Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
"Cảnh sát Uông...""Anh im đi. Tôi không muốn nghe điều gì nữa"Uông Minh Thắng chĩa súng vào người Trần Sáng, cậu gào lên, bỗng nhiên thấy thứ nước mặn chát trong miệng."Bỏ súng xuống trước, em nghe anh""Trần Sáng, anh nói xem, anh hại tôi thành loại người gì rồi"------Couple: Trần Sáng x Uông Minh Thắng (tên này được lấy từ Yu thánh thiện uốn éo đam mĩ =))))) ), CEO x cảnh sát.VUI LÒNG KHÔNG MANG RA NGOÀI!…
20 năm trước"Trường Sơn, ta với ngươi là hảo bằng hữu, ngươi phải hứa đợi ta trở về để uống rượu mừng của ngươi""Sơn Thạch, ngươi là cái đồ đáng ghét, ai cho ngươi đi ? Ngươi đi thì đi luôn đi, ta không thèm đợi ngươi nữa" 20 năm sau "Cuối cùng ta cũng đợi được ngày uống rượu mừng của ngươi rồi, Trường Sơn" "Sơn Thạch, ngươi là cái đồ đáng ghét, ngươi đến muộn rồi"…
Nó chỉ là một câu chuyện ngẫu hứng khi đọc một cái status trên Facebook thôi 😛📖Sẽ có cảnh không dành cho trẻ em nheee! ❖ Hắc đạo lạnh lùng tàn khốc ôn nhu công x Ngây thơ nhược trí tiểu mỹ thụ❖Công: Bắc Thần Thiên (hắn) Thụ: Bắc Thiên An (cậu) ※Lưu ý: Trong truyện có cảnh loạn luân, nên ai không đọc được thì click back nha😅Thể loại: Đam mỹ, phụ tử, loạn luân, ngược sủng lẫn lộn, tục nhẹ, 1x1, H nhẹ, HE/OE.◆Made by K.S❤…
Tác giả: Không Hưu Cố Sự Số chương: 32Dịch giả: Thanh LoanCóngười hỏi: Tỉ lệ khả năng" rùa vàng" từ trên trời rơi xuống là bao nhiêu nhỉ? Phật nói: "Chắc phải chờ thêm năm trăm năm nữa".Một cô gái ngang ngược, làm gì cũng rất phô trương, đã ở trong tình trạng thiếu đàn ông rất lâu rồi, đột nhiên gặp vận may, vớ được "con rùa vàng" từ trên trời rơi xuống.Anh nhìn anh xem, ăn mì mà còn phun sang bát của tôi một sợi à? Thôi được rồi, nể tình mặt anh đẹp nên tôi tha cho anh đấy!Thằng ranh này đã phun mì vào bát tôi, lại còn đuổi theo tôi đến tận công ty nữa ư? Ha ha, đấy là anh tự nộp mạng đến tận cửa nhà người ta đấy nhé, đừng có trách tôi bắt nạt kẻ yếu!Cái gì? Tên mặt trắng phun mì vào bát của tôi này chính là con riêng của ông chủ ư? Rắc rối, rắc rối thật! Sao tôi dám ra tay nữa nhỉ? Nhưng không động đến anh ta, tôi thấy có lỗi với bản thân quá! Thật không ngờ anh ta dám ra tay trước, dám hồn nhiên coi tôi như tài sản sở hữu riêng! Thôi được rồi, nếu như anh đã yêu tôi đến như vậy, tôi cũng đành "miễn cưỡng" chấp nhận thôi....…
"Mày muốn ăn gì không? Trên đường về tao ghé mua cho" "Mày".Tao có nên thấy đau vì câu này không? .Nhưng mà tao chỉ muốn chịch mày thôi.Cậu biết chính xác từng vị trí nào trên cơ thể Type sẽ khiến cậu ấy cảm thấy thích , vị trí nào có thể làm Type khóc vì sung sướng và vị trí nào sẽ ... làm cậu ấy lên .."Tao yêu mày, Type""Đừng nói thường xuyên, sẽ không linh nghiệm nữa"…
Tác giả: Bầu Trời Đầy Sao.Thể loại: Đam mỹ, trọng sinh.Nhân vật chính: Lưu Hoa, Tiêu Bông.Văn án:Lúc trước khi chưa chết, Lưu Hoa là một thằng nghiện game giai đoạn cuối. Cậu nghiện đến nổi xem game như mạng, đến lúc chết đi trong tay vẫn đang cầm con chuột và đeo tai nghe.May sao cách chết cũng thật phi thường khó coi và xàm xí nên linh hồn vừa chạm vào cổng địa ngục liền bị trả lại.Trả về một cái liền trả về tận lúc mới vừa ra đời tròn một tháng..Aiii, bi ai thay...Lưu Hoa chỉ còn cách sống với thân phận là một thiên tài.Thiên tài chơi game lận đấy!Tưởng chừng hạnh phúc sẽ dừng lại miễn mãn tại đây thôi, ai ngờ lại lòi ra một cái tên đáng ghét, là nỗi ám ảnh cả đời của Lưu Hoa.* * *Sống trên đời, hạnh phúc nhất là được ăn bát mì nóng trong buổi tối.Uống một ly trà sữa vào bữa ăn xế.Thế mà cuộc sống hạnh phúc ấy của Lưu Hoa đã bị tàn phá bở một tên lưu manh đáng ghét!Hắn ta như ác ma.Lưu manh hồ biến bát mì thịt băm vừa miệng của cậu thành tô mì siêu siêu siêu cay cấp độ mười bốn!Đổi ly trà sữa truyền thống có trân châu của cậu thành tách cà phê đen thui mà đắng lòng!Đừng, tinh thần bé Hoa đã bị vỡ nát tan tành rồi...* * *Lưu Hoa: Tiêu Bông, xin đừng bắt tôi uống cà phê nữa...Tiêu Bông: Nhưng tôi muốn uống trà sữa của cậu, đành phải đổi thôi.Lưu Hoa: Có thể mua ly khác không?Tiêu Bông: Không, "sữa" em ngon hơn!* * *Ở nơi nào đó mang tên Địa Ngục.Tiểu quỷ tay sai: Bẩm Diêm vương, cái người chết trông ngu đó đã được trả về...Diêm vương: Ừ, trả về trán…
Sau tất cả, chỉ còn lại tro và chút ánh sáng le lóiTàn tro của nắng, gửi cho chàngMang cốt của ta hòa vào sươngTa sẽ trở lại nơi nắng tànSinh ra lần nữa lại tương phùng"Sống có thật nhiều kỉ niệm đáng nhớ tôi thấy hay đấy chứ, để sau này chết đi, vẫn không nuối tiếc gì cuộc đời nữa"Solar ngã gục xuống đất, một bên tay đang dần lây nhiễm những vết đen, những đầu ngón tay dần hóa thành tro và tan vào không khí. Thorn vội vã chạy đấy và đỡ em nằm trong lòng mình, khuôn mặt đã lấm lem nước mắt.Solar mắt từ nhìn vào bầu trời đã xanh lại, ngó sang anh, cười cười, cố gắng lau đi những giọt nước mắt. Em đâu biết rằng nụ cười em làm anh chua xót biết bao nhiêu?- Thorn đừng khóc, tớ và cậu đã có những chuyến hành trình dài đầy kỉ niệm, như vậy với tớ là đủ rồi, ít nhất cũng đừng nuối tiếc. Gương mặt này của cậu cười lên sẽ đẹp hơn đó, nhăn nhó chỉ hợp với tớ thôi.Những vệt đen lan dần đến toàn bộ cánh tay, trong chốc lát cả phần cánh tay phải của Solar đã tan biến, tay trái đã mất đi phần bàn tay. Em chỉ chậm rãi đưa đôi tay đang dần tan biến của mình lên mà nhìn.- Thời gian của tớ đã chấm dứt, đừng buồn gì cả, tớ là nắng, tớ hóa thành bụi rồi sẽ lại biến thành "Solar". Hẹn gặp lại, yêu thương của tớ!…
Lâm rượu là cái thân thể không được tốt đích mỹ thực bác chủ, ăn kiêng rất nhiều.Trong lúc vô tình buộc định rồi mỹ thực kinh doanh hệ thống, chỉ cần đạt được cũng đủ nhiều sao tế nhân dân đích thích, nàng là có thể khôi phục khỏe mạnh tọng.Vì thế nàng thông hành vu sự thật cùng tinh tế, làm cho tinh tế cằn cỗi đích phục cổ mỹ thực văn hóa một lần nữa"Táo" đứng lên.Tinh tế thực vật nhạt nhẽo cằn cỗi trọng khỏe mạnhLâm rượu: ta đây liền trọng du trọng diêm trọng khẩu vịTinh tế ngọt phẩm ít đường báo xem còn không có sáng ýLâm rượu: ta đây liền lại ngọt lại mĩ lại huyễn kĩTrong lúc nhất thời, lâm rượu đích mỹ thực ăn vặt điếm thịnh hành toàn bộ võng.Tinh võng võng hữu nhóm: điếm trưởng điếm trưởng, trong điếm thiếu người thủ sao không, ta không cần tiền lương, bao ăn là được!Các đại danh nhà ăn đích đầu bếp: lâm điếm trưởng thu ta làm đồ đệ đi! Dùng tốt lại tiện tay!Tinh tế a di: khỏe mạnh ẩm thực cự tuyệt rác rưởi thực phẩm!Ăn lâm rượu đích than thủy bom lúc sau: mỹ vị nhân sinh hiện tại khải hàng!Liền ngay cả bất cẩu ngôn tiếu đích đế quốc thượng tướng cũng lâm vào rơi vào tay giặc, mỗi ngày dẫn theo đáng yêu đích tiểu bánh ngọt thường xuyên xuất nhập lâm rượu đích tiểu điếm.…
Trịnh Ái Hạ (tình yêu của mùa hè) là một họa sĩ, sống như nắng, yêu như gió, vẽ ra thế giới để tự cứu chính mình để rồi trở thành ánh sáng cuối cùng trong cuộc đời người khác. Nguyễn Lan Vy- đóa hoa nhỏ trong khu rừng u tối. Vy là đôi mắt, là cái nhìn thẳng vào bóng tối nhưng cuối cùng không thể giữ được ánh sáng của đời mình"Nếu em là mùa hè, thì tôi sẽ nhỏ bé sống dưới cái nắng đóVì khi em rời đi, thế giới sẽ chẳng còn ai gọi đúng tên tôi nữa"…
Anh chọn rời xa thế giới xinh đẹp một cách lặng lẽ,vì anh không muốn người mình thương cả đời đều phải ướt mi. Đôi mắt em xinh đẹp tựa ngọc trai nếu em khóc thì anh sẽ xót xa và đau lòng lắm.Vì khi anh rời thế giới này ai sẽ lau đi giọt nước mắt lăng dài trên má,ai sẽ xoa dịu,xóa nhòa đi nỗi đau trong em lúc ấy bây giờ. Miệng anh nói là như thế đấy nhưng tại sao anh lại lẳng lặng bước ra khỏi trái tim em.liệu anh có biết được rằng đôi mắt được anh ví đẹp như ngọc trai,long lanh như ánh sao trời luôn luôn ngó nhìn,tìm mãi một người đã rời xa em và thế giới này đâu chứ! chạy khắp ngõ này đến xó nọ,đi hết đất nước này đến đất nước khác.Thế tình ta đành dựng lại tại đấy.Chuyến xe chở hồi ức của đôi ta đã kết thúc!Nhưng một thứ không thể quên đọng lại trong hồi ức đó làm em nhớ mãi , và biết nó sẽ không bao giờ phai và vẫn sẽ luôn như vậy,lời nói "Anh vẫn sẽ luôn yêu em như lần đầu!" đúng anh đã làm được,vì đến lúc anh ra đi vẫn giữ vững lời hứa"anh chịu đau một mình chứ không chia sẻ ra để người mình yêu phải buồn đau về căn bệnh quái ác kia! Thật sự thì em biết" Anh vẫn sẽ luôn yêu em như lần đầu!"…
Truyện được lấy ý tưởng từ phim khi anh chạy về phía em và lý do tôi quay lại tuổi 17 với 1 one short ở Youtube có tên " Lời tỏ tình dưới mưa" truyện viết về Chaelisa nên mong mọi người đừng hỏi sao Lisa lại theo đuổi Rosé mà không phải là ngược lại. Thể loại: Bách Hợpnhân vật chính: Lalisa Manobal, Park Chaeyoung…
"Chúng ta chỉ là cưới nhau vì ép buộcNhưng sao tôi lại chót lòng yêu em Muốn cho em hạnh phúc nhưng ai ngờChính tôi đã biến sự hạnh phúc ấy thành sự đau khổĐể giờ đây phải mất em Nếu chúng ta có gặp nhauXin em cho tôi một cơ hộiĐể yêu em lại lần nữa" Fic có H hay không thì Dzun chưa chắc được nheaa. Mong mọi người sẽ thích <3…
Tôi là Sky... Mọi người vẫn thường gọi tôi với cái tên Bầu Trời... Còn cậu ấy - người con trai hoàn hảo trong mắt tôi : Là Rain... Tôi vẫn luôn miệng gọi cậu ấy là Mưa! Các bạn nữ thì ưu ái gọi là Hoàng Tử Mưa, cái tên nghe sao thật sến nhưng lại khá hợp với cậu ấy... Đúng! Cậu ấy là một chàng Hoàng Tử trong một cơn Mưa... Còn tôi là Bầu Trời, che chở và luôn bao che cho cơn mưa ào bất chợt ấy!... Tôi và cậu ấy, về sau liệu có thể mãi bên nhau... Bổ sung khuyết điểm cho nhau hay không? Đó vẫn là một dấu chấm hỏi cho cả hai...!…
vào một ngày mùa đông tàn lụi, nhân loại sụp đổ bởi đại dịch zombie lan tràn. Giữa sự hỗn loạn và đổ nát, một sinh vật đặc biệt xuất hiện.Cô bé ấy vốn từng là một người con trai. Nhưng vào khoảnh khắc tận thế xảy ra, anh tỉnh dậy trong thân xác một bé gái nhỏ nhắn, cao 1m40, tóc trắng bạch kim, làn da nhợt nhạt như tuyết, và đôi mắt xanh thẳm như vết nứt của trời đêm. Không nhớ lý do vì sao mình thay đổi, không ai để hỏi, cũng chẳng ai để tin.…
"Anh đã chờ em 28 năm rồi". Anh cười dịu dàng vuốt tóc cô"Tại sao lại 28 năm?""Tại vì từ khi sinh ra định mệnh đã định sẵn em là của anh". "Anh chỉ giỏi nói ngọt". Lời nói của anh làm tim cô như được rót đầy mật ngọt"À, phải cảm ơn người sinh ra em nữa". "Thôi chết anh quên mất!"."Cái gì cơ?". Cô ngở ngàng hỏi"Em mau trả lại con tim cho anh. Nếu không anh sẽ không thoát khỏi em mất thôi". Anh cười tà "Anh thật là...". Làm cô sợ chết được-------------Nếu muốn xem diễn biết tốt đẹp, anh chinh phục cô thế nào hãy xem bộ truyện 👑 CUỐI CÙNG EM ĐÃ ĐẾN 👑…
"Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào, dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa thì bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa".Tình yêu tuổi thanh xuân lúc yên tĩnh bình lặng như con gió đầu mùa, mạnh mẽ như ngọn lửa bùng cháy trên thảo nguyên,khi thì lại chua chát như me dầm bà bán hàng đầu hẻm,lúc lại đối nghịch nhau như vị socola Bỉ..Tất cả điều đó nói lên 1 điều rằng,ta dù lớn đến đâu,đi xa đến thế nào,từng trải những chiện vui buồn...khi nghĩ về chúng ta,Là thanh xuân bình lặng,là tình yêu thuần khiết....…
Đệ nhất mỹ nhân thành phố A, tiểu công chúa Tần Phỉ Nặc sành điệu xinh đẹp nhất trong giới bị mẹ "Ác ma" dồn ép trong 100 ngày phải thu phục được Lăng đại thiếu của tập đoàn AZ. Vốn tưởng rằng chuyện này là một việc dễ như trở bàn tay, nào biết, Lăng đại thiếu không thích thiên kim tiểu thư mà chỉ thích "Cô bé lọ lem"! Dưới cơ duyên xảo hợp, Tần Phỉ Nặc và "Cô bé lọ lem" Phương Tiêm Tiêm thay đổi linh hồn, mở ra hành trình "Cô bé lọ lem" truy đuổi tình yêu... "Công chúa" biến thành "Cô bé lọ lem", thoải mái thu phục mẹ kế và hai bà chị khó chơi, thuận buồm xuôi gió mà lượn vòng giữa "Hoàng tử" với "Kỵ sĩ";"Cô bé lọ lem" biến thành "Công chúa", khó khăn này nối tiếp khó khăn khác, hoàn toàn xa lạ và không hợp với xã hội thượng lưu;Thời hạn một trăm ngày đã đến, tình yêu vốn là dễ dàng như trở bàn tay, nào biết, cô lại có thể chủ động đề xuất từ hôn! Từ hôn! Từ hôn!Đổi lại linh hồn, thiên kim trở về, cô không cần sự thương cảm, không cần tôn nghiêm, không cần hôn nhân có tình yêu, cô cần tình yêu chân thành của anh! Thật ra cô không hề biết, sớm đã từ lâu thật lâu trước đó anh đã chung tình với mình cô rồi ... Từ hôn có nghĩa là cô đánh cược thất bại với mẹ "Ác ma", cô phải rời khỏi nhà họ Tần, trở thành kẻ hai bàn tay trắng, nhưng cô không sợ, tự lực cánh sinh, sử dụng tài hoa khắp người tạo dựng "Tinh Thần Nhất Nặc", một nơi đặc biệt chuyên bồi dưỡng đào tạo cho danh viện thượng lưu.Thiên kim toàn năng lột xác thành bà hoàng toàn năng của "Tinh Thần Nhất Nặc", tình yêu và cuộc sống…
Chỉ là ngẫu hứngMọi người ủng hộ nhé <3Connor Stanhope là một cậu chàng được nhiều bạn nữ mến mộ, trong đó có Dahlia Pine - một sinh viên năm nhất học cùng trường đại học với cậu. Một ngày, Dahlia dũng cảm tỏ tình. Connor do còn đau khổ với mối tình cũ nên muốn "trả đũa", và cậu nói rằng cậu sẽ cho Dahlia bảy ngày để khiến cậu rung động...…
10/03/2014Tối qua onl Fb, Lâm đã nói là anh ấy thích tôi :)) Tôi vốn không tin, vì tôi với anh ấy chỉ đơn thuần là mới quen, thậm chí ngoài cái tên ra chúng tôi chả biết gì về nhau cả. Cơ mà dù cho lúc đấy anh ấy có nói thật hay là nói đùa thì cũng rất khó xử :)) vì vậy tôi đã vờ như chưa nhìn thấy tin nhắn đấy!Tiết 2 hôm nay học thể dục, vẫn như thường lệ 6C, 7B, 9C trùng tiết! Có điều hôm nay thầy Long dạy thử để chuẩn bị đi thi nên cô cho nghỉ để dự giờ :)) Đùa, ông trời đã cho lớp tôi nghỉ thì sao còn cho 7B và 9C nghỉ theo chứ? Đúng là "tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa" mà?? Lâm sẽ đến tìm tôi, tôi đoán là như vậy vì sáng nay vừa đến lớp Cường đã bảo là anh nhắn tôi xuống lớp tìm anh, mà tôi đâu nghe! nên tôi đã lấy cớ là phải tổng sổ sao đỏ trong phòng đội để trốn!Tổng sổ ư? Chẳng phải tôi đã tổng từ tối qua rồi à? Tôi nằm nhoài trên bàn và cảm thấy rất mệt mỏi! Tôi sợ phải đối diện với anh, đúng hơn là sợ phải nghe anh nói là anh thích tôi, đến lúc đấy thì thật khó xử! Đùa, tôi đã mất công trốn tận đây rồi mà anh vẫn tìm thấy, tôi thề là sẽ bóp chết đứa nào nói ra tôi ở đây! Anh hỏi những điều không ngoài dự đoán của tôi và tất nhiên tôi đã nói dối là bị mẹ tịch thu điện thoại :)) Sau đó chúng tôi lảm nhảm ba lung tung cái gì mà giờ tôi cũng chả nhớ :)) Tự nhiên anh bảo ghé thấp đầu xuống anh có chuyện muốn nói thầm, tôi nghĩ là anh sẽ nói ra cái thứ mà tôi không muốn nghe nên đã từ chối dù anh có lèo nhèo, nhắc đi nhắc lại đến 5,6 lần. Nhìn anh ta lúc ấy rất buồn cười, tôi đã cố tỏ ra nghiêm túc nhưng không thành, tôi bật cười như con điên :)) Anh cũng cười theo rồi cúi đầu hôn vào má tôi bảo về đọc tin nhắn rồi bỏ đi :)) Bây giờ tôi lại cảm thấy mình ngu ngốc không thể chịu được -.- đáng lẽ ra, lúc đấy thay vì xấu hổ gục mặt xuống bàn tôi phải đứng dậy đánh cho anh ta một trận chứ? Thật ngớ ngẩn, tôi thề sẽ không bao giờ nói chuyện với anh ta nữa!!…
-Admin:Haru(Sensei)-thể loại:boylove,Gaylove-warning:18+,toxic-cân nhắc trước khi xem-kì thị lgbt hoặc đồng tính mời đi cho-đừng commet như"tớ thích cuba với vietnam hơn"hoặc"tuy không thích cặp này lắm nhưng thôi kệ"-tôn trọng ship tôi chút.Vì có nhiều ship lạ!-đừng gọi vietnam của tôi là"tiểu nam nam"hoặc "nam nam" và đừng gọi china của tôi là"tàu khựa" hoặc "chai lọ".Tôi không thích cách gọi như vậy…