Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
..........Em không nhớ ngày mà mình yêu anh bởi vì yêu không hề biết rằng sau ngày hôm ấy em đã lỡ yêu anh nhiều đến như vậy..................................Thanh xuân giống như 1 cơn mưa rào, dù bạn đã bị cảm lạnh vì tắm mưa nhưng vẫn muốn đắm mình trong cơn mưa ấy một lần nữa....................…
Khi mùa phượng kết thúc, khi tiếng ve dần thưa đi và rồi biến mất để những cơn gió se lạnh và cả những cơn mưa rào tháng 8 tới.Khi ấy những cô cậu học sinh được quay trở lại trường, lại lao đầu vào những giờ học căng thẳng, lại được tận hưởng những khoảng thời gian quý báu bên bạn bè. Khoảng thời gian ấy thật đẹp, là một phần kí ức sẽ luôn in dấu xâu đậm vào mỗi con người. Một năm học mới lại bắt đầu, hãy cùng đồng hành với nhau cho đến khi mùa phượng tiếp theo lại đến.…
Từ những bước chân chập chững trên mảng sân gạch cũ năm ấy, Minseok và Minhyung đã cùng nhau lớn lên dưới bầu trời xanh ngắt của quê nhà, dệt nên một tình bạn khăng khít tưởng chừng không thể tách rời. Thế nhưng, khi trưởng thành, Minseok nhận ra trái tim mình đã lỡ nhịp, cậu chọn cách giấu kín tình đơn phương sau lớp vỏ "bạn thân" để được ở bên cạnh Minhyung một cách an toàn nhất. Sau những năm tháng thầm lặng quan tâm và những khoảnh khắc mùa hạ đáng nhớ, Minhyung cuối cùng cũng nhận ra tình cảm của mình đã vượt xa ranh giới bạn bè bấy lâu, dẫn đến một lời tỏ tình chân thành phá tan mọi khoảng cách. Câu chuyện từ mảng sân quê năm ấy đã kết thúc bằng một cái kết ngọt ngào, khi đôi bạn nối khố chính thức nắm tay nhau bước tiếp hành trình cuộc đời với tư cách là người thương.có vài chap 🔞…
Giới thiệu:Chàng thiếu niên đã có hôn ước với ta, chết nơi chiến trường.Quan tài của chàng va phải kiệu hoa của ta ngay trước cổng thành.Dân chúng trong thành đều đứng đầy trên phố để nhìn, họ đội khăn tang trắng trên đầu nhưng vẫn không quên nhặt đồng tiền rơi trên đất.Ta không nhịn được mà vén rèm lên nhìn ra ngoài, nhưng lại bị Xuân Đào giữ chặt lại.Nàng nói rằng việc này không hợp lễ nghi.Ta và Ninh Vi quen nhau khi ta mới ba tuổi, đến nay đã mười bốn năm, nhưng ta lại chưa từng được gặp chàng lần cuối.Thật nực cười biết bao, thật bi thương biết bao.…
"Anh xin tặng em cả đại dương hoa hồng thắm. Tình yêu ấy sẽ mãi như hoa tươi trao cho em chỉ cuộc đời này. Và xin tặng em cả dòng máu nóng con tim này"…