Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
"Hoa nở là hữu tình, hoa rơi là vô ýNgười đến là duyên khởi Người đi là duyên tànDuyên sâu thì hợp, duyên mỏng thì tanVạn pháp do duyên, vạn sự tuỳ duyênBất cầu bất khổ..!!"Nếu như không gặp gỡ mọi chuyện vẫn suôn sẻ hắn sẽ mãi là một tiểu công tử nhà Lệ Thân Vương , là thiên chi kiêu tử nhận vô vàn hậu ái , an an ổn ổn sống cuộc sống như một vị nhàn tản vương gia còn y vẫn sẽ là một thứ tử của phủ Quốc Công tương lai tươi sáng ,tiền đồ vô lượng nhưng trên đời đâu ai biết được chữ "ngờ" cũng đâu ai thoát được chữ "tình" . Ngỡ một phút bồng bột ai giờ là cả đời.Cp chính : Lệ Hoan x Trần Thanh Lan…
Thân mẫu mất sớm, bào muội yêu vong, từ nhỏ nhận hết mắt lạnh làm nhụcChịu khổ nhiều năm, vốn tưởng rằng gặp suốt đời chí ái, rốt cục thủ đắc vân khai gặp nguyệt minhLại không ngờ cuối cùng lại tao người nọ tự tay buộc thượng hoả hình cáiTái thế trọng sinh, thứ tử trở vềSinh phụ không từ, đích mẫu giả nhân giả nghĩa, di nương ác độcMột đám đích huynh thứ muội mỗi người không phải tỉnh dầu đăngCao môn phủ đệ, đoản chính là thân tình, trường là tính kế, hợp lại chính là tâm ngoan thủ lạtHắn nhướng mày cười lạnh, đời này, hắn phải hảo hảo sống!…
Thanh Xuân của chúng tôi là một cái thời đại thu nhỏ, mỗi một n,gười tính cách khác nhau vô cùng ác liệt , chúng tôi tựa những ngôi sao nhỏ trên bầu trời cùng lướt ngang nhau gặp nhau trên cùng một quỹ đạo sống chung cùng một thế giới, tô điểm trên câu truyện của nhau nhiều màu sắc thhần bí .Từng chơi thân cũng từng phản bội thế giới này ác liệt , còn người bị phản bội bất lực , số phận nghèo khó căn bệnh hiểm nghèo, đứt ruột nhìn người thân ra đi , cãi cọ vs nhau chỉ vì tiền…
Truyện là những dòng tâm sự,những kí ức ,hồi kí về một thời cấp ba của chúng tôi.Không ít lần chúng tôi giận hờn nhau ,rồi lại làm lành ,chọc ghẹo vài câu là hết.Tôi nhớ lắm mấy khi tụi tui ngồi cùng nhau sân si dưới gốc bàng mà trốn tập thể dục ,nhớ lắm những lúc " cứ mỗi đứa 5 ngàn " là chiều có bịch xoài ngồi chấm mắm ruốc .Cả cái lúc, đám tụi tui dám xin nghỉ học vì hôm ấy là ngày giảm giá của thương hiệu trà sữa nào đó.....Tôi nhớ lắm hai năm thanh xuân chúng tôi cùng nhau tạo ra cái gọi là kỉ niệm .…
Hán Việt: Tra thụ sinh tồn thủ sách [Khoái xuyên]Tác giả: Tức Mặc GiaoTình trạng bản gốc: Hoàn thànhTình trạng bản edit: Đang tiến hànhThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , Hiện đại , Tương lai , HE , Tình cảm , Tiên hiệp , Khoa học viễn tưởng , Huyền huyễn , Mạt thế , Tu chân , Xuyên việt , Hệ thống , Xuyên nhanh , Tinh tế , Hào môn thế gia , Cẩu huyết , Ngược luyến , Giới giải trí , Cường cường , Chủ thụ , Cung đình hầu tước , Kim bài đề cử 🥇 , Kim Bảng 🏆 , 1v1Truyện edit chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không reup hay chuyển ver.…
Trời lạnh, Thái tử được bệ hạ thiên sủng rơi đài rồi sao?Không có Trời nóng, Trung Dũng hầu phủ bị vắt chanh bỏ vỏ sao?Không .Một nữ chủ làm vai ác nổi điên, một nam chủ khiến pháo hôi hận không thể tự sát ngay lập tức, bọn họ gặp nhau, chính là tai họa của người khác.Vai ác : Không, chỉ có mình các ngươi vui sướng, các ngươi chưa bao giờ nghĩ đến cảm nhận của chúng ta.Tag: Cung đình hầu tước, oan gia hoan hỉ, duyên trời tác hợp, ngọt văn.Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Hoa Lưu Li ┃ vai phụ: ┃ cái khác:...…
Tác giả: Ngũ Đóa Ma CôTình trạng gốc: Hoàn thànhTình trạng edit: đang lếtSố chương: Chương 167Vu Hàn Chu xuyên vào một quyển sủng văn, trở thành nữ xứng ác độc, thiết kế nam chủ không thành, ngược lại gả cho ca ca ma ốm của nam chủ, chỉ chờ ma ốm vừa chết, liền cùng nam chủ "Bạch đầu giai lão".Ngày đầu tiên xuyên qua, lại ngay đêm động phòng hoa chúc, ma ốm nghiêm khắc mà báo cho nàng: "Ngươi an an phận phận, ta sẽ không làm khó ngươi.""Nga, hảo a." Vu Hàn Chu nói.Nàng có cẩm y hoa phục, có mỹ thực các món ăn trân quý, có rất nhiều người hầu người hạ, còn có lão công làm không được..., nàng nguyện ý!Sau lại."Khụ, ngươi thấy ta tối hôm qua đọc thư không? Ta đã quên để chỗ nào rồi." Nam nhân đứng ở phía sau nàng hỏi."Không có, ngươi hỏi nha hoàn đi.""Ngươi thấy cây quạt hôm qua ta dùng không? Ta tìm không thấy." Nam nhân chạm chạm tay áo nàng."Không phát hiện, ngươi lại tìm xem."Nam nhân nổi giận: "Ngươi thấy ta sao? Ta thích ngươi như vậy, ngươi liếc mắt xem ta một cái được chưa!"*Nam chủ ốm yếu, gió thổi liền đảo, mặt ngoài đạm mạc cẩn thận, nội tâm chỉ nghĩ bị tức phụ ôm ấp hôn hít .Nữ chủ là tay thiện nghệ, được cả nhà sủng sủng sủng, là tâm can tiểu bảo bối của bà bà.Kết hôn trước yêu sau, tế thủy trường lưu.…
Truyện này mình rất thích, đăng để giới thiệu cho mn thôi. Mọi người nếu có hứng thú thì có thể tìm bản convert trên tangthuvien/wikidich với từ khoá Ngày Về Chưa Tới nha.Tên gốc: 归期未期Tác giả: Tuyết Mãn ĐầuEdit: changning_09Ngày mà ta được phong làm Thái tử phi, nguyên là Chín tháng Ba, nắng gắt.Ngày mà Thái Tử đại hôn, mới vào xuân, ánh nắng rực rỡ chói lóa. Ta ngồi trong chiếc kiệu nhỏ, được người nâng lên, giẫm lên tiếng pháo nổ không dứt bên tai, đạp trên trùng điệp vui mừng, từ cửa hông vào Đông Cung.Cả đời này, trước khi ta nhắm mắt buông xuôi mới phát giác, Đông Cung lúc tuyết rơi, tầng tầng lớp lớp tường cung bao vây cuộc đời ta đến chết kia kỳ thật trông rất đẹp.Người ôm ta lúc đó một mực run rẩy, ta nhớ lại, chính là nhiều năm trước tuyết rơi, phủ lên những cây mai cũ, che kín tâm nguyên. Thời điểm đầu xuân năm đó gặp được người, quang cảnh đẹp như vậy, vẫn còn ghi tại trong lòng."Nếu có kiếp sau, ta nhất định sớm một chút tìm chàng. Nhưng ta hơi sợ, chàng nói xem nếu ta tìm được chàng, lại có thể nhận ra chàng hay không?"Hắn trầm giọng: "Vậy ta liền đi tìm nàng. Nhận ra nàng càng sớm hơn."Hết thảy đều trở lại lúc ban đầu.Tiêu Thừa Ngạn thật sốt ruột. Rõ ràng giang sơn thiên hạ cách hắn không đến một cái với tay, nhưng khi hắn nhìn về phía tiểu cô nương mặc hồng y đang vung tay thúc ngựa kia, lại thật hoang mang cùng bi ai nhận ra rằng: Hắn giữ không được nàng.Chú ý:1. Truyện này HE, xin quý vị yên tâm.2. Quyển I ngược, quyển II trùng sinh.3. Nữ chính nữ hai song trùng sinh…
Tên truyện: Dao Đài XuânTác giả: Hoàn Tử Sao Phạn Tình trạng: Đang lết.Editor: Hoài CátThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , HE , Tình cảm , Báo thù , Hào môn thế gia , Cẩu huyết , Cung đình hầu tước , Lôi , Ngược tra , Cường thủ hào đoạt , Mary Sue , Thị giác nữ chủ---[ GIỚI THIỆU ]P/s: Bấm vào trong chương để xem full văn án!![ Hai đời quân chủ cường thủ hào đoạt, có tình tiết vua đoạt thê tử của thần. ]Trịnh Ngọc Khánh xuất thân nhà nghèo nhưng bởi vì có dung mạo xinh đẹp nên được sứ giả hoa điểu đang tìm kiếm mỹ nhân chọn trúng. Mười năm tuổi, nàng vào cung tuyển tú, tân khoa trạng nguyên vừa gặp đã thương.Một bài thơ tình < Chá Cô Thiên > trở nên đắt giá khắp Trường An, kim thượng lúc bấy giờ coi đó là một giai thoại đẹp, đặc biệt tứ hôn. Ai ngờ ở đại điện một cái nhìn thoáng qua lại khiến cho lòng vua xao động liền nổi lòng tham cướp đoạt, chiếm mỹ nhân làm của riêng.*Năm thứ năm, nàng làm quý phi, tân quân lên ngôi phụng theo di chiếu tôn nàng làm hoàng thái hậu. Từ ngoại thất của thiên tử cho đến hoàng thái hậu mẫu nghi thiên hạ, nàng chỉ mất vỏn vẹn sáu năm. Dưới bậc thềm ngọc, người chồng ngày xưa nay đã trở thành tể tướng, không hề lộ ra một chút sơ hở nào trước mặt hoàng đế. Duy chỉ có khoảng khắc đối diện với hoàng thái hậu, y có hơi thất thần một lát.Trịnh Ngọc Khánh gần như muốn rơi lệ, bàn tay dưới ống tay áo lại bất giác bị người nắm chặt.Tân quân có vẻ bề ngoài xuất chúng, mười hai viên ngọc trên đỉnh đầu khẽ lắc lư, nét mặt ôn hòa mang theo ý cư…
Hán Việt: Năng ẩm nhất bôi vô Tác giả: Vọng Nha Tình trạng: Hoàn thành (bản raw) Thời gian đổi mới: 15-05-2023 Cảm ơn: 446 lần Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Xuyên việt , Trọng sinh , Song khiết 🕊️ , Niên hạ , Xuyên thư , Cung đấu , Cường cường , Song hướng yêu thầm , Chủ thụ , Cung đình hầu tước , Kiếp trước kiếp này , Thiên chi kiêu tử , Pháo hôi , Kim bài đề cử 🥇 , Tương ái tương sát , 1v1 Note của editor: đây là tác phẩm đầu tiên mình edit nên sẽ chỉ đúng từ 50- 60% so với bản gốc, cũng sẽ có những đoạn chưa được chau chuốt và sai chính tả nên mong mọi người góp ý nhẹ nhàng o(╥﹏╥)o. Và thêm vào đó, tác phẩm này mình edit theo bản wikidich và cũng như chưa có sự cho phép của tác giả nên mong mọi người đừng bê truyện đi đâu cả (◕︵◕). Đến đây thôi, mời mọi người nhảy hố nào!(◡‿◡✿)…
Trong một xóm nọ,có 2 người bạn thân chơi thân thiết với nhau(Ngân và Linh,14t).Ngay ngày sinh nhật của Linh ,lúc 6h30,Ngân xin phép mẹ được đi sinh nhật của Linh ,mẹ đồng ý rồi nói : - con nhớ về sớm trước 9h nhé,mẹ sẽ đợi con..! Ngân ngước mắt lên nhìn mẹ và quay sang chỗ khác.Trong đầu cô nói lên : - Sao hôm nay mẹ lạ thế nhỉ,đã bao giờ mẹ hẹn mình đúng h về đâu?sao hôm nay lại..! Ngân quay đầu lại nhìn mẹ , trông mẹ rất khác như ngày thường. Điều gì mới diễn ra và làm cho Ngân sợ xanh mặt đến thế.. Linh cười to: - Ahaha .. , cậu vừa chọc cún nên bị nó dí theo đấy à! Ngân tức giận , nhưng cũng k thể nói ra được chuyện lúc nãy ,vì nói ra cũng k ai tin được mẹ mình như vậy Thủ tục sinh nhật đã qua , đến lúc ăn,Ngân ngồi ngay chỗ cửa sau hè nhà bạn Linh,Ngân quay đầu qua thì thấy mẹ mình đang nhú đầu ra Ngân hét to: - Ahhhhh..... Mọi người đang ăn sinh nhật đều bật dậy,hoảng hốt , nhưng khi nhìn lại thì chẳng có ai cả Ngân ngày càng sợ,Ngân muốn ngủ nhà bạn Linh cũng k được ,nhà bạn có đúng 1 phòng ngủ dành cho ba,mẹ và cậu ấy. Mọi người vẫn ĂN TIẾP ĂN TIẾPVÀ ĂN TIẾP Ăn xong,Ngân từ từ chậm rãi đi trên khu xóm vắng tanh ,chỉ có ít người qua lại.Gần về đến nhà,bỗng thấy cửa nhà Ngân mở nhưng không thấy ai cả , Ngân ngày càng tiến về XA HƠNXA HƠNXA HƠNXA HƠNNNNN.*ROẸP* Nghe tiếng gì đó quay đầu lại và... Nhìn thấy ba của mình, Ngân ngơ ngẩn nghĩ thầm rằng tại sao ba lại ở đây,trong khi ba đi công tác xa chiều mai mới về lận cơ mà... Ba Ngân khẽ đáp lại:-"Ba sẽ ở đ…
Tên fanfic : Cướp biển.Couple : Markson/Jark ( chính ) . YugBam và 2Jae ( phụ )Độ dài : hơn 40 chương.Thể loại : Ngược tâm xen lẫn hường, fanfic không có H = ))) HE.* Đây không phải lần đầu em viết fanfic. Nhưng fanfic đam mỹ thì đây là lần đầu tiên. Em mới lớp 8 thôi nên cách hành văn có lẽ sẽ không mượt mà và hay như những tác giả khác, mọi người thông cảm ạ :"< Mong mọi người sẽ thích và ủng hộ fanfic này của em để nó có động lực và đi đến hồi kết~…
- Yahhhhh!!!!!!! Đánh này!!!!!!!*Bộp*- Em làm gì thế Osomatsu?Choromatsu ngừng phơi đống quần áo, xoay người lại nhìn bé con đang cầm kiếm đồ chơi, đeo mặt nạ siêu nhân hướng về phía mình. Nhóc con tên Osomatsu kia lùn tịt chỉ cao tới thắt lưng của cậu, là hàng xóm gần nhà cậu, hôm nay bố mẹ nhóc có việc phải về quê nhưng Osomatsu vẫn còn sốt nhẹ nên bố mẹ nhóc không dẫn theo, thật may hôm nay Choromatsu cũng không phải đi học nên sẵn tiện cậu giữ nhóc giúp.- Em là siêu nhân! Phải đánh quái vật!Osomatsu giơ cao thanh kiếm, làm động tác như siêu nhân trong phim, nhưng nhìn đáng yêu hơn nhiều!- Vậy anh là quái vật hả?- Không. Quái vật xấu xí lắm, anh Choromatsu đẹp thế sao làm quái vật được.Nhóc con lắc đầu trả lời, câu nói vô cùng ngây ngô nhưng lại khiến cậu thấy rất vui. Cậu khom người xoa đầu nhóc rồi quay trở lại với công việc của mình. Osomatsu đưa mắt nhìn theo cậu sau đó ngoan ngoãn bắt ghế ngồi cạnh, vẫn đeo chiếc mặt nạ trên mặt.- À, em hạ sốt chưa?Choromatsu vừa móc cái áo lên sào vừa hỏi- Đỡ hơn rồi ạ.Bé con đung đưa chân, mặt cúi thấp, bất ngờ chiếc mặt nạ bị lột ra để lộ khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, cậu đưa mặt lại gần hơn, áp trán mình vào trán Osomatsu để chắc rằng nhóc đã hạ sốt. Choromatsu không hề để ý hai tay nhóc con đang siết chặt ống quần mình và đổ đầy mồ hôi, gương mặt nửa cúi xuống vì phải giấu đi cặp má đang ửng hồng, nửa ngước lên vì bị cậu cố định bằng tay.- Ừm, có vẻ đã hạ sốt thật.…
"Này anh gì ơi, anh ăn bánh không ạ?" "...""Em cho anh bánh của em nè, hì hì." Thanh Miên nhét miếng bánh nhỏ của mình vào lòng bàn tay của Trì Mặc, rồi cười thích thú chạy đi chỗ khác. Cô bé đứng xa xa, sau một gốc cây lặng lẽ nhìn anh đang từ từ ăn bánh mà lại xoa bụng nhỏ của mình. Đây là miếng bánh mà bà mua cho cô bé, thật lâu rồi mới được ăn nhưng mà lại thấy Trì Mặc cả người bẩn thỉu ngồi ven đường, lòng thương cảm nổi lên mà nhét cho anh miếng bánh. "Thôi vậy, mình về đi chơi với các bạn vui hơn ăn bánh." ...Ở vùng quê nghèo khó, nghèo từ những bữa ăn đến nghèo từng chữ, nhưng lại nuôi dạy được một đứa bé đáng yêu có tâm hồn thân thiện. Để trả ơn, Trì Mặc cùng các bạn của mình đã thực hiện chương trình thiện nguyện cho những đứa trẻ khó khăn từng con chữ ấy. Thật vô tình khi một đứa bé có thể chạm đến trái tim của những cậu ấm cô chiêu kia. Nhưng rồi tất cả mọi thứ dường như vỡ vụn khi bà nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô bé, trong ánh mắt bà đầy sự hối hận. "Thanh Miên, bà xin lỗi. Con gái của bà đã cướp cháu khỏi gia đình của mình, nay mọi chuyện cũng đã bại lộ, ai cũng phải trả giá..." Cuộc sống tuy nghèo khó nhưng đầy tốt đẹp của Thanh Miên đã bị phá vỡ. Ngày cô bé trở về cũng là lúc những khó khăn bắt đầu. Chào mừng các bạn đến với "Đưa Em Về Với Nắng Và Gió", hãy đón xem cô bé Thanh Miên ngày ấy và Trì Mặc năm 17 tuổi sẽ như thế nào nhé! Follow truyện tớ để có thông báo nha.…
Diệp An Na chính là nữ chính của các bạn , cô ấy chính là Thần Game đơn giản là vì cô ấy xếp hạng 1 trong bảng xếp hạng game nổi tiếng < Tam Đao Bất Tử > , cô có một mối tình cực đẹp tận 6 năm ròng . Cô và Bạch Hạ Thuần , 6 năm sau hai người kết hôn chẳng may lễ cưới không thành vì trời đổ mưa . An Na tình cờ gặp Bạch Thiên Kỳ kẻ thù truyền kiếp trong game của cô ai ngờ hắn lại là anh rể của cô còn cướp cả nụ hôn đầu lẫn trinh tiết của cô luôn... Sự việc sau đó chắc các bạn cũng dần đoán ra :333Mời các bạn đón xem :v Hãy ủng hộ tui để có truyện thú zị mà đọc nhé :v Facebook tui nè : Lam Tử Dạ -acc này là acc phụ nhưng là nơi để đăng truyện :3Fb chính + acc Pinterest : Lạc Linh Chi ( Chj ) follow tujj để biết thêm thông tin về truyện nhé :vP/s : Cấm ăn cắp truyện trước mọi hình thức=) nếu có nhớ ghi nguồn + tên tác giả vào . Công sức tao bỏ ra viết đéo phải để bị cướp=)))))))Cảm ơn !!!!!…
Tác giả : Lãnh Hàn Hắc Băng Thể loại truyện : Đam mĩ ( Boy ✖ Boy ) Nhân vật chính : Lai Guan Lin ❌ Park Ji Hoon Văn án : Hai người họ gặp nhau là một sự tình cờ . Một người lạnh lùng vô tình coi tình yêu là hư ảo, một người trân trọng nâng niu cố chấp yêu. Định mệnh đã đưa hai người từng bước lại gần nhau. "Anh là cơn gió... cứ vô tình như vậy. Mặc kệ mọi thứ xung quanh, bao nhiêu trở ngại vẫn cố chấp bay theo hướng mình muốn... Còn tôi , dù biết là vậy, Tôi vẫn bất chấp chạy theo anh... Vì tôi là những đám mây mãi cuốn theo cơn gió chờ đợi một ngày anh dừng lại...nhìn thấy tôi... ..."" Cậu ấy là ánh trăng duy nhất tỏa sáng giữa bầu trời đêm đầy u tối...Xung quanh cậu ấy là hàng ngàn vì sao tinh tú lấp lánh .... Còn tôi... chỉ là một vì sao nhỏ nhoi giữa hàng ngàn vì sao tinh tú ấy .Sống giữa vùng trời nhỏ bé của mình, tự do, tự tại. Và lặng lẽ yêu cậu theo cách riêng của mình.... là đứng từ xa nhìn cậu hạnh phúc! ..."Chúng ta gặp nhau thật tình cờ, rồi cũng tình cờ làm người yêu của nhau, tình cờ rời xa nhau..... Liệu định mệnh có thể một lần nữa tình cờ mang anh về bên tôi?? _________________________________________________Tác phẩm đầu tay của #Zyn Mong mọi người sẽ ủng hộ!! Kamsamita!!!…
Tôi-Quỳnh Mai: Nếu nhận xét trên người tôi thì chẳng có gì đặc biệt cả nếu như bỏ qua đôi mắt màu xanh da trời , tôi nghe mọi người nói rằng tỉ lệ có đôi mắt màu xanh rất hiếm nên đi đâu mọi người cũng nhìn tôi. Tôi rất vui vì được nhiều người để ý đến vậy Nhưng tôi chưa bao giờ có 1 người bạn thật sự , họ đến với tôi vù sự tò mò và muốn lợi dụng tôi rồi họ ra đi rất tàn nhẫn. Mọi người nói rằng 'ở hiền gặp lành' nhưng tôi chẳng thấy đúng gì cả. Tôi chỉ đứng ngoài nhìn người tôi thích đi trong tay với người khác. Nhiều lúc tôi biến thành nữ phụ ác độc để hãm hại người ấyAnh-: Thế Huân- Một con người có thể gọi là lạnh lùng nhưng tôi không thích điểm ấy bởi vì lạnh lùng nhiều mọi nơi, lúc nào cũng vậy . Gương mặt sắc sảo, thân hình cũng như mấy ộp pa Hàn Quốc mà tôi hay coiKể cả lúc tôi ra đi anh cũng không biểu hiện gì cả, đúng là đời trái ngan mà. Chẳng biết em nào mà cưa nổi anh này. Nếu có tôi thề làm chóHắn:Quốc Tuấn- Là người tôi thích. Là 1 người dịu dàng không lạnh lùng như ai kia. Hắn tuy dịu dàng nhưng lúc tôi không nghe lời thì liền lườm tôi bằng ánh mắt sắc sảo. Hắn thích một người nhưng nghặc nghẽo lại thích đứa khác. Tôi rất buồn, tới nỗi mà tự tử . Cho tôi xin lại lời nói hắn dịu dàng nhé hắn còn ạnh lùng hơn cả thằng trên kia càng chơi càng hiểu. Thay bồ như thay áo nhưng lại thích một đứa con gái chẳng có gì cả đậm chất quê mùa . Hắn nâng niu nó như ngọc, báu vật vậyCác bạn có thấy thích thì hãy ủng hộ truyện nhé . 👍👍👍❤️❤️💔…
Diệp Túy Yên đam mê đọc truyện xuyên không nhiều đến mức mỗi ngày đều tưởng tượng mình là một nhân vật chính trong số những mẫu truyện mà cô đọc, nửa đêm ra trước sân nhìn thẳng lên trời mà tự bịa ra những câu chú, vung tay múa chân điên loạn như nghĩ mình có phép thuật... Thế nhưng đâu ai ngờ phép thuật thật sự xuất hiện, chỉ là dẫn đến thiên lôi trực tiếp đánh xuống khiến cô cháy đen "đm?" sao còn chưa chết???Thế nào lại xuyên không rồi? ahhh lại còn vào dị giới, haha bà đây sẽ trở thành người mạnh nhất!!!.........Cô cứ mơ ước vọng tượng mình là kẻ mạnh nhất vì dù sao cũng xuyên không nên chắc chắn có đặc quyền riêng nhưng ai ngờ bản thân lại là một "thượng thần" từ thời thượng cổ tự phong ấn chính mình vậy nên dù cô xuyên đến trăm lần cũng không bao giờ có thể tu luyện mạnh hơn được trừ khi thức tỉnh bản thân??? Nhưng làm sao đây..chuyện này khó quá, thôi thì cứ yếu yếu mà sống vậy đợi cơ duyên.Tại đây cô vô tình gia nhập vào 1 tông môn bình thường đến mức không thể nào bình thường hơn tuy vậy lại gặp rất nhiều sư huynh vui tính và 1001 tình huống dở khóc dở cười xảy ra khiến cô cảm thấy không mạnh mẽ mới là chân ái? Sống lười biếng vạn thọ vô cương!!!!..... cùng đoán xem những tình huống đó là gì nhé, liệu rằng cô có thể làm 1 kẻ yếu đuối, lười biếng như vậy sống đến hết đời được không? 🌷: Sau khi các bạn đọc truyện có thể cho mình xin ý kiến được chứ, chi tiết xin liên hệ: [email protected] 🌷: Thông tin donate: thấy ổn mong mọi người ủng hộ cho tớ có động lực nhé:…
"Từ lúc bắt đầu đến tương lai chỉ vì Vương Tuấn Khải"Cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong những năm tháng thanh xuân của tôi, Cảm ơn anh đã cho tôi hiểu được thế nào là đem lòng cảm mến một người, Cảm ơn anh vì cho tôi biết thế nào là đau lòng, là rơi lệ, là hạnh phúc, là mỉm cười vì một người không quen biết... Cảm ơn người con trai của tuổi trẻ, Cảm ơn người mà dù thế nào cũng không thể gặp... #Tam_Sinh_Hữu_Hạnh#Phải may mắn đến mức nào kiếp này mới có thể biết tới anh ?…