𝙗𝙚𝙤𝙢𝙡𝙞𝙖. bài ca tình yêu
vì ta đâu cần một bài ca tình yêu,chỉ cần mình thương cậu thế này mãi là đủ rồi.…
vì ta đâu cần một bài ca tình yêu,chỉ cần mình thương cậu thế này mãi là đủ rồi.…
Còn Lại Một Người Trong Mùa HạCharlie Young - một cậu bé 12 tuổi mang hai dòng máu Nga - Hàn, sống những tháng ngày lặng lẽ trong bệnh viện với mái tóc đen rối nhẹ, đôi mắt xám nhạt hiếm có và cơ thể gầy gò vì căn bệnh ung thư quái ác. Cứ ngỡ rằng tuổi thơ của cậu sẽ trôi qua trong những ngày buồn bã giữa mùi thuốc sát trùng và những đợt điều trị triền miên, cho đến khi Charlie gặp được Minamoto Satoru - một chàng trai 17 tuổi với mái tóc trắng nổi bật và ánh mắt xanh dương ấm áp.Sato-san, như cách Charlie gọi, không chỉ là người đầu tiên khiến cậu mỉm cười sau thời gian dài, mà còn là người bước vào thế giới cô độc của cậu như một ánh nắng đầu hè. Những buổi chiều trong công viên bệnh viện, những cái nắm tay lặng lẽ, và những ánh mắt trao nhau dần trở thành điều duy nhất khiến Charlie quên đi nỗi đau bệnh tật.Nhưng mùa hạ không bao giờ kéo dài mãi... Liệu mối dây gắn kết mong manh giữa cậu bé và chàng trai trẻ có thể vượt qua được ranh giới sinh - tử? Hay mùa hạ này... sẽ khép lại cùng một lời hứa chưa kịp nói ra?…
Dựa trên 1 bài phốt có thật bên TQ để xàm ra cái đoản này. Nhân vật trong fic là lấy cảm hứng từ ngoài đời nên nó giống là đương nhiên. Này là kiểu tôi tự tưởng tượng ra theo cái hướng nó tốt đẹp hơn ngoài đời tí.…
"Quản gia Kim, họ đều nói chú là trâu già thích gặm cỏ non" Cậu chủ Jeon mách lẻo với quản gia của mình_____________________ " Cậu chủ! họ nói sai rồi, tôi không có già nhưng tôi đích thực thích gặm cỏ non, nhưng là loại cỏ đặc biệt non..... chẳng hạn...... như cậu"Jungkook " ??? "…
:v bruh, mình viết không vì gì cả nên nó sẽ rất xàm xí…
Tác giả: Thu HoàiNhân vật chính: Ashley & AngelTình trạng: đang sáng tácThể loại: no romance, hiện đại, SE, hư cấu, truyện ngắn__________Tóm tắt:Ashley là một cơn giông bão tuổi mười sáu-hoang dại, ngỗ ngược và mang trong mình thứ năng lượng nổi loạn của một kẻ muốn thách thức cả thế giới. Cậu đi đến đâu, những rắc rối và tiếng thở dài ngao ngán của người đời theo sau đến đó. Thế nhưng, giữa những mảnh vỡ góc cạnh của một tâm hồn bất kham ấy, lại luôn tồn tại một khoảng lặng dịu êm mang tên Angel.Đúng như cái tên của mình, Angel hiền lành và tĩnh lặng như một hồ nước mùa thu, một người luôn tôn thờ sự hòa bình giữa cuộc đời đầy rẫy những thanh âm hỗn tạp. Họ tựa như hai cực của một thỏi nam châm, trái ngược đến tận cùng nhưng lại hút nhau bằng một lực vô hình không thể tách rời. Suốt những năm tháng niên thiếu, bước chân của kẻ này luôn là hình bóng song hành của người kia.Cho đến khi số phận giáng xuống một bản án nghiệt ngã. Một căn bệnh lạ, không tên gọi, cũng chẳng có phương thuốc cứu chữa, cứ âm thầm gặm nhấm sinh mệnh của Angel. Vị bác sĩ buông tiếng thở dài, để lại một giới hạn tàn nhẫn rằng: cậu sẽ chẳng thể đi qua ngưỡng cửa tuổi mười tám.Vào một buổi chiều nhuộm nắng tàn, Angel khẽ nghiêng đầu, nhìn ra khoảng không xám xịt ngoài ô cửa kính bệnh viện rồi thì thầm:"Ashley à, trước khi chết, tớ muốn được ngắm biển một lần...""Im đi, đừng nói những lời xui xẻo đó nữa.""Hứa với tớ đi, rằng cậu nhất định sẽ dẫn tớ đi.""...Ừ, tớ hứa."…
truyện nói về những khoảnh khắc trong cuộc sống hôn nhân của wilbur và quackitytruyện có thể xàm nên thông cảm :')))…
Author: Cù Đại Nhân Bìa truyện: @kanomatsuuThể loại: siêu nhiên, hiện đại, hắc bang, bá đạo phúc hắc công, thông minh lưu manh thụ :))Tôi thật là xui xẻo hết sức, đã bị biến thành mèo đen khiến ai cũng muốn xa lánh, xua đuổi thì đã đành khi không còn nhảy qua xác Boss hắc bang a.k.a Tổng giám đốc của tôi làm hắn ta bật dậy, sau đó còn làm hắn bám riết không buông. Thiệt là trong cái rủi có cái xui mà >_<"Mèo kia, mau lại đây! Em chạy không thoát tôi đâu"Hắn lại đến rồi!!!ĐÂY LÀ SẢN PHẨM TỪ CHẤT XÁM CỦA TA NÊN VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC…
"Giữa mùa đông buốt giá của Montreal, khi những chiếc lá phong cuối cùng đã chìm vào làn tuyết trắng, tình yêu đôi khi lại được thắp lên từ mùi hương ngọt ngào của một tiệm bánh cá nhỏ ven đường."Giữa đại lộ Boulevard Saint-Laurent lộng gió và lạnh lẽo của Canada, Kim Juhoon - một cậu bé nhập cư nghèo với đôi mắt một mí luôn lấp lánh niềm tin, hằng ngày vẫn lặng lẽ đứng bên chiếc xe đẩy nhỏ. Đôi tay cậu run rẩy vì lạnh nhưng luôn thoăn thoắt nướng những mẻ bánh cá nóng hổi, tỏa ra hương bơ sữa và custard ngọt lịm để gom góp từng đồng lẻ cho ước mơ về một căn phòng có lò sưởi ấm áp.Thế giới xám xịt của Juhoon bỗng chốc rực sáng khi có sự xuất hiện của Martin Edwards - gã tài phiệt lai hai dòng máu Canada - Hàn đầy quyền lực trong giới tinh anh tài chính. Martin lạnh lùng, nghiêm nghị và luôn đứng trên vạn người, nhưng lại tình nguyện dừng chiếc Maybach sang trọng bên góc phố cũ mỗi năm giờ chiều, chỉ để đổi lấy hai chiếc bánh cá đậu đỏ ấm nóng và nụ cười rạng rỡ của cậu phục vụ nhỏ.Một người mang vết thương của sự cô độc nơi xứ người, một người mang trái tim khao khát được bảo bọc, che chở."Dưới bóng phong đỏ, có một tiệm bánh cá ôm hương" là một khúc ca mùa đông dịu dàng, nhẹ nhàng và ngập tràn sự sủng ái. Câu chuyện không chỉ là hành trình vượt qua khoảng cách địa vị để chạm vào nhau, mà còn là hành trình chữa lành tâm hồn của hai con người cô đơn dưới bầu trời tuyết trắng của Montreal - nơi mùa đông dẫu có khắc nghiệt đến đâu cũng phải đầu hàng trước hơi ấm nồng nàn của tình y…
Fic dài là fic mình viết nghiêm túc, còn fic nào ngắn thì nghĩa là mình viết linh tinh để xả stress, tuy thế mình vẫn để bọn nó chung một chỗOTP mình là KazuFuyu nên cặp này sẽ nhiều nhất.…
Khi Bangtan làm bố, ...Vali lớn, vali bé, con gái nhỏ theo bố từng ngày.Qua nhiều thành phố, qua nhiều bầu trời, để biết bố là tất cả.…
Anh không tin vào công lý.Không tin vào cảnh sát.Cũng không tin vào những "anh hùng chính nghĩa".Anh là kẻ sống trong bóng tối - một sát thủ độc lập, chỉ làm việc vì lợi ích của bản thân.Cho đến khi anh gặp cô.Haibara Ai - cô gái mang ánh mắt lạnh lẽo,trí tuệ nguy hiểm,và quá khứ không thể rửa sạch.Anh không cứu cô vì lòng tốt.Anh bảo vệ cô vì cô xứng đáng được sống.Một mối quan hệ không ngọt ngào,không hứa hẹn,chỉ có súng, máu, và những đêm không ngủ.⚠ Fanfic Detective Conan⚠ Main OC - phe xám - không thánh thiện⚠ OC × Haibara Ai⚠ Tình cảm sâu - hành động nhiều - không yếu đuối"Nếu thế giới này muốn giết em...thì anh sẽ giết lại cả thế giới."…
Lấy bối cảnh trong một thế giới bỗng 1 ngày bị những con quái vật không biết từ đâu ra xâm chiếm trái đất.đây sẽ là nhật kí của một cô gái sống sót trong những ngày cuối cùng của thế giới.…
Artbook của một con au nghiệp dư .... ( NẾU KHÔNG MUỐN MẮT BẠN CÓ VẤN ĐỀ , HÃY XEM TỪ P15 TRỞ LÊN NHÉEEEEEEEE ;))) )Chỉ là những bức tranh tớ vẽ bình thường như bao người ...( không bình thường đâu , mù mắt đấy = v = )Mọi người xem òi cmt cho tớ cái để tớ có động lực nha =3333.Tranh tớ đừng ai mang đi đâu nháaaaaaaaa =DDDDDDAi muốn cover lại tranh hoặc mang đi đâu đó thì nói tớ biết nhé ! ( Dù không có ai làm vậy đâu =>>> )Btw , hãy tôn trọng nhau nhé , cảm ơn !!(Và mỗi tranh tớ sẽ để lại chữ kí !! )~Aki Sasame~…
1 chiếc fic để mình bày tỏ tình yêu mãnh liệt dành cho YutaRika…
Starker…
-Noémie 8 tuổi, mất cả cha lẫn mẹ trong một vụ tai nạn giao thông. Noémie không biết điều gì sẽ xảy ra phía trước, tương lai của em sẽ như thế nào khi em thẫn thờ dựa đầu vào bên cửa kính của tàu hỏa mà nghĩ suy, hướng mắt nhìn khung cảnh Paris có lẽ là lần cuối cùng em được ngắm nhìn.-Noémie 8 tuổi lần đầu cảm nhận được sự lạnh lẽo nơi lòng người.-Noémie, ở nhà mọi người gọi em với rất nhiều cái tên, khi thì ngắn gọn là Noé, phiên âm là nô-é, khi thì là "mày", "con ranh", nhưng em chỉ thích được gọi đầy đủ là Noémie, và người đáp ứng được điều đó là chị Renée và Renée cũng thích em gọi chị ấy là Renée, đầy đủ mà không tắt như cách Renée gọi em.-Noémie trong một lần tung tăng quanh thị trấn, em tìm ra được một khu vườn nhỏ, nhiều hoa, hoa nào cũng đẹp, nhiều lá, lá nào cũng xanh, nhiều cỏ, cỏ rậm rạp vô cùng. Em mê đắm và yêu thích khu vườn vô cùng, một khu vườn nhỏ dành cho riêng em. Khu vườn là nơi em trải mình ngắm nhìn trời cao và xanh, là nơi mà những lúc lơ đễnh trốn việc mà nằm ngắm hoa và hưởng gió, là nơi mà những lúc cảm giác đơn côi và hiu quạnh xâm chiếm lấy thể xác em, thể hiện bằng những giọt lệ tuôn. Em chỉ muốn nằm mãi nơi đây, hòa mình vào hoa lá, thơ thẩn nhìn những dạt mây trôi để không phải quay về ngôi nhà đó, nhưng mà còn chị Reneé thì sao...nhưng mà em ưu tiên ước muốn của bản thân mình hơn...và quả thực ước muốn của Noémie đã thành hiện thực khi trong một buổi chiều tà, linh hồn và thể xác em của em đã nằm lại mãi nơi đây, giữa hoa và lá.....Ảnh bìa : từ Pinterest.…
text fic × văn xuôitruyện vừa xàm l vừa dâm điênyêu cầu vứt não trước khi đọc.…
xem tarot thật và đây là góc trao đổi về các nhóc niu chin ✨👖…
minho muốn đi xăm để báo cha mẹ…