở miệng nói vài câu, nhàm chán thì đọc sách cho qua thời gian. Cuộc sống của cô tự do tự tại, thích sống thì sống, thích chết thì chết. Nhưng ẩn sâu bên trong sự lười nhác đó chính là một con quỷ thật sự. Niềm vui của cô chính là giết người, giết một cách không khoan nhượng. Nhưng sẽ thế nào nếu 1 ngày nào đó, cô bỗng bị 1 sinh vật đưa tới 1 nơi xa lạ ??? Nơi đó tồn tại những sát nhân khét tiếng. Và nơi đó được gọi là Slender Mansion. Cô phải làm gì để có thể sống sót. Đón xem nhé 😘…
Nàng, Vân Dương vương trộm giấu tư sinh nữ, sự việc đã bại lộ hậu, bị hoàng thượng ngoài dự đoán mọi người cho "Tình Văn quận chúa" phong hào, tứ hôn đương triều đại tư mã —— Diệp Thanh Thành.Hắn, có khuynh thế chi dung, tôn quý vị, người tiền lịch sự nho nhã, người hậu lại thô bạo hung ác.Đêm tân hôn, hắn đối với nàng cười lạnh: "Ca kỹ nữ nhi, ta sao có thể tự cam bỉ ổi đi bính?" Nói xong, đem một đống đáng sợ vật rơi lả tả trước mặt nàng.Người tiền lịch sự nho nhã, nàng chưa bao giờ từng đạt được. Thân là chính phu nhân, lại ở quý phủ của hắn không chỗ nào dựa vào, nhận hết khuất nhục.Nàng biết hắn chán ghét nàng, biết hắn hận bị một đạo thánh chỉ sở lệnh, thú nàng làm vợ, cho nên đối với hắn tránh được nên tránh, tận lực không đi não hắn.Nhưng hắn đối với nàng lại một ngày so với một ngày lãnh, cho đến ngày đó, ở nàng cùng trong phủ thị vệ trễ về hậu nổi giận dưới một chưởng xé nát áo nàng, đem nàng buộc trên giường đầu...…
Cô với hắn 2 con người cùng đứng dưới mái hiên trú mưa, rõ ràng là cô đến gặp hắn nhưng gặp rồi lại chẳng biết nói gì, cứ im lặng mà thả hồn vào cơn mưa. Hắn đợi mưa tạnh hẳn mới bước đi. Đi được 3 bước hắn quay lưng lại nhìn cô : "NÀY, MƯA TẠNH RỒI SAO CÒN CHƯA ĐI?" . Cô giật mình vì cứ nghĩ rằng hắn cứ thế mà đi thôi không ngờ hắn lại hỏi cô. Đầu óc cô lúc đó hình như không được bình thường, cô nói với hắn: " TÔI ĐỢI MƯA". Hắn nhau mày, tròn mắt nhìn cô, cô mới nghĩ ra hình như có điều không đúng trong câu nói của mình: cô và hắn đã chờ ở đây hơn 3 tiếng đồng hồ vậy mà cô lại thốt ra câu nói ngu xuẩn nhất. Cô khẽ quay mặt lẩn tránh ánh mắt của hắn. Hắn không đi , hắn lùi lại đúng ngay vị trí lúc nãy của mình. Cô không hiểu: hắn đang nghĩ gì mà lại quay lại? Cô hỏi lại hắn: "MƯA TẠNH RỒI, SAO CÒN CHƯA ĐI?" Hắn vẫn nhìn mưa nhẹ nhàng nói: " TÔI ĐỢI EM"!…
em ơi, ăn sáng chưa ?-ý tưởng dựa theo bài hát "em ăn sáng chưa" của kiên-…
chan rak kunkun rak chan mai?-----based on "em sẽ đến cùng cơn mưa"…
Có một điều nghịch lý là :" lúc nhỏ thì muốn lớn nhanh để không ai gọi là trẻ con, lớn thì muốn trở lại tuổi thơ để không bao giờ lớn nữa"…
"vì anh, em sẽ làm tất cảvì em, anh sẽ làm tất cả vì chúng ta, vì yêu hãy ở bên nhau lần nữa"…
"Tôi ước mình có thể được ở cùng với cậu mãi mãi cho dù tương lai sau này của tôi có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa"! CHUYỆN CÓ CHUYỂN CẢNH !…
"Không sao đâu, có anh ở đây rồi""Anh sẽ bảo vệ em, anh hứa"…
CP chính: Cố Tư X Bạch Hạ LyCP phụ: Cố Dư X Giang Bắc ThanhBạch Hạ Ly vì yêu Cố Tư mà không màng đến mạng sống của mình. Yêu đến tê tâm liệt phế nhưng đổi lại chỉ có sự thờ ơ, lạnh lùng của Cố Tư. Câu nói trước khi đi của hắn chỉ có 5 từ:" Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa". Sau khi nghe xong lời hắn nói, tâm cậu bỗng đau, cậu còn chưa kịp nói với hắn:" Đừng lo, em cũng không sống được bao lâu nữa, nên đừng lạnh lùng với em, hãy cho em xin được hạnh phúc trong khoảng thời gian này" nhưng đổi lại câu nói này chỉ có sự im lặng đến tuyệt vọng của cậu. Cậu chết tâm rồi.Cố Từ vì một sự hiểu lầm không đáng có mà từ đây phải nhận biết bao lời dèm pha, trách móc của người đời, vì một sự hiểu lầm mà trao lầm tình cảm cho người khác, mà không biết được rằng phía sau hắn luôn có một người vì hắn mà chờ đợi, vì hắn mà không tiếc bản thân cho hắn, nhưng lại chỉ nhận sự vô tâm đến tận cùng của hắn. Sau khi mất đi cậu, hắn hối hận rồi. Chỉ muốn nói với cậu:" Hạ Ly, anh sai rồi, hãy về đi, đừng ngủ nữa" nhưng không ai đáp lại lời hắn, chỉ có một khoảng tĩnh mịch trả lời lại hắn. Cậu đã đi thật rồi..... Đây là bộ truyện đầu tay của mình, văn chương có thể không hay, mong mọi người góp ý thêm. Kết đầu SE, nhưng sẽ có thêm phần ngoại truyện là công sống lại, nhưng mình sẽ up vào bộ khác cùng với CP phụ.…
Ai cũng từng mơ rồi nhỉ? Giấc mơ mọi người thì có nhiều thể loại lắm. Nhưng các cậu đã bao giờ gặp "giấc mơ không hồi kết chưa"? Đó là một nơi có tên gọi khác là "thế giới giấc mơ", có thể gọi là giấc mơ đẹp nhất mà các cậu trải qua. Đó là nơi mà các cậu có thể làm bất cứ điều gì mình thích, đến những nơi mình muốn, gặp gỡ những người khác.... Nhưng các cậu phải trả một cái giá đắt cho nó.....là sự sống của các cậu. Nhưng ai mà biết, cũng có những trừng hợp khác không phải đánh đổi mạng sống của mình(?) Thôi cùng vào truyện khám phá với tớ nhé :>…
Hồ Nhất Hùng.là một tổng tài lạnh lùng còn là ông trùng xã hội đen có một người bạn tên Mẵng Ngôn Triệu Vĩnh Thanh.là một người ôn hòa xinh đẹp có một làng da trắng như tuyết mùa đông vậy cậu có một người bạn tên Bình An. Trong một lần đi chơi cùng Bình An ở khu vui chơi cậu đi mua vé để chơi tào lượng đang đi thì đụng phải một người "Ui da đâu quá"cậu ngã xuống đất "Đi đứng cái kiểu gì vậy không biết nhìn đường à?" hắn. mắng cậu " tôi...tôi không có cố ý đâu" cậu ngước mặt lên nhìn hắn thấy khuôn mật đẹp đến mê người của cậu liền chết chân đến khi Bình An và Mẵng Ngôn chạy đến. "Bĩnh Thanh cậu không sau chứ?" Bì An đỡ cậu đứng dậy liền hỏi …