artbook............nơi Dành Cho Những Trí Tưởng Tượng
đây là cái artbook cực kỳ hại mắt của mình, mọi người nhớ mang theo thuốc nhỏ mắt nha Ảnh bìa :))…
đây là cái artbook cực kỳ hại mắt của mình, mọi người nhớ mang theo thuốc nhỏ mắt nha Ảnh bìa :))…
Ai cận đừng vô, cận nặng thêm đấy!!! Hại mắt lắm!!!!…
Đầu óc hạn hẹp nên một chap rất ngắn.Gửi người tôi thương.Nơi để trút bầu tâm sự.Máy tôi khá là lag nên trong truyện sẽ có một số cái lỗi mong các bạn thông cảm…
Chỉ là ngôi nhà nhỏ cho con mình thôi:3Cơ bản là gồm nhật kí của hai nhóc>.< với là một số tips (mà chắc ai cũng biết rồi :) ) mình rút ra được. Nếu mấy mẹ không cần thì coi như tui viết ra cho nhớ:v…
tôi có một cô chủ, chị ấy thích một cô gái.…
Sau bao nhiêu thăng trầm, cuộc đời tôi hẳn là gian nan vất vả lắm mới có thể đặt chân vào Radar - một công ty chuyên về rất rất rất nhiều lĩnh vực khác nhau mà không phải sinh viên vừa mới tốt nghiệp nào có thể vào được. Tôi ấy mà, do trí tuệ hơn người, lại thông minh nhanh nhạy nên sau khi tốt nghiệp đại học tầm hơn 1 tháng là đã được người ở công ty này mời về rồi. Hừm, mở đầu có hơi sai với câu tôi vừa mới nói nhỉ? Thật ra, tôi là một cô gái đến từ Anh Quốc - một hacker chân yếu tay mềm tốt nghiệp đại học Oxford của Mỹ vì lấy được học bổng toàn phần thôi. Tôi theo chuyên ngành Truyền thông máy tính, cái ngành này ấy, chỗ nào chỗ nấy toàn con trai là con trai, không có lấy một cạ cứng nào đồng giới cả. Vì thế tôi luôn phải đi một mình, ăn uống một mình, chơi game cũng một mình, hoặc là muốn đi club mà chẳng có ai để cùng đi cả. Không phải là không có, mà là.. bọn họ trông như thèm khát tôi hơn. Tôi.. có một bí mật.. chính là mắt tôi.. bị cận tận 12 độ. Đùa đấy, mắt tôi chính là có hai màu, không phải nữ chính trong ngôn tình gì đó hay được tâng bốc là mắt hai màu xanh tím đâu, mắt tôi một nâu một xanh, rất bình thường mà phải không? Tại vì.. tôi là con lai, mẹ tôi là người Trung, một phụ nữ xinh đẹp, bố tôi là một đại tướng người Anh Quốc, đấy, trớ trêu thế đấy. Nhưng không sao, tôi vẫn luôn tự hào khi mọi người luôn cho rằng bố tôi là một trong những thành phần xâm chiếm nước Trung bọn họ. Hì hì, thật sự mà nói, tôi là nhờ cái danh con ông cháu cha mới vào được Radar ấy. Nhưng tôi có thực lực…
Trình Tiểu Thời x Lục Quangak Trình Quang/Thời Quang/Hắc Bạch…
Mới lần đầu ghi truyện mong mọi người giúp đỡ ^*>…
Date a live…
Love EunYeon…
Trong một căn phòng tối tăm, hai người bạn đang chơi với nhau một trò mà họ yêu thích - Monsters Would."Này chúng ta nên nghỉ chút đi! Tớ mệt rồi!""Được thôi! Tớ cũng mỏi rồi."Họ rời khỏi phòng và đi đến tiệm tạp hóa mua đồ ăn đêm. Họ vừa đi vừa cười đùa vui vẻ."Phải công nhận con Boss đó khó chơi thật.""Thật may rằng chúng ta đã kịp phút chót, mỗi thằng còn có tí máu à.""Công nhận chiêu thức đó tuy lâu mà hiệu quả thật! Máu hẳn nửa cột máu luôn mà, nhờ nó mà chúng ta mới thắng được vào phút chót đó!"Họ vẫn trò chuyện với nhau và đi trên con đường đêm tối mịt. Cho đến khi chiếc xe tải lao đến."Hửm? Đây là đâu?""Giọng nói này? Là Yu phải không?""Kusul? Cậu cũng ở đây sao?""Ừ! Mà nơi này tối quá tớ không nhìn thấy gì hết!"Một tia sáng bỗng lóe lên, kèm theo đó là một giọng nói."Chào mừng hai chiến sĩ đã đến với căn phòng chuyển sinh này!""Ai là người đang nói vậy?""Cậu có thể gọi ta là thần!""Thần sao? Mà ông đang nói về phòng chuyển sinh? Như vậy là sao?""Hử? Các cậu không nhớ rằng mình bị cán bởi xe tải sao?""Bị cán sao? Vậy tức là chúng tôi đã chết?""Chính xác là vậy đấy! Nào! Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu, hãy chọn thế giới và cuộc sống mà các cậu muốn chuyển sinh đi!""Được chọn? Vậy bất kì thế giới nào sao? Kể cả nó không có thật?""Miễn là nằm trong khả năng của ta!"Hai người ngẫm một, và rằng như họ thấu hiểu nhau. Lúc này, họ cùng đồng thanh."Hãy cho chúng tôi đến Monsters World! Và tôi muốn là con của Ma Vương/Thiên Sứ!""Yêu cầu được chấp nhận!"…
Truyện Vẽ bởi Artist Mochi Dâu⚠ Xin đừng đem đi nơi khác khi chưa có sự cho phép của mình!⚠- Không được đem chế lại ảnh - Không được Stolen ý tưởng truyện☆ Truyện được đăng trên trang Face Countryhumans comics Việt Nam, Mochi Dâu ☆ ♪ Cảm ơn bạn đã đọc truyện mình♪…
Couple: Mingyu x Joshua ( Seventeen )Author: PuppycatniceContent: Into the wood, run run runRun till I see you, my dear Because of you, I know loveBecause of me, You know painI lost you but I swear to embrace you in my arms... like before.Sâu trong khu rừng, chạy chạy chạyChạy đến khi tôi thấy người, người yêu quýVì người, tôi biết yêuVì tôi, người biết đauTôi mất người nhưng tôi hứa sẽ ôm người trong vòng tay mình... như trước đây.…
các hình anime cosplay và Creepypasta cosphay mình tìm được trên Pinterest…
thương anh đến ướt cả mi mềm.-…
Gốc là Tiểu thuyết "Em về cùng ngày nắng", mình tải ebook và chuyển ver vì mình thích cặp đôi Eunha và JungKook.Mình chưa được phép của tác giả và bạn editor mà đã chuyển ver và đăng truyện trên này, mình vô cùng xin lỗi. Truyện lưu lại để đọc và không hề có mục đích thương mại nào. Link tải ebook: www.dtv-ebook.com…
Tên Hán Việt: Chuyển kiếp năm số không niên đại khi học phách (穿越五零年代当学霸)Tên gọi khác: Làm thế nào để gia đình tôi đấu tranh từ nông thôn vào thủ đô (我全家是如何从农村奋斗进京城的)Tác giả: Tảo tuyết nấu trà (扫雪煮茶)Link raw: https://m.86zw.cc/book/21446/Thể loại: Tiểu thuyết đô thị, lãng mạn, tình yêu Giới thiệu: Trong những năm năm mươi của thế giới song song, mỗi ngày, Lý Tích Văn đều mong muốn dùng không gian - ngón tay vàng của mình để cải thiện cuộc sống. Thế nhưng, cha mẹ đều là giáo viên, cô có năng lực nhưng điều kiện thực tế lại không cho phép. Cô ấy sẽ phải làm thế nào đây? 🌵 Edit and design cover by Puppystore0506 🌵📣 Truyện edit chưa được sự cho phép của tác giả. Truyện chỉ đăng duy nhất trên wattpad⚠️ VUI LÒNG KHÔNG MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC ✔️ Mình luôn sẵn lòng đón nhận những bình luận và ý kiến đóng góp thiện chí và mang tính xây dựng của tất cả mọi người ✨ Cuối cùng, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!…
• Text xen kẽ văn 🫶• Thể loại AOBÝ tưởng câu chuyện dựa trên ba MV lalali, spell, cheers to youth.• Seungcheol x Jeonghan• Demo trước qua tết lấp ạ…
Chào mừng đến với mặt trái của thế giới!Nơi đây không có sự yếu đuối hay nhu nhược.Cả tình yêu cũng là một thứ quá đỗi xa vời.Máu, sinh mạng và nước mắt,Sức mạnh, trí khôn và sự lắt léo,Giết, bị giết, từ bỏ, níu kéo, phản bội và hi sinh,Chúng ta-những kẻ tội đồ bị ruồng bỏ bởi Chúa,Sống bằng cách giết người, toàn thân nhuốm đầy một màu máu,Liệu chúng ta có xứng đáng được hạnh phúc?Chẳng biết nữa.Chúng ta cứ thế này liệu có ổn chứ?Cũng chẳng biết nữa.Ở cuối con đường kia có một nơi dành cho chúng ta chứ?Một nơi mà chúng ta thuộc vềChà, cũng chẳng biết nữaLỗi có phải do chúng ta không?Hay do cuộc sống quá tàn nhẫn?Do số phận quá trớ trêu?Do định mệnh sắp đặt sẵn?Không ai biết được.Chúng ta được sinh ra trên đời này liệu có phải là sai trái không?Không biết nữaTôi không biết.Họ cũng không biết.Chẳng ai biết cả.Một lần nữa, chào mừng bạn đến với nơi đây,Nơi phô bày mọi tỗi lỗi của xã hội,THẾ GIỚI NGẦM!…