BounPrem|Vợ mù|
Boun là 1 thiếu gia con nhà giàu bị bắt ép cưới Prem cậu con trai bị mù của ân nhân đã cứu gia đình anh năm xưa…
Boun là 1 thiếu gia con nhà giàu bị bắt ép cưới Prem cậu con trai bị mù của ân nhân đã cứu gia đình anh năm xưa…
Đêm, 20:12 tại đỉnh Đồi Soleil, tôi vội vã chạy khỏi căn biệt phủ.Tôi chạy rất nhanh, rất gấp đến nỗi vấp té cả chục lần. Xoa nhẹ đôi mắt mệt mỏi của mình, tôi ngước lên nhìn "nó" lần cuối trước khi mọi thứ hóa thành tro. Trước mặt tôi cả căn biệt phủ cháy rừng rực như một cây đuốc sống khổng lồ, đốt hết đi tất cả những câu chuyện của quá khứ...Chiếc bảng đề tên "Biệt phủ Phạm Gia" dần bị lửa bám lấy, nuốt trọn chỉ trong tích tắc. Dường như mọi thứ đã kết thúc trong đêm nay hoặc nói cách khác đó là sự bắt đầu - bắt đầu một tương lai mới, một cuộc đời mới.…
khu rừng mang tên B-P có một căn nhà gỗ nhỏ do nhuốm màu thời gian đã trở nên cũ kỹ. người ta đồn rằng chỉ cần bước vào căn nhà này sẽ một đi không trở lại. ngay cả cảnh sát và những người có chức quyền cũng không thể làm gì được nó._______________chạy đi, chạy. mau chạy thật nhanh, mau rời khỏi nơi này, kẻ sát nhân sắp đuổi kịp rồi!_______________"Boun Noppanut Guntachai tôi vĩnh viễn chỉ thuộc về một mình em, em là lẽ sống, là tâm can của tôi, Prem Warut Chawalitrujiwong."| lowercase, yếu tố phi logic |[viết bởi Pluplypapapupu]…
em đến với tôi do ông trời ; em đừng nghĩ đến truyện rời đi .viên ngọc đến từ ĐẠI DƯƠNG CỦA TÔI ☆…
"Falling in love is like the rain, it's unpredictable, but there are always signs before it completely falls"…
Như những bông hướng dương, Katakuri luôn hướng về phía em…
Một số fic boylove về các cặp đôi trong nhà GMM , WABI , DMD ngược hay ngọt tùy tâm trạnng tác giả nha…
"Vậy nên, em đừng là mặt trời, là mặt trăng, hay những vì sao xa xôi."…
đoạn chat của một Bad girl and Bad boy trở thành c...h..a..t..s..e...x…
Mọi người có thích cp nào nữa thì cứ nói nếu rãnh tui sẽ viết về cp đó…
Ngoài câu nói 'anh yêu em' thân thương đến phát nhàm thì đây là những cách khác anh thể hiện tình yêu đối với tôi.- tiin…
-Mời các bạn đọc tiếp phần 2 của câu cuyện Chiếc Bóng để cùng Sơn tìm hiểu rỏ người con gái là mặt tên là Yến kia là ai và từ đâu đến.…
jun phạm muốn cường seven tắt bớt nụ cười trước công chúng trong concert.…
Những câu truyện ngắn do mình bất chợt nghĩ ra. Kết có thể là HE SE OE.…
đây là Fanfic không áp dụng lên người thật truyện có đề cập đến yếu tố H+ dùng từ (hơi) thô đây là lần đầu mình viết truyện nên sai sót thì mng thông cảm ạ ✨…
Đây là truyện mình chuyển ver từ fic EM LÀ CỦA TÔI RIÊNG TÔI của bạn NauCon. Nhân đây mình cũnacảm ơn bạn rất rất rất nhiều ❤❤❤Và mong các bạn ủng hộ nhennnnÀ, còn chuyên này tôi muốn nói cho mấy kô biết có H và ngược thụ nha tui nói trước rồi đó Đừng có nói là tui không nói nhaCó gì tui không chiệu trách nhiệm nhaTui nói rồi đó Mấy bà nhớ ủng hộ chuyện tui nha ❤❤❤❤❤❤Bây giờ tui thông báo lịch đăng nè 2 ngày 3ngày tui Sẽ đăng 1 chap nhaNếu lâu quá tui không đăng thì tui sẽ ra 2 chap 1 lượt luôn Chịu khôngCó lẽ một thời gian dài nữa tui không viết chuyện này nữa mong mọi người thông cảm nhiều Tại vì dạo này tui nhiều việc lắm Tui xin lỗi nhiều thông cảm cho tui nha Tui xin lỗi nhiều hẹn gặp lại mọi người Yêu mọi người ❤❤❤…
Sau lưng anh là em, người luôn dõi theo anh, luôn đứng trong góc khuất nhìn theo anh, gượng cười. Hỷ ngộ ái ố của cuộc đời thật trớ trêu. Yêu một người nhưng không dám thổ lộ, không dám công khai với mọi người rằng:"Em yêu anh, yêu anh đến đau lòng".…
Fic : Ở lại với tôi được không?Thể loại : Đam, ngược, ngọt,...Nhân vật chính : BounPrem----"Vậy hóa ra từ trước đến giờ tôi chỉ là người thay thế cho cậu thôi á?""Tôi xin lỗi..."Những giọt nước mắt nóng hổi chảy dài trên gò má của cậu. 4 năm, một khoảng thời gian rất dài, cậu cứ nghĩ sự kiên trì của cậu đã được đền đáp. Cậu đã rất đau khổ, trái tim như đang bị xé nát ra từng mảnh. Cậu đem hết lòng mình để yêu anh, còn anh thì lại xem nó như một món đồ chơi. Phải làm sao đây khi cậu đã quá yêu anh? Liệu rằng cách bỏ đi có là giải pháp tốt nhất? Hay phải ở lại để tiếp tục đau khổ, tiếp tục trong một mối tình đơn phương không có lối ra?----…